24. Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Tại sao tôi lại cầm dao? Tại sao tay tôi lại đẫm máu vậy? Tôi đã làm gì?"...】

.
.
.
"Wahh! Oh- lại là giấc mơ đó..." Dương Kỳ lẩm bẩm, mồ hôi thấm đẫm áo cô.

Kể từ sau tai nạn đó, Kỳ vẫn luôn mơ thấy những hình ảnh đáng sợ. Phần lớn chúng chỉ là những mảnh vỡ ký ức hồi cô còn bé. Phần còn lại thì là những đoạn hình ảnh được phát đi phát lại nhiều lần kèm dòng chữ 「tôi đã làm gì?」. Tần suất cô mơ thấy nó ngày càng nhiều cũng như khung cảnh trong mơ ngày càng đỏ...

"Phải rồi, nó chỉ là một giấc mơ lố bịch, mình cần bình tĩnh lại." Kỳ tự trấn an bản thân. "Mà sao hôm nay im lặng thế nhỉ..? Rõ ràng đã qua buổi sáng lâu rồi mà?" Cô đứng dậy đi tìm anh trai.
.
.
.

"Anh hai? Anh vẫn còn đang ngủ à?" Dương Kỳ gõ cửa phòng Mạnh Bảo nhưng không thấy ai trả lời. Điều này càng làm cho Kỳ cảm thấy tệ hơn. "Em vào đây." Kỳ nói lớn hơn một chút với hy vọng sẽ được đáp lại nhưng mọi thứ vẫn thật tĩnh lặng...

【Cạch-】

"Anh hai? Anh đâu rồi?" Kỳ bước vào phòng nhưng chẳng thấy ai cả. Những suy nghĩ tiêu cực lại ập đến, khiến trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, đau đớn không thể thở. Nỗi sợ bị bỏ rơi lại lần nữa chiếm lấy tâm trí cô. Nó dồn dập đến mức Kỳ đã mong muốn được chết.

'Hít sâu nào Kỳ. Mày làm được mà. Mày cần bình tĩnh lại không mọi thứ sẽ chỉ thêm rối ren mà thôi' cô tự trấn an bản thân.

---

"Phù- được rồi. Mình đã ổn rồi" Kỳ đi ra khỏi phòng Mạnh Bảo và bắt đầu tìm kiếm xung quanh căn nhà. Thật may mắn khi cô đã tìm thấy anh trai trong bếp- 'khoan đã. Phòng bếp không có thức ăn mà, sao anh ấy lại ở đây? Không lẽ..'

"Làm gì thất thần vậy em gái <3?" Bảo vỗ nhẹ vào vai cô làm Kỳ hơi giật mình.

"Sao hôm nay anh dậy sớm hơn em hay vậy? Với anh đứng trong bếp làm gì đó? Tủ lạnh hết đồ ăn rồi mà." Cô nhìn quanh căn bếp rồi hỏi anh trai.

"Ya thì hôm nay anh không ngủ được nên đi lấy ly nước thôi ấy mà. Em không cần quan tâm đâu." Anh ta trả lời nhưng giọng điệu anh cứng nhắc, không được tự nhiên lắm... 'Có lẽ là do mình bị ảo giác chăng?' - Cô thầm nghĩ. "Haizz, mình cần phải mua thuốc ngủ thôi." - Cô tự nhủ.

"Hôm nay em muốn ra ngoài không? Thuận tiện ta mua nguyên liệu luôn?" Bảo hỏi. "Yah chúng ta đi thôi" Kỳ mặc áo khoác đỏ trước khi ra cửa.
.
.
.

Sau khi cả hai mua thức ăn xong thì họ đi ngang qua một cửa hàng quần áo. "Em muốn mua thêm vài bộ đồ không? Anh nghe nói con gái thích mua sắm lắm mà." Bảo hỏi. Kỳ nhìn lướt qua cửa hàng rồi lắc đầu. "Em không thích cửa hàng đó cho lắm... Cảm giác có quá nhiều bộ đồ màu đỏ, và em không thích điều đó. Anh biết em ghét màu đỏ nhất m-"

Chưa kịp nói xong thì Kỳ cảm thấy choáng váng và ngất xỉu. Trước khi nhắm mắt, cô thấy khuôn mặt anh trai thật kì lạ, thật... méo mó; Kỳ không biết nó là gì và tại sao nhưng dự cảm xấu lại dâng lên mạnh mẽ trong lòng cô.

---

Khi tỉnh lại, Kỳ phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trắng tinh và ngoại trừ một cái giường, một cuốn sổ cũ kĩ ra thì nơi đây không có gì cả. Sau khi quan sát căn phòng một lượt cô mới để ý bộ quần áo đang mặc: một bộ đồ trắng với bảng số 「2003」và những cái nịt da đang bao bọc cơ thể cô, thậm chí tay cô còn bị khóa lại nữa... Không suy nghĩ nhiều, Kỳ cảm thấy cô nên đi tìm anh trai hơn là quan tâm tại sao cô lại ở đây.

【Cùng lúc đó, tại phòng giám sát.】

"...Tình huống của bệnh nhân 『2003』 không có tiến triển gì nhiều... Cô ta lại bắt đầu tìm 「anh trai」rồi à?... Ai đó tiêm cho cô ấy một mũi an thần đi..." Tiếng các bác sĩ đang bàn tán xì xào xung quanh một cái màn hình nhỏ.

"Có chuyện gì vậy bác sĩ Lý?" Một cậu thực tập sinh hỏi. "Hửm? À, chúng tôi đã thực hiện nhiều phương pháp chữa trị khác nhau với 『2003』 nhiều lần rồi nhưng ảo giác của cô ấy lại trở nên trầm trọng hơn theo thời gian. Đó là lý do chúng tôi đã phải cho cô ấy vào danh sách 「đặc biệt」." Bác sĩ Lý trả lời cậu ta, đôi mắt vẫn dính chặt trên màn hình theo dõi phòng 2003.

"Danh sách 「đặc biệt」? " "Phải, danh sách đó ghi tên của những người đã ở đây trên 10 năm nhưng bệnh của họ lại càng ngày càng tệ hơn và họ có xu hướng bạo lực rất mạnh; họ cần được theo dõi và tiếp tục điều trị bằng các biện pháp mạnh hơn. Hiện danh sách đó chỉ có 4 người là chưa được chữa khỏi thôi."

【Quay trở lại với Kỳ.】

'Rốt cuộc anh hai đã đi đâu vậy nhỉ? Và hình ảnh cuối cùng đó là gì?...' Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ bỗng Kỳ phát hiện mình đang cầm một con dao trong tay. Quá hoảng hốt nên cô đã vội vứt con dao đó đi. Chưa kịp bình tĩnh cô lại gặp ảo giác, căn phòng trắng tinh cô đang ở bỗng nhiên nhuốm máu, anh trai cô thì lại đang đứng trước mặt cô. Vì hoảng loạn nên Kỳ đã không nhìn kĩ mà lao đến chỗ Bảo.

Khi cô đang định nhào vào lòng anh hai thì cô mới để ý cơ thể Bảo đầy máu, có mười mấy nhát đâm và hốc mắt của anh trống rỗng. Kỳ không thể tin vào mắt mình nữa, cô muốn bỏ chạy khỏi đây, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn và anh trai sẽ xuất hiện bảo vệ cô...

...."Không có gì cả." Kỳ lẩm bẩm. "Mấy phút trước anh ấy còn ở cạnh mình mà? Sao mọi chuyện lại thành ra như này?" Lúc này cô ngẩng đầu lên thì lại thấy cảnh tượng thay đổi lần nữa. Khi này xung quanh cô là một đống đổ nát, mảnh gỗ, kính và tro bụi trộn lẫn với nhau. Hai tay Kỳ thì có màu đỏ sậm của máu khô và trên tay cô vẫn là con dao đó. Mắt cô có cảm giác rát và đau do khóc và cát bụi...

Dương Kỳ lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mặt, tay lại đưa con dao lên trước ngực, cô thì thầm "Có lẽ mình nên kết thúc ở đây..." rồi đâm mạnh con dao vào cơ thể.

Lúc bác sĩ đến thì đã quá muộn, Kỳ đã rời đi rồi, đi gặp anh trai cô ấy. Các bác sĩ nhìn con dao cắm trên ngực cô thì rất khó hiểu, họ đều có chung một câu hỏi: 「Con dao đến từ đâu?」 Không một ai biết câu trả lời. Sau sự việc ấy, các bác sĩ đã chôn cất thi thể Dương Kỳ tử tế, cầu nguyện cô sẽ được an nghỉ và lau dọn căn phòng cô đã tự sát sạch sẽ....
.
.
.

【Một năm sau, vào ngày Kỳ đã tự sát, bệnh viện tâm thần Tư Lạc lại tiếp nhận thêm một bệnh nhân nữa. Tên anh ta là: Mạnh Bảo.】

---
Hết】


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro