Chương 11: Tachibana-san, thỉnh hôm khác lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên.

Chính xác là bảy rưỡi sáng.

Hiro đã mặc xong đồng phục, tóc buộc thành đuôi ngựa.

Tất đen kéo qua đầu gối, cầm lấy cặp sách, dẫm lên đôi giày đế bệt màu nâu, biến mất sau cánh cửa đóng sầm.

Sáng nay trời có chút âm u, Hiro dịu mắt dọc đường đi ra ga tàu. Hiện tại không còn sớm, chuyến tàu đông người hơn so với tầm giờ chiều.

Mặt vô biểu tình, nội tâm cười khúc khích, Hiro cầm trên tay tiểu thuyết, hai tai bịt lại bằng âm nhạc.

Sau khi cập bến, Hiro cất đi quyển sách, chậm rì rì bước vào trường.

Kỷ luật viên đứng ở cửa thấy Hiro thì thân thiện cười chào hỏi, cô hồi lấy gật đầu, tiếp theo cứ thế một đường lên lớp. Không tránh được lời chào buổi sáng của cả trường, Hiro tỏ vẻ cô đã quen rồi.

"Ohaiyo! Hanagaki-san!"

"Ohaiyo!" Kèm với tiếng ngáp nhẹ.

Ngồi vào bàn đầu của mình, Hiro treo túi sách vào móc ở cạnh bàn, chân vắt chéo như một thói quen, tay chống cằm, cắm ống hút vào hộp sữa, ừng ực uống.

Nếu nói vị sữa nào là vị Hiro thích nhất, cô cũng không rõ lắm, nhưng để lựa chọn giữa dưa lưới và caramel thì Hiro sẽ chọn vế trước.

Không thì chẳng khác nào cô chọn cà phê sữa cả!

Đang lúc tâm hồn Hiro bay cao thì tiếng gọi của nam sinh kéo lại cô.

"Hội trưởng!" Giọng khàn đặc của Konna, không sai đi đâu được.

Hiro bừng tỉnh ngay sau đó, thở dài một tiếng, tay vẫn chống cằm, khác mỗi, cô quay đầu ra cửa lớp.

Thanh âm khó che được thăng ì trệ: "Chuyện gì?"

Các bạn học trong lớp lúc này đều im lặng, vểnh tai lên hóng hớt truyện hội học sinh.

"Bạn học Gazuko đã đi học lại rồi." Đây là lời Konna thuật lại khi đã đi tới chỗ ngồi.

"Tôi biết a." Hiro phản ứng nhàn nhạt.

Konna nghe vậy hơi kinh ngạc, chuyển lời liền hỏi: "Cô-- Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Kazumi có nói gì không? Như là đã bình thường trở lại?" Nheo đôi mắt, Hiro hỏi ngược lại, giống như không để tâm lắm.

"Không phải Kazumi, mà là Kakumi! Hội trưởng, cô có thể tập trung vào tôi được không?!" Konna nghiến răng gằn chữ.

Hiro đang hút sữa, miệng đột ngột nhả ra, mắt mở to nói: "Gì? Cậu muốn tôi tập trung vào cậu á?"

Konna thấy lời nói bị xuyên tạc, khó chịu: "Cô biết tôi không phải ý đó mà!"

"Thôi, cậu về lớp đi, trưa lại nói với cả Hana, tính sau."

Cứ thế, Konna bị Hiro đuổi về lớp.

Không lâu sau đó chuông vào học.

Thành tích của Hiro có tốt không ấy hả?

Tất nhiên là không tồi.

Hiro coi như nằm vững trong hàng đầu tiên về điểm số trên trường học. Có hôm phát huy tốt thì lấy đệ nhất, không tốt thì lấy đệ tứ, không có trường hợp vượt ngoài số mười.

Chìa khoá là tập trung nghe giảng, nghiền ngẫm lời nói của giáo viên.

Quá hết buổi sáng, nghĩ tới phòng hội học sinh hôm nay lại phải lao động cực nhọc, Hiro khó tránh khỏi có điểm bực tức, cũng không quá vài giây liền bình tĩnh, thái độ thường thường cầm theo bento đi tới hang ổ của mình.
--...--

Phòng hội học sinh, 11:30 trưa.

"Hana-chan, chào buổi trưa." Hiro mở cửa vào phòng, không quên lễ phép mà chào hỏi, ngồi xuống ghế sô pha, bento để lên bàn uống nước.

Bí thư Kosei Hana đang soạn giấy tờ loạn lạc ở chỗ ghế hội trưởng, thấy hành vi quen thuộc của Hiro thì cười cười.

"Hội trưởng-san, Konna đã nói cho tôi kha khá rồi, đại khái là trong trường nháo quỷ đúng chứ?" Giọng điệu từ tốn dò hỏi.

Hiro thích âm thanh dễ nghe, cô gật đầu: "Tối hôm qua tôi tới nhà Gazuko thì có vẻ như chỉ là nghỉ học bình thường."

Hana che miệng: "Chẳng lẽ... Hội trưởng đi một mình sao?"

Hiro chớp chớp mắt, không hiểu Hana có ý gì.

Hana lắc đầu bật cười, "Hội trưởng, con gái ra đường một mình thì nguy hiểm lắm, nghe Konna nói hội trưởng bảo cậu ta về trước tôi còn tưởng là cô định hôm nay cùng đi."

Vấn đề ở đây chính là, Hiro, ai dám hành hung, ai ngại đời còn dài?

Nhưng Hana không biết, lo lắng là bình thường.

"Hội trưởng-san, con gái bình thường thôi đã thụ nhiều nguy hiểm lắm rồi, nếu là cô thì xác suất cao hẳn lên đấy!" Không thể nề hà, thấy Hiro vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, Hana đột ngột cảm nhận được tâm trạng táo bạo của Konna mỗi lần ngồi tán gẫu.

"Tôi học qua võ thuật, ân, đúng hơn là tôi vẫn đang duy trì lịch học võ thuật của mình." Hiro muốn an ủi Hana: Đừng lo lắng, tôi không chết được đâu, nếu có đứa chán sống thì nó vĩnh viễn không phải tôi. Tất cả hàm ý được ngụ ngôn khéo léo.

Còn Hana hiểu được không lại là một chuyện khác.

Cũng là lúc này, Konna nhẹ gõ lên cửa phòng, sau đó mở cửa tiến vào.

Thấy được cảnh tượng bí thư cùng hội trưởng đang bóc bento.

"Hai người đúng là ung dung bình thản." Lời này nghe ra được âm dương quái khí.

Hiro nhẹ nhướng mày, coi như Konna không tồn tại, tiếp tục bóc vải bọc bento.

Konna thấy cô hờ hững thì cũng không tức giận, hắn đi tới ngồi xuống cạnh Hana. Bắt đầu càu nhàu: "Không biết năm nay lại tới vận hạn hay gì, chứ vừa vào năm học đã nháo quỷ, tôi cảm thấy quá kỳ lạ, khi nào chúng ta mời người về làm lễ đi."

"Còn nữa, cứ tưởng là Gazuko bên kia sẽ cho ra tin tức, hoá ra nhân gia chỉ là bị ốm phải ở nhà. Kakumi bên này thì vẫn báo là gặp bóng đè, thậm chí lúc nãy các bạn học đều như bị ma nhập, điên điên cuồng cuồng chạy xô tới khu cổ kiến trúc."

"Thiện tai a...."

Hana cùng Hiro vốn không để tâm lời cằn nhằn, nhưng Hiro có chú ý đến một chuyện.

"Chú nói gì cơ? Bọn học sinh điên cuồng chạy tới khu cổ kiến trúc?!" Cô bất ngờ đập đôi đũa xuống mặt bàn. Đôi mắt từ không quan tâm đã thay đổi một trăm tám mươi độ, trợn tròn.

Thậm chí là đứng bật dậy.

Lần đầu tiên Hana lẫn Konna thấy Hiro lộ ra cảm xúc thảng thốt, mà cũng không nhìn lâu cho lắm, Hiro xỏ xuyên qua dép, tốc độ nhanh chóng lao ra ngoài.

Phản ứng lại đây, trong tiếng xôn xao của mặt bàn và đồ vật, cả hai người đuổi theo.

Hiro tới cửa thì cửa từ động mở ra, đúng hơn là có một người nữ sinh vừa gõ cửa định đi vào.

Phanh lại tốc độ, đối diện với Hiro là một người nữ sinh với mái tóc ngắn màu nâu cam nhạt, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ, khuôn mặt đặc biết thanh tú dễ thương.

"Hội--" Tachibana Hinata vừa cất tiếng gọi, Hiro đã đẩy cô sang một bên đồng thời nói: "Xin lỗi học tỷ, Tachibana-san, hiện tại chúng ta đang vội, hôm sau lại tới!" Tiếp theo thì mất luôn thân ảnh.

Nối đuôi sau đó là nhị vị bạn học, chỉ kịp nói xin lỗi cùng cúi chào, ba vị cán sự chạy nhanh trong gió.

Đương nhiên hai vị cán sự không biết hội trưởng nghĩ gì, tại sao lại phản ứng như vậy, bất quá càng đến gần khu cổ kiến trúc, càng rõ ràng cảm nhận được điểm kỳ dị.

Hiro không để tâm đến chướng ngại trước mắt, động tác di chuyển thuần thục lạ thường, leo lên, nhảy qua, hay kể cả trèo tường đều có thể.

Dẫm đạp lên bụi cỏ, vén hết đám tán lá rậm rạp, duy trì tốc độ không giảm.

Hai người chạy theo sau ngoài ý muốn cũng không tồi, vẫn có thể đuổi kịp Hiro.

Trong bối cảnh loạn lạc, học sinh trong trường đều đơ đác, ngốc nghếch kéo theo đoàn đội đi tới khu cổ kiến trúc, ba người phá lệ không hợp đàn, rất nổi bật.

Nhất là duy băng màu đỏ bên cánh tay.

Cứ chạy mãi, Hana bớt thì giờ hét lên, trong đám đông, tiếng chạy nô nức không thể át được: "Hội trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??!!!"

Hiro đang tập trung chạy, thoáng thả lòng thét: "Tôi nói qua, trường học NHÁO QUỶ!!"

"!!!"

Vừa nói xong, bên cạnh Hiro đột nhiên truyền tới lực đẩy, không kịp phòng ngừa, chiều theo quán tính, Hiro lạc bước.

Nhưng Hiro không ngã.

Vì sao à?

Vì cô là đại lão.

Quay đầu sang thì thấy một bạn học đang nhìn chằm chằm chính mình.

Khác mỗi, bạn học này, mắt bạn vì sao trống rỗng?

Bạn học vô danh bị khoét mắt hí vang như một con ngựa mất cương.

'Híiiiiiiiiiiiiiii!'

Như thể để rống vào tai ý nói: Ngươi đừng lo chuyện bao đồng, lập tức cút.

Hiro tất nhiên không thể rống trở về, thế khác gì đang tự thừa nhận mình là động vật?

Nhưng Hiro có thể động thủ động cước.

Không ngần ngại, Hiro nắm lấy tóc của bạn học vô danh, dấu trong đám học sinh đã mất đi ý thức, đang chạy bằng ký ức của cơ bắp, tay không phải nắm đầu tóc nắm lại thành quyền.

'Phanh!'

Một tiếng động che dấu dưới tiếng đạp đất, bạn học vô danh bay ra, va vào một đám học sinh, đồng thời ngã ồ ạt.

Hiro nhắm chuẩn đấm vào cái miệng hư, xong thì xoa xoa hung khí, như không có chuyện gì tiếp tục hướng tới khu cổ kiến trúc.

Khu cổ kiến trúc nằm khá xa toà nhà chính, mãi tới tận khi mà Hana sắp kiệt sức mới thấy được bóng hình lấp ló.

Có lẽ chưa nói qua, nhưng khu cổ kiến trúc được bao bọc trong đồi hoa lê trắng dạt dào, muốn tới được thường phải đi trên nền đất lát gạch.

Bây giờ thì.... Hiro đẩy ra đám đông, không chú ý bước đi, liên tục đạp nát mấy bông hoa xinh đẹp, cảm giác bị ép vào cứ qua đi lại tiến đến.

Khỏi phải nói.

Tâm tình khó chịu phải biết.

Tiến vào tầm nhìn phần trung tâm của khu cổ kiến trúc, chạy vòng quanh con dốc, giữa khu cổ kiến trúc có một đài phun nước cổ kính đã bị rêu bám đầy rẫy, tại nơi này ánh sáng chiếu xuống gắt gao, chiếu rọi cả nền đá cát với hoa văn trắng tinh.

Đám học sinh giống như trúng tà, ngoan ngoãn xếp thành hàng vòng quanh đài phun nước, cứ như muốn thực hiện trận pháp quỷ quyệt quái ác nào đó.

Hana cùng Konna khiếp sợ, Hiro cắm đầu chạy điên cuồng.

Đừng hỏi cô vì sao chạy, hỏi chính là Hiro đã triệu hồi chiến rìu, nắm chặt tay cầm, nhảy từ đoạn đồi cao.

'Phanh!'

'Rắc!'
--------
Còn tiếp~

Lời nói của tác giả: Bình chọn và bình luận nha :3333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro