Chương 5: Ma thuật của nhân tính (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu về đi! Và đừng quay trở lại đây nữa!"

"Nhưng cháu..." Hiro chưa kịp nói hết, người phụ nữ đã đóng sập cửa lại.

Màn đêm dần kéo xuống, trong không khí chỉ còn cái hàn băng âm u, một mình Hiro cô đơn lẻ bóng đứng trước cửa dinh thự.

Hai cây đèn đường chớp chớp, nhoáng tắt, nhoáng lại sáng trưng. Cánh cửa to lớn trước mặt hẳn là khá nặng, bên trên khắc nhiều lớp nền hoa tinh xảo, có phần cổ điển. Dọc theo hai bức tường, phía trên trồng loại cây rũ rượi bám lấy phần thân, tính đến việc đá cửa đi vào thì, đúng là chỉ còn cách như vậy là khả thi.

Đi trở lại vị trí lúc ban đầu, ánh mắt Hiro lóe tia tàn nhẫn, tay nắm thành quyền. Xung quanh cổ tay đột hiện một dãy kí tự lạ phát ra ánh sáng màu xanh đậm, kéo khuỷu tay ra sau, Hiro nén lực.

'Rắc!'

Tiếng động xé tan màn đêm.

Lan rộng từ nắm đấm của cô là các vết nứt tràn ra tứ phía, không nhanh không chậm, dần dần vỡ vụn.

Người phụ nữ ban nãy vốn không đề phòng, bỗng nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu.

Cảnh tượng lúc này chính là Hiro đạp lên đống đổ nát dưới chân ngang nhiên đi vào trong, bóng đêm bao phủ thân người cô, sắc mặt lãnh đạm như thể chuyện không liên quan đến mình. Khuôn mặt kia càng ngày càng phóng đại. Nữ sinh hướng tới vị trí của người phụ nữ mà đi tới, gió đêm nhàn nhạt, thổi bay phất phơ mái tóc đen tuyền.

Trên mặt người phụ nữ tràn đầy sự kinh ngạc, bà ta há hốc miệng thở dốc. Cơ thể run rẩy như sắp đổ, sau đó thần sắc biến đổi, khuôn mặt gầy gò khô héo nở một nụ cười, thật tình là trông cũng rất 'ấn tượng', mang tai nhếch lên, hàm răng lộ ra, gò má nhô cao.

"Ch-cháu....." Người phụ nữ hưng phấn chủ động lao tới, bấu lấy vai Hiro, xoay trái phải nhìn ngả nghiêng, lát sau lại nhìn ra cửa chính, thấy những mảnh vụn vỡ dưới sàn, bà ta chẳng hề giận dữ ngược lại mừng rỡ, đi những bước không vững với đôi mắt chỉ nhìn chăm chú ra bên ngoài.

Bà ta giống như một con tang thi, tròng mắt vô cự sâu thẳm, tình trạng tinh thần thiếu tỉnh táo. Hành vi quái lạ, mùi hương cơ thể nồng nặc.

Trạng thái điên cuồng này phải chăng liên quan đến thứ gì ô uế?

Người phụ nữ không hề chậm lại, bà ta cứ thế tiến lên phía trước, ngay khi cánh tay sắp thoát khỏi cửa chính, đột nhiên!

'Xoạch!', 'phăng!'

Tiếng máy cắt và tiếng động của đồ vật văng ra ngoài.

Không kịp phòng ngừa, một nửa cánh tay của bà ta rơi xuống đất, máu giống như bình phun cao áp, bắn tung toé khắp nơi.

Người phụ nữ vùng vẫy la hét, máu bắn nhuốm vào bộ Kimono, khuôn mặt trắng bệch cũng thấm nhuần máu đặc, sàn nhà ẩm ướt thở ra một mùi sắt đặc trưng. Cánh tay bị chặt đứt rơi ra ngoài, gặp phải xâu xé, cắt thành từng mảnh.

Để hình dung thì, cánh cửa kia chính là một cái máy cưa, không biết nó thế nào nhưng, Hiro không hề chịu một chút tổn thương nào, an toàn vượt qua, người phụ nữ lại không may mắn như thế, cái giá của tự do mà bà ta muốn chỉ có thể là chết.

Căn nhà cho người ta cảm giác thật quái lạ.

Tạm thời, Hiro không vội đưa ra kết luận, cô tiến lại gần chỗ người phụ nữ đang nằm quằn quại, ngồi xổm xuống.

Tay lay người bà ta.

"Cô có sao không ạ?" Hiro không có phản ứng quá lớn với một màn phim kinh dị ban nãy, tính ra thì cô đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.

Người phụ nữ từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe lấy lại thần thái, khoé mắt rỉ ra một loại chất lỏng màu đen đặc sánh, giống như mô tả của bạn học Kakumi về một bầu trời toàn những thứ dơ bẩn. Trong đồng tử của người phụ nữ chứa sự khó có thể tin tưởng. Hẳn là bà ta không thể tin được một học sinh sơ trung như Hiro mắt không chớp tim không đập, miệng cũng không la hét, dù chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như thế.

Miệng người phụ nữ ê ê a a, một tay chỉ trỏ, một tay đã đứt mất dây thần kinh cảm giác liệt xuống mặt đất, trải dài vẻ tím bầm không có màu sắc.

Lúc này, bãi máu xung quanh cũng chuyển dần sang màu sắc đậm hơn. Mùi hôi thối bốc lên xộc thẳng lên não, làm người ta nháy mắt đầu óc trống không, hít hà vì cay sống não.

Phàm là người có cảm quan của một nữ sinh trung học bình thường, bấy giờ hẳn là đã nhanh chóng rời đi.

Nhưng Hanagaki Hiro lại không có được sự tự giác của một người bình thường, cô ta dìu lấy người phụ nữ, không tốn chút sức lực dựng bà ta lên. Mặc cho người phụ nữ trừng lớn mắt, cả cơ thể kháng cự. Hiro không hề có chướng ngại tâm lý, kéo bà ta đi càng sâu vào bên trong.
----....----
Nửa đêm nửa hôm.

Giữa mảnh vườn rộng bạt ngàn của dinh thự, Hanagaki Hiro vững vàng vác theo một người phụ nữ trên vai. Bên bả vai trái treo túi sách, mái tóc dài không biết từ lúc nào đã bị buộc lên để lộ ra phần gáy trắng bệch bệnh hoạn.

Người phụ nữ gầy trơ xương, lắc lư theo mỗi bước chân của nữ sinh với bộ đồng phục. Bà ta từ ban đầu vô cùng kháng cự, cho tới hiện tại, buông xuôi, tuỳ ý nữ sinh bãi bố.

Có lẽ vì dinh thự hoang vắng, âm thanh bên ngoài ngoại trừ gió còn có tiếng cút kít của vài thứ đồ sắt cũ đã bị rỉ, tổng thể mang đến một cảm giác lạnh rợn sống lưng.

Nữ sinh nhìn bao quát xung quanh, một lúc lâu sau thì mở miệng: "Cô ơi, cứ đi thẳng thì đến được nhà chính à?"

Người phụ nữ vốn đã từ bỏ ý định thoát khỏi nữ sinh lập tức bày ra biểu tình chán nản, khoé môi giật giật, rất là trào phúng nói ra: "Ê ê ư a a."

Hiro nghe xong thì gật gật đầu, "Đi qua khu vườn phía trong nhà chính nữa ạ? Cảm ơn cô."

Người phụ nữ gục đầu vô ngữ. Đúng là đừng nói, bà ta coi như đã biết người nữ sinh này là một con quái vật rồi.

Dưới nền, đất được lát gạch theo con đường đi thẳng đến nhà chính. Hiro nhanh chóng tìm được khu vườn mà người phụ nữ đã nhắc tới trước đó.

Khu vườn trồng loại hoa vô cùng lạ mắt. Đêm tối, ánh trăng chiếu xuống, phân bố không đồng đều. Trong khi Hiro đứng trong bóng tối thì vườn hoa nhận lấy ánh trăng. Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng cánh hoa tựa như đang phát ra hào quang nhàn nhạt màu bạc.

Cánh hoa chồng chất lên nhau, màu xanh lam hơi thiên về hướng tím bao trọn lấy nhuỵ hoa trắng ngà, thân cây kéo dài, giống như thân cây của hoa hướng dương, mặt hướng về ánh sáng.

Dưới rễ chẳng phải bụi hoa cỏ, ngược lại lại là bụi gai khô quắt héo úa màu nâu đậm.

Tàn phai, lụi dưới mặt đất.

Hiro đạp lên khu vực trống không, đưa tay bẻ lấy nhánh hoa một cách bạo lực. Người phụ nữ đang lờ mờ nhìn khu vườn, thấy vậy, đứng người một lát, lúc sau.

"Ê!!!!!!!" Miệng hét, tay chân vùng vẫy. Sợ hãi rồi lấy cánh tay đập vào lưng Hiro.

Ân? Chạy?

Người phụ nữ liên tục cảnh báo ra hiệu. Mục tiêu được cảnh báo là cô, Hiro không quá rõ ràng, theo bản năng nhìn xuống dưới chân.

'Bóc!'

Một đám dây leo đột ngột xuất hiện, nếu không phải dinh thự có vẻ ngoài của một ngôi nhà Nhật Bản truyền thống thì Hiro đều nghi ngờ nơi này có phải địa điểm diễn ra câu chuyện cổ tích Công Chúa Ngủ Trong Rừng và Chàng Hoàng Tử Có Chứng Yêu Thi Thể không?

Dây leo không chậm chạp, nó lấy tốc độ mà mắt thường khó có thể bắt kịp, lập tức bắt lấy hai cẳng chân của Hiro. Một căn thì nhổm lên cuộn lấy cổ của người phụ nữ.

Trải dọc dây leo mọc nhiều nhánh gai, hai cẳng chân trắng trẻo của Hiro bị nó xiết lấy, gai ghim sâu vào da thịt, truyền đến một cảm giác tê dại.

Cô hơi nhíu mày, phản ứng không quá lớn.

Người phụ nữ bị ghim vào cổ, đầu giật liên hồi như thể đang nhảy Disco, giãy đành đạch như một con cá trên vai Hiro khiến cô thấy cực kỳ phiền phức.

Tất nhiên, Hiro không có chứng thích chịu ngược, cô ném người phụ nữ ra, cúi xuống, thân thủ xé nát đám gai.

Về phần người phụ nữ, sau khi bị Hiro hất ra, hai tròng mắt của bà ta hiện lên thoáng chốc tuyệt vọng. Mấy cây dây leo dũng mãnh như hổ, bắn ra, tranh nhau buộc lấy người phụ nữ.

Còn một đám, dù đã bị Hiro dọa một trận vẫn không lùi bước, không sợ chết, không từ bỏ, mọc lên liên tục lại liên tục.

Cuồn cuộn giống sóng biển, mục đích và mục tiêu chỉ có một: Giết chết Hiro.

Quả là tinh thần kiếm sĩ Nhật Bản.

Nhưng nào có dễ dàng đến vậy?

Cách mạng mọc lên như mưa, đối thủ của chúng lại là Nữu Cỗ Lộc Thị・ Hiro.

Mặc kệ người phụ nữ xoay sở với niềm tin bất diệt là cô sẽ tới cứu bà.

Máu nóng được tích tụ từ khi nói chuyện với lão hiệu trưởng đến giờ của Hiro bùng phát, giữa không trung xuất hiện một phen rìu chiến to lớn, với cái cán đen tuyền, nhìn qua thực nặng trĩu.

Phần đầu rìu là lưỡi sắc bén, thậm chí có thể thấy rõ độ loáng của kim loại khi để đối diện với khuôn mặt chính mình.

Phen rìu không hề nhỏ, so với Hiro thì càng lớn.

Sau khi hoàn toàn hiển lộ trong không khí, chiếc rìu mất đi độ nâng năng lượng, theo quán tính rơi xuống mặt đất.

'Rầm!'

Mặt đất bị đập thành một cái hố to, lực lượng quét ngang theo diện rộng, làm cho đám dây leo quấn lấy người phụ nữ bị thổi bay đi.

Hiro mí mắt cũng không nâng, một bàn tay dơ lên, trên cổ tay lần nữa bao quanh một dãy ký tự phát ra luồng sáng màu đỏ.

Chỉ thấy, chiến rìu bị cắm sâu dưới lòng đất bắt đầu động đậy, xung quanh chịu chấn động đi theo run rẩy, từ từ dần dần, chiến rìu rời khỏi khe đất, kích thước thu gọn, nhanh chóng bay tới.

Hiro dùng lực, ngạnh sinh sinh đè lại cán rìu, làm nó không bay đi lộn xộn.

Làm xong một đống thao tác, cô quay đầu. Hiện tại, đám dây leo đã hình thành theo hình dáng một con quái vật.
--------
Còn tiếp~

Lời nói của tác giả: Uây~ bốn ngày chưa cập nhập chương, chân thành xin lỗi. Hãy để lại bình chọn và theo dõi ta để cập nhật thông tin của truyện nhé. Mà hình như chưa nói cái này, mọi người có thể kêu ta phôi phôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro