Chương 10: Về chuyện nuôi động vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiro đứng trước lỗ hổng thời gian, tay chân ngứa ngáy, tâm trạng không mấy vui vẻ.

Sau khi dòng hồi tưởng kết thúc, cô bị kéo đến một không gian khác. Đang lúc cô không biết làm gì thì thủy tinh linh bản hắc hoá xuất hiện.

Thường thì mọi người đều để vai ác nói cho hết những gì muốn nói mới lao vào đánh nhau, nhưng mà Hiro nhân biết được nhiệm vụ thanh tẩy của mình, do thiếu hiểu biết với bộ môn gọi là 'thanh tẩy' này, cũng như tin rằng chỉ cần sử dụng ma chú hệ quang là có thể thanh tẩy, thủy tinh linh vừa nói kịp một câu hoan nghênh đã thấy Hiro chắp hai tay lại, có thể tưởng tượng một giọng nói sau nền hô 'Bazuka!' rồi hai tia sáng hủy diệt cả pháp trận ban nãy dội hết lên người thủy tinh linh.

Thân thể của nó thiêu sạch sẽ, nhìn kết quả có vẻ rất khả quan vì thủy tinh linh hiện tại đã trở về trạng thái trước kia, bất quá, nó... hiện hữu trong hình hài linh thể.

Thủy tinh linh từ lúc đó đến giờ vẫn dùng một đôi mắt chứa đầy hờn giận nhìn chằm chằm vào Hiro, mặc dù không đau không ngứa, Hiro vẫn phi thường dễ tính, không làm linh hồn của nó siêu độ luôn.

Cả hai phải ngồi xuống nghe Thiên Đạo thuật lại toàn bộ những gì xảy ra, giảng điểm sự thật, toàn bộ mấy thứ hậu quả này chẳng phải đều xuất phát từ lòng tham của Thiên Đạo là thứ đầu tiên, tiếp theo là bản thân nhân tính của con người?

Sau lại, Hiro thực hiện chức trách, không tốn quá nhiều sức lực khâu lại lỗ hổng thời gian.

Cái lỗ mà Thiên Đạo phải đè lại mấy vạn năm vì không thể khâu được.

Chính nó.

Bên ngoài một chiều cam sáng, lúc Hiro đến đây không hiểu sao trời đột nhiên trở tối bất thường, mãi đến khi cô phá nát tường rào bọc quanh dinh thự mới thấy được hoàng hôn.

Thiên Đạo khôi phục nguyên vẹn căn dinh thự nhà bạn học Gazuko, Hiro không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Rumi, xách lên cặp sách, thuận tay gỡ chú yểm trên người cô.

Nhớ tới một ít đồ vật, Hiro ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp liên tục.

Miệng lẩm bẩm.

--Ân, tốt nhất là xoá ký ức bớt phiền.

Theo đó, Hiro vung tay lên, cả nhà Gazuko coi như đều quên sạch, ngoại trừ một ít ký ức giả.

Tỷ như đơn xin nghỉ dưỡng của bạn học Gazuko.

Làm xong, Hiro đi biệt mất.
-...-

Nhà Hanagaki, 7:00 tối.

Nằm chìm nghỉm trong bồn tắm, Hiro chỉ thò đầu ra khỏi mặt nước, sắc mặt bị hơi nước huân hồng nhuận, đôi mắt to tròn nhắm nghiền, trên trán bóng loáng, đầu dựa vào khăn bông chỗ thành bồn.

Nước tắm màu hồng đào, che phủ thân thể tuyết trắng.

Hiro trải qua một ngày mệt mỏi, không muốn suy nghĩ nhiều.

Cảm nhận được từng lỗ chân lông trên cơ thể ủ ấm, tròng mắt dần mơ hồ, thiu thiu sắp ngủ.

Bỗng.

'Bóc!'

"Thật thoải mái! Ngươi có khỏe không?"

Từ bên dưới chất lỏng, thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt. Thủy tinh linh tươi cười đầy mặt, hí hửng gợn môi.

Nó lại bơi qua bơi lại nhiều vòng, sau thì dừng động tác. Đối diện bay tới ánh mặt lạnh điếng người của Hiro.

Cả người cứng đờ, Thuỷ tinh linh cười làm hoà: "Hạ hoả, hạ hỏa tiểu tỷ tỷ."

"Nói đi. Không trở về thế giới phi vật chất là vì sao?" Hiro không bãi sắc mặt lâu lắm, cô nhanh chóng trở lại trạng thái xụi lơ.

Thủy tinh linh biến ra một cái phao phao, hai cánh tay bám lấy phao con vịt, mặc nó trôi nổi, đáp: "Không có mục đích cụ thể nhưng mị muốn ám you."

"Sana-san đã chết, tộc tinh linh bị tiêu diệt cận kề tuyệt chủng, nếu ta trở lại, bọn họ phản ứng như thế nào chắc ngươi cũng đoán được. Dưới trần thế còn nhiều thứ, ta cảm thấy đi theo người hẳn sẽ có trò hay để nhìn."

Hiro nhếch mí, lông mày nhẹ nâng: "Ta khá kinh ngạc đấy, bị ký sinh xong ngươi cũng đã trưởng thành."

"Ai gặp phải tai bay vạ gió mà không một đêm đầu bạc?"

"Ngươi đang nói ta sao?"

"...Ngài là nhất, ngài thứ hai không ai cầm đầu!"

"Quá khen." Âm cuối kéo dài cùng tiếng cười thấp lười biếng.

Thủy tinh linh xụ mặt, để Hiro tuỳ ý ngạo mạn một lúc.

"Nhân tiện, ngươi có phát hiện ra một căn bạch sắc ngọc bội trong dòng hồi tưởng không?" Linh quang chợt loé, thủy tinh linh làm bộ như tuỳ tiện hỏi.

"Ý ngươi là căn ngọc bội nuôi lệ quỷ kia? Có thấy..." Hiro nhẹ thở ra, mặt vô biểu tình.

"Thế-" Thuỷ tinh linh định mở miệng, Hiro cắt ngang: "Nhưng mà lệ quỷ đều trốn rồi."

'Bóc!' Tiếng mặt nước bắn lên.

Kế tiếp là đôi mắt trừng lớn của thủy tinh linh.

"Cái gì???!!!!!!!!!!" Đồng thời, nó phủ lên đôi cánh, bật khỏi bồn tắm.

Nó cất cao giọng: "Sao ngươi vẫn có thể bình tĩnh???!!!!!!"

Hiro không bị ảnh hưởng, vẫn thanh thản nảy nở ngâm mình, hơi nước mập mờ, chỉ thấy đôi mắt màu xanh lam phát quang cùng âm thanh nhẹ nhàng: "Thế giới đã dung hợp, phải biết, không có ai trên cái thế giới này là thiện tra, Thiên Đạo đã tỉnh, sổ nhân quả cũng online, tại sao ta phải lo lắng? Nó vốn không thuộc trách nhiệm của ta được không?"

Thủy tinh linh thụt đầu, lộ ra cằm dưới cằm, biểu tình kỳ quái, nó nghĩ nghĩ, thấy có vẻ rất có đạo lý liền rụt lại cánh, thả mình xuống nước một lần nữa.

'Phanh!'

Giống như một vận động viên nhảy cầu, thủy tinh linh lộn vài vòng, khi đập vào mặt nước, bọng bong bóng tích lại thành thủy triều nhẹ, hơi xô đẩy mặt nước, sớm thôi quy về bình đạm.

Hai người cùng lúc phát ra âm thanh rên rỉ: "Ai..."

Thời gian ngâm mình kết thúc sau ba mươi phút, Hiro bước khỏi bồn tắm, thuận tay lấy khăn vắt bên cạnh quấn khắp thân mình, mềm mại da thịt phả nhè nhẹ hương anh đào, mái tóc màu đen buộc cao cao, phần mái phía trước bị kẹp lên để lộ phần trán no đủ, mặc một thân đồ ngủ màu trắng, nhìn chính mình trong gương, Hiro vô cùng hài lòng thầm gật đầu.

Trở về phòng riêng, Hiro cúi người cầm lấy Nintendo Switch nằm chễm trệ trên giường, quay người xuống lầu, vừa đi vừa khởi động máy Game.

Nghe tiếng cầu thang dồn dập, mẹ Hanagaki là Hanagaki Yumeko ngẩng đầu.

"Hicchan, đói rồi sao?" Yumeko dịu dàng dò hỏi.

Hiro gật gật đầu đối với Yumeko, nói: "Hôm nay để con nấu đi."

Yumeko có vẻ khá ngạc nhiên, bà dừng đôi tay đang gõ chữ: "Hôm nay nhân dịp gì vậy? Mà con có nấu được không đấy?"

Hiro bĩu môi, tính trẻ con mà trợn mắt: "Đương nhiên là con có thể nấu rồi, hôm qua con mang cơm về mọi người không khen ngon à?"

"Hửm? Con làm cơm nắm hôm qua? Cái chiên tương á?!" Tin tức mới làm Yumeko không chỉ đơn thuần ngỡ ngàng, bà đi tới gần con gái, ngồi xuống sô pha rót trà.

Thuận theo mẹ, Hiro cũng ngồi kế bên, cầm lấy chocolate biscuits gặm cắn.

"Ừm, là con làm đấy." Khuôn mặt diện than hơi khác thường, cứ nhắc tới đồ ăn là Hiro thiếu kiên nhẫn.

Yumeko hiền dịu ôn nhu được đến câu trả lời thì cười hài lòng ra mặt, không quên ôm đứa con gái và xoa đầu nó. Nét mặt tựa hồ có chút kiêu ngạo cùng tự hào.

"Nhưng mà thật tiếc nuối, mẹ đã nấu xong từ chiều rồi, bò hầm rượu vang theo công thức của Pháp còn có pasta bỏ lò, tiểu bằng hữu rất tiếc là không có cơ hội thể hiện. Nếu con muốn nấu ăn thì về sớm hơn chút, không thì mẹ phải chuẩn bị cơm chiều sớm." Yumeko nhấc lên bình trà xanh, nước chảy mây trôi đổ đầy cốc sứ, nhấp một ít, xong thì ung dung bỏ xuống.

"Vậy sao... Thế khi nào ăn cơm tối ạ?" Hiro không nhất thiết muốn được nấu ăn, nhanh chóng từ bỏ, tuỳ tiện kê gối trên thành sô pha, khởi động lại máy Game.

Yumeko thấy con gái lười biếng thì chỉ có thể thở dài không có cách nào, bà đứng dậy đi vào bếp, cùng lúc nói: "Nếu con đói thì bây giờ ăn luôn cũng được."

"Không đợi anh với bố ạ?"

"Takemichi nói nó hẹn đi đánh nhau gì đấy, còn bố con về ngay ấy mà." Thanh âm của mẹ đều đều.

Nhà Hanagaki có 4 khẩu người, ngoại trừ chủ hộ là ba mẹ Hanagaki ra thì còn có hai đứa con, một là Hanagaki Takemichi, một đứa khác là con gái út Hanagaki Hiro, bố Hanagaki là Hanagaki Takeshi, hiện đang là viện trưởng viện nghiên cứu năng lượng hạt nhân ở Tokyo.

Đúng vậy, không nghe lầm, hắn chính là như vậy ngưu bức.

Yumeko thời đi học là hoa hậu giảng đường, hai người học khác trường nhưng gặp trong buổi lễ làm quen của đám sinh viên.

Yumeko học khoa văn học, đồng thời cũng theo ngành biên kịch, không nhất thiết phải ra khỏi nhà, vậy nên từ nhỏ đến lớn cả Hiro lẫn Takemichi thật ra chưa bao giờ gặp cảnh thiếu xót tình cảm gia đình.

Mặc dù là viện trưởng, Takeshi không phải rất bận, cứ rảnh là trở về nhà bồi vợ con, ân, mạnh dạn bỏ chữ ' con' đi. Về nhà phát cơm chó cho con cái.

Đã kết hôn hai mươi năm nhưng vẫn mặn nồng kỳ lạ.

Hiro chưa từng gặp ông bà ngoại của mình, còn ông bà nội thì đều đã qua đời.

Sơ sơ thì gia đình Hanagaki là một gia đình ấm êm, điều kiện vật chất cao, mỗi tội, hai đứa con tính tình quái đản.

Đứa con trai lớn vào kỳ trung nhị, thích ra oai đánh đấm nhưng cứ bị doạ là khóc lóc yếu đuối xin tha. Ngây ngô ngây thơ không biết xã hội hiểm ác.

Đứa con gái từ nhỏ lãnh đạm, mặc dù thân thiện nhưng nhiều khi lại xa cách.

Yumeko cũng không cho rằng con gái của mình lạnh lùng, càng nhiều là lười đến bãi biểu tình nên một mực diện than. Thành ra người khác hiểu nhầm thì cũng khó tránh được.

Còn đứa con trai ngỗ nghịch thời kỳ chunnibyou của mình, Yumeko xin được giữ 1 phút yên lặng.

Hôm nay Takemichi nói sẽ về muộn, Yumeko cũng tuỳ hắn, vì tin tưởng Takemichi sẽ không làm gì quá đáng. Riêng Takeshi thì tối nay không phải trực đêm, Hiro đoán là hai người chuẩn bị tống cô lên lầu tự ăn tối, cho bọn họ không gian riêng để bày biện bữa tối ánh nến.

Mà sự thật cũng không sai biệt lắm.

"Hiro, mẹ đem đồ ăn đều lấy ra đĩa rồi đây, mang lên phòng ăn đi." Tiếng Yumeko vọng ra từ bếp làm Hiro đang chơi Game thì khựng lại. Tạm dừng trò chơi, nhét máy chơi Game vào túi quần, đi tới đỡ lấy khay.

Ngửi mùi hương khe khẽ dưới nắp đậy đồ ăn, Hiro cảm thấy không làm bóng đèn cũng không sao hết.

"Kia, con đi lên đây...."

Sau đó, Hiro leo cầu thang, đi vào phòng rồi khóa cửa lại.

Bên trong còn có một đứa tiên nữ vô gia cư đang bay lượn linh tinh.

"Ngươi vừa đi xuống nhà làm gì vậy?" Thủy tinh linh di chuyển xung quanh Hiro, thần sắc tò mò.

Hiro để khay an toàn lên bàn bệt dưới sàn, ngồi khoanh chân lại, không mấy vui vẻ, gằn giọng nói: "Đi kiếm ăn, mà ngươi làm ơn dừng lại."

"Hỏi một câu thôi, ngươi có thể biến thành hình dáng gì thuận tiện xuất hiện trước mặt con người không? Bây giờ ngươi không vô hình."

Thủy tinh đang ngóng trông đĩa đồ ăn, ngửa đầu, ngẫm một lát, đáp: "Ngươi thích con gì?"

"Đảng không thích sinh vật." Hiro nói bằng giọng đạm mạc.

"Ta thích làm động vật kiêu sa, giống kiểu thường được nhân loại cung phụng."

"Có mèo, xét về tương đối thì ta càng thích mấy con không có lông nhăn nhó xấu xí của ai cập."

"Nhưng bổn tiên thích dạng lông xù xù, giống nào đắt đỏ vào."

"Chịu, đây không nhận thức giống mèo."

Nói xong, Hiro đưa tay ý định nhấc nắp vung.

Thủy tinh linh kiều khí phồng má, đè lại tay của Hiro.

"Chúng ta cùng đi tra giống mèo ngay đi."

"Di động ở kia, tự tra, ta cần ăn cơm." Hiro lắc đầu, tàn nhẫn phủi tay.

Thủy tinh linh ủy khuất cực kỳ: "Ngươi không yêu ta, ngươi không yêu ta."

Hiro cười trào phúng: "Đúng vậy, ta không yêu ngươi. Nhưng ngươi có thể tham khảo Alice in the Wonderland, con mèo trong phim làm pháp thuật với nói được, nếu có ai hỏi ngươi từ đầu ra ta có thể nói mình là Alice."

Thủy tinh linh nước mắt lưng tròng mở di động, nó lục đục một lúc lâu đều không mở được. Cuối cùng Hiro phải tự mở lên cho nó xem hình Cheshire, nguyên bản thủy tinh linh không thích màu xám tro, nhưng sau một hồi nhìn nhau không chớp mắt thì nó đầu hàng, biến cơ thể thành con giống y chang trong hình.

Cheshire trong phim bản người đóng là một con mèo có kích thước không nhỏ, cũng không quá lớn, nuôi một bộ lông màu xám đen lẫn với xanh dương tuỳ theo đường kẻ xọc trên người.

Lông tóc nhìn qua mềm mượt, đôi mắt đặc trưng của loài mèo to hơn so với các giống loài khác, màu tròng mắt là phỉ thuý xanh lam và màu xanh lục trộn lẫn, đuôi mắt màu đen đậm hơn hẳn màu lông tóc xung quanh.

Lúc cười thì hàm răng nhếch ra tận mang tai, khuôn mặt hơi tròn, bẹt bẹt, lớn hơn cả kích thước cơ thể, đôi tai sắc nhọn.

Nhìn chung thì rất đểu cáng.

Nhưng cũng phi thường đáng yêu.

Hiro không thích mèo, nhưng cô thích Cheshire. Thủy tinh linh vừa biến hình thì đãi ngộ tốt hơn hẳn. Được Hiro bế vào lòng.

"Ngươi nói ngươi không thích sinh vật?"

"Nhưng ta thích Cheshire."

"Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Cheshire."

"....." Vô ngữ.
--------
Còn tiếp~
Lời nói của tác giả: Tôi là con ong chăm chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro