Chương 4: Cáo và truyện ma quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão hiệu trưởng là một con cáo già.Vỏ ngoài của lão lừa được kha khá bọn học sinh và ngay cả tên hội phó thích tỏ ra biết tuốt này. Nhưng không có ảnh hưởng tới con cáo già khác là Hanagaki Hỉo đây.

Về cơ bản thì lão này đang diễn với một kỹ thuật diễn đủ hàm lượng dựt giải Oscar. Lão dẫn dắt lối suy nghĩ của mọi người trong căn phòng khiến họ hoài nghi và tưởng rằng mình đã đúng. Mà mục đích của lão, là ép Hiro phải tìm hiểu cũng như càng thêm đào bới mớ đồ này.

Mà điều khiến cô khó hiểu cũng chính là điểm này.

Tại sao lão lại muốn cô điều tra sâu hơn về vấn đề này?

Nếu cô là lão, cô sẽ làm điều này để làm gì?

Lão tỏ ra ngạc nhiên trước việc trường học có ma bằng một pha diễn xuất quá giả, lúc sau còn bỏ thêm dầu vào lửa bằng một pha diễn xuất tự nhiên. Làm Konna nghĩ rằng lão ta thẹn quá thành giận. Theo lối tư duy thông thường của Konna thì, hắn hẳn sẽ nghĩ rằng khu cổ kiến trúc chắc chắn có vấn đề. Lão kiên quyết không cung cấp thông tin học sinh, càng làm cho Konna chắc chắn với chân tướng của mình.

Mà kết quả dẫn tới, hướng điều tra sẽ chĩa vào khu vực cổ kiến trúc, Hiro khẳng định sẽ đi tìm cô bạn nghỉ học kia, hai người càng đào càng sâu. Nếu những chuyện này thực sự liên quan đến trường học thì đáng ra lão sẽ không làm lộ liễu như thế.

Vậy nên điều Hiro nghĩ tới tiếp theo là vị trí địa lý, liệu lão muốn rời đi lực chú ý của hai người bọn họ lên một khu vực nhỏ hơn?

Cô lập tức phủ định ý này, nhưng để chắc chắn, Hiro muốn xác định khả năng suy tưởng của lão.

Nếu lão phản ứng thái quá, nghĩa là vấn đề còn có ẩn ý khác.

Còn nếu lão phản ứng tự nhiên không làm ra vẻ, nghĩa là đây là điều mà lão muốn Hiro tin tưởng.

Lão đặt sẵn những cái bẫy trong hội thoại không chỉ dành cho riêng Konna mà còn cho cả Hiro. Lão biết rõ những loại phản ứng diễn xuất này không hoàn toàn lừa được mọi người, nhất là những người không đơn thuần như lũ học sinh.

Nếu suy nghĩ của cô là đúng, thì lão hẳn là muốn thử cô. Không biết làm thế nào mà lão biết được việc cô có năng lực giải quyết mấy chuyện ma quỷ, nhất là còn muốn thử ra năng lực thật của cô.

Những lý do khiến Hiro có thể đi tới kết luận này bao gồm có phản ứng sẽ được xác nhận sau, giả thiết về mục đích đằng sau công sức thuyết phục của lão, hoàn cảnh cá nhân từng trải nhiệm.

Có lẽ có điều gì đó bị lão dấu đi là điều mà lão không thể hoàn thành được, lão biết đến Hiro và năng lực của cô thông qua một đường dây nào đó, lão muốn Hiro làm công mà không muốn bỏ ra đồng bạc nào.

Đơn giản hoá các âm mưu luận trên, ta có thể tạm gọi nó là: Kế hoạch mượn đao giết người.

Khổ nỗi, dù cho cô có biết được mục đích của lão, cô vẫn sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ săn giết mấy con quỷ trong trường này, chỉ là cô sẽ săn giết với loại tâm thái nào, biết tất cả hay bị lừa. Ngay từ khi Kakumi bước chân qua cánh cửa của hội học sinh thì ván cờ này Hiro đã thua rồi.

Nghĩ thông mọi chuyện, Hiro bất chợt cười lên.

Nói: "Có phải địa lý của trường học chính là vấn đề không?"

Sau khi cô dứt lời, lão hiệu trưởng lập tức bình tĩnh lại, khí thuận gió hoà bưng lên cốc trà uống từng ngụm.

Hiro mặt lạnh nhìn lão.

Vậy là lão muốn cô nghĩ rằng địa lý của trường mới là vấn đề.

Từ đó cũng có thể xác định được phạm vi của thứ mà hiệu trưởng muốn tiêu diệt là dưới móng đất của trường học.

Con cáo già này thật làm người khó chịu.

Hiro không nhớ rõ đã bao lâu rồi mới gặp phải những kẻ xảo quyệt dùng mưu mô để đạt được mục đích, từ khi chuyển sang địa ngục làm việc thì mọi người hầu như chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện. Nắm đấm ai cứng hơn thì người đó có quyền, mấy âm mưu thế này chẳng hề có tác dụng nếu áp đặt lên mấy tên như đại nhân Hozuki hoặc đại vương Enma. Có vẻ như việc chuyển sinh để nghỉ hưu của cô đã khiến đầu óc cô hơi con người, cảm tưởng như chính mình quay lại những năm đầu tươi trẻ lúc mới sinh ra.

Nếu là cô khi đang nắm giữ cương vị dưới địa ngục thì đã thẳng tay giết chết lão.

Hành xử như một công dân tốt cũng thỉnh thoảng có giới hạn.

"Không trả lời sao? Ngài hiệu trưởng đáng kính?" Giọng nói hơi mang tính móc méo.

"Em nghĩ nhiều rồi. Đời nào thầy sẽ xây dựng trường học trên nền đất không hợp phong thủy chứ." Lão hiệu trưởng phẩy phẩy tay, hiền hậu giả tạo.

Đúng vậy! Ai sẽ xây dựng trên một nền đất như vậy?

Là thầy hiệu trưởng đây.

Giờ thì việc điều tra lại thành gánh nặng cho cả cô lẫn hội học sinh. Lúc này tên hội phó hẳn là rất hoang mang, não không bắt được tín hiệu của cuộc trò chuyện, chỉ có thể đơ người ra tỏ vẻ chính mình không bị lờ mờ về tuyến tin tức.

Cũng không sai biệt lắm, từ khi Hiro mở miệng nói về chuyện địa lý, Konna đã bắt đầu nhìn không thấu hướng đi của cuộc trò chuyện. Hắn không dám xen ngang vào, trực giác của hắn nói rằng xen ngang vào sẽ không cho ra kết quả tốt đẹp.

Nên hắn đã yên lặng.

Đứng đằng sau làm linh vật trang trí.

"Đúng thật là vậy! Đời nào có người sẽ chơi ngu như thế. Quả nhiên là em nghĩ quá nhiều. Em vẫn mong thầy có thể cho em địa chỉ nhà bạn học Hanabi, vấn đề của các bạn học sinh thật ra rất ảnh hưởng đến uy tín của trường học đấy ạ!" Hiro vô cùng chân thành chớp chớp mí mắt.

"Thầy sẽ suy xét thêm về việc này. Các em về lớp trước đi." Thầy hiệu trưởng mệt mỏi xoa chán.

"Vậy chúng em đi trước, chào thầy ạ!" Hiro nói xong thì đi ra ngoài, Konna chỉ có thể lật đật bám theo.
--...--

Vừa đi, Konna vừa hỏi: "Tại sao đột nhiên hội trưởng lại hỏi về vị trí địa lý của trường học?"

Hiro ngoảnh đầu lại nhìn hắn ta, không dừng lại bước chân, bằng một giọng nói ngây thơ hồn nhiên, Hiro trả lời: "Tại sao...... Nhỉ?"

Rõ ràng là cô ta đang giả ngu!-- Konna nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

"Giờ chúng ta làm gì? Hiệu trưởng có vẻ như đang dấu đầu lòi đuôi." Hắn chuyển chủ đề, đúng trọng tâm dò hỏi. Trong vô thức, Konna đã theo bản năng làm theo quyết định của Hiro.

Gió thoảng qua mang tai, đẩy mạnh tóc của Hiro về phía tường, cô không quá để ý, miệng cười ngâm ngâm nham hiểm. Nhưng vì vẻ ngoài có tính tiên nữ của mình, nhìn qua trông rất đáng yêu. Cô chưa vội trả lời, bước chân đột ngột dừng lại. Konna suýt chút nữa đâm sầm vào người cô, hai người cứ đứng như vậy qua hai phút. Hiro mới nói: "Sha... Ai biết nhỉ?"

Lần này Konna bắt đầu thấy bực mình. Thái độ thiếu nghiêm túc của cô làm hắn nhìn cứ như vai hề nhảy nhót. Hắn là gì? Trợ lý của cô à!?

Konna nhấc cao giọng: "Hội trưởng! Làm ơn nghiêm túc một chút đi! Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng các bạn học đấy!!"

Vừa ngẩng đầu thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiro đã đập ngay vào mắt.

Đôi mắt màu xanh lam trong suốt, vô tình đối diện với con mắt của cô, cả người hắn ta đều bắt đầu bình tĩnh lại, kể cả ý muốn gây gổ đều tan đi. Trong đôi mắt của Hiro không hề có gợn sóng, có chỉ là một mảng sương trắng bình tĩnh không dao động. Trạng thái Konna không quá đúng, hắn ta chủ động đi về trước.

Còn về phần chính mình, Hiro có ý định đơn thân độc mã đi thăm nhà bạn học Hanabi.

Vác theo Konna đi đánh nhau chẳng khác nào vác theo của nợ đi mua nhà cả, vậy nên Hiro không muốn Konna đi cùng.

Như đã nói từ trước, địa chỉ nhà bạn học Hanabi thật ra không khó tìm. Nhưng để thử lão hiệu trưởng nên Hiro không vội tìm đến nhà Hanabi Gakuzo.

Hiện tại coi như đã sờ thấu kha khá vấn đề, Hiro cảm thấy còn rất thoải mái. Bởi vì tính ra thì, đã lâu rồi cô chưa được đánh người. Thêm việc phải nhịn lại ý muốn xông lên bẻ gãy khớp hàm của lão hiệu trưởng, bây giờ, tính tình của cô chính là quả bom tuỳ thời nổ chậm.

Hanabi Gakuzo sống ở một khu vực cách trường học không quá xa, dọc theo hướng cổ kiến trúc, rẽ trái rồi đi thẳng ra mặt tiền hai lề phố, băng qua đường, đi vào con ngõ nhỏ, vượt qua nó sẽ thấy một căn dinh thự cổ điển thời xưa trước mắt.

Hiro chưa đi vào, mới đứng ở cửa đã cảm nhận được tầng Hàn khí âm u trong căn nhà. Thêm nữa, trộn lẫn bên trong còn chứa không ít âm khí.

Cô vặn vẹo đầu, duỗi khớp tay, nắm lấy vòng sắt màu đen gắn trên cửa liên tục đập mạnh.

Vài tiếng 'cộp!' thi nhau vang lên.

Hiro lùi lại một khoảng so với cửa, không lâu lắm, một người phụ nữ đi tới mở cửa, người tới nằm ở độ tuổi tầm trung, với mái tóc màu nâu đậm được búi thấp, mặc trên mình bộ Kimono màu tím dệt vài bông hoa sen. Điểm khiến Hiro chú ý là nét mặt của bà ta. Có điểm giống với Kakumi sáng nay.

Hai chóp má hóp lại, cả khuôn mặt như bị rút đi sinh cơ, môi tô son đỏ chói, một đôi mắt đen láy vô thần, đáy mắt có quầng thâm.

Người phụ nữ sau khi thấy Hiro thì phản ứng rất phức tạp, ban đầu là kích động, sau lại là một lời khó nói hết, đến bây giờ thì chết lặng. Bà ta mở miệng bằng âm thanh khàn đặc: "Bạn trẻ, bạn là ai vậy?"

Sau một hồi quan sát, Hiro chậm rì rì trả lời: "Cháu là Hanagaki Hiro, hội trưởng hội học sinh của sơ trung Mizo, cháu tới đây để thăm bạn học Hanabi ạ."

Nghe vậy, người phụ nữ thoáng giật mình. Ánh nhìn thao láo liếc từ đầu tới chân Hiro, tiếp theo lại giống như đấu tranh tâm lý lầm bầm trong miệng.

Người phụ nữ rối răm không biết phải nói thế nào, đột nhiên hạ quyết tâm: "Cháu về đi! Và đừng quay trở lại đây nữa!"
----------
Còn tiếp~

Lời nói tác giả: Nhớ để lại bình chọn và lưu vào thư viện để nhận được thông báo mới nhất. Các bạn hãy đoán xem, tiếp theo sẽ như nào. Phu phu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro