Chương 6: Ma thuật của nhân tính (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích bật video và đeo tai nghe để thưởng thức chương truyện này
------

Khi sử dụng chiến rìu, chiến lược hiệu quả nhất là gì?

Theo như chiến rìu tông sư đại lão thì, hiệu quả nhất là sử dụng lực phản của rìu.

Hiro lấy đà bật nhảy, chiến rìu cầm trên tay cô điệu nghệ xoay chuyển, gần tiếp xuống mặt đất, Hiro phóng to đầu rìu khiến mũi trĩu xuống, xé tan khí quyển, do sức nặng mà tăng tốc.

Người của Hiro nhẹ tựa lông hồng, bám vào cán rìu, bị không khí từ bên dưới thổi ngược lên.

Thời gian như trôi chậm lại, rìu dập xuống mặt đất.

'Rầm!', 'Rắc!'

Lại một tiếng xuyên thấu vang lên, mặt đất vỡ ra trong tiếng động giòn rụm. Chiến rìu phá hủy một lớp vỏ trái đất, đâm sâu xuống lòng đất.

Dư trấn của rìu sắc nhọn tới mức toàn bộ vật chất xung quanh đều đã vỡ vụn hoặc là biến thành tro bụi.

Dưới tầng lớp sâu thẳm, người tạo ra cuộc thảm sát khuất trong bóng tối. Đôi mắt xanh lam sáng loá, không thấy rõ biểu tình, ngay cả khoé môi đang mỉm cười của cô ta cũng bị che phủ.

Hiro dùng sức kéo ra chiến rìu, bình phục lại hơi thở gấp gáp, trái tim đang nhảy nhót loạn xạ do hưng phấn, bàn tay run rẩy tệ hại, cơ thể cứng đờ lâu ngày chưa từng động thủ.

Cổ tay lại lần nữa sáng lên dãy kí tự lạ, Hanagaki Hiro đè nặng chiến rìu lên vai, mặt đất tự động lún sâu. Bất quá, lại chẳng thể ngăn cản Hiro bật nhảy cao.

'Phốc!'

Chỉ trong cái chớp mắt, trước mặt không còn là bóng tối, khung cảnh nhìn từ trên xuống của dinh thự lọt vào tròng mắt. Ngoài ý muốn tráng lệ, chứa một ít bi thương khó nói thành lời, kể ra cũng thật lãng mạn.

Cả người Hiro trôi nổi trong không khí, không lâu cho lắm, đà mất đi, Hiro lập tức rơi tự do.

Lần này cổ tay cô hiện lên dãy kí tự màu tím, đồng thời là sự biến mất của căn chiến rìu màu đen.

Phản lực ngược hướng như muốn phanh thây cơ thể Hiro. Cô cứ thế rơi xuống với tốc độ khó có thể tin tưởng, chưa làm ra bất cứ hành động nào, Hiro đảo mắt quan sát toàn cảnh.

Vườn hoa nhà chính đã bị tàn sát không còn một mảnh ra hồn, nhiều nhất là cát bụi màu xanh lục, mà xa xa một đoạn đường, nhà chính hiển lộ rõ một môn, kiểu nhà sàn gỗ thường thấy, qua góc nhìn của máy đo năng lượng dị dạng thì xung quanh bao trùm một tầng rồi lại một tầng quỷ khí, yêu khí, thậm chí cả ma khí.

Mảng trời phía trên đầu căn nhà cũng tách biệt hoàn toàn với thế giới. Không biết từ khi nào, mảng trời phía trên bắt đầu tích tụ rất nhiều vật chất màu đen tuyền nhầy nhụa.

Cùng rơi rớt với Hiro.

Chẳng mấy chốc nữa, nơi này hoàn toàn sẽ tắm trong thứ bẩn thỉu hôi thối đang nhảy cầu tự do kia.

Khi đã tiến gần kề với độ cao cần thiết, cả hai cổ tay của Hiro hiện lên hai vòng sáng ký tự, lớn dần rồi lớn dần.

Sau khi hai vòng sáng đủ rộng.

Hiro chụm hai tay lại, hướng về phía mặt đất.

'Phách!'

Sau tiếng động chói tai, cả thế giới giống như bị tắt tiếng.

Hai luồng sáng chiếu ra từ hai chiếc vòng, hiện thân của tia hủy diệt.

Hiro không để nó chạm mặt đất, cô mở ra lĩnh vực.

Cách mặt đất một tầng khoảng cách xuất hiện một mặt kính trong suốt, giống, lại không giống thuỷ tinh, ngay khi luồng sáng chạm vào thì bắn ngược, đường phản lực suýt chút nữa xuyên qua đầu Hiro. Cô bình tĩnh tránh đi, an toàn tiếp đất.

Còn về phần luồng sáng, loé thẳng trực diện với đám dơ bẩn trên đầu. Ánh sáng tiến đến, giống như công lý, hào quang bùng nổ.

'Bùm!'

Hai bên gặp phải, chấn động to lớn giữa mảng trời, luồng sáng chui vào trong bọc nước đen tuyền, chính thức biến tất cả thành tro tàn.

'Rắc!'

Tầng bao phủ phía trên theo đó vỡ nát, trong suốt, sụp đổ.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Tất cả đột nhiên thức tỉnh.

Cứ như lâu ngày chưa hít thở, mọi thứ bừng lên sức sống, cảm giác áp bức ban đầu biến mất, những cái hố to đùng do Hiro sáng tạo biến mất, người phụ nữ tàn tạ khô gầy với cánh tay bị cắt nát biến thành một người phụ nữ tầm tuổi 20 với mái tóc dài nâu đậm suôn mượt và một cơ thể trắng hồng đầy đủ tứ chi.

Ánh sáng bên ngoài mới chiều cam.

Những vết gai đâm trên chân Hiro dần chữa lành.

Vườn hoa cùng cánh đồng bạt ngàn đột ngột rút ngắn lại, quay đầu là nhìn thấy cửa chính, ngay cả loài hoa cũng đổi thành hoa hướng dương.

Tàn bụi tan biến trong gió.

Áo đồng phục của Hiro triều theo hướng gió phập phồng.

Riêng mái tóc đen tuyền vẫn đang búi.

Tàn cảnh thể lương đi đâu không thấy, căn nhà trước mắt chẳng còn lạnh băng rợn người, tiếng ao hồ và tiếng ồn ào thường nghe cuối cùng cũng phát thanh.

Giống như được bật lại âm thanh, mọi thứ ban nãy thấy đều là ảo ảnh.

Hiro bước tới nơi người phụ nữ đang nằm, bà ta, à, không phải, là cô ta vẫn còn thở, ngực phập phồng. Dưới ánh chiều tà, tóc chiếu rọi ánh ban mai.

Khuôn mặt mĩ lệ của thiếu nữ, chìm sâu trong giấc ngủ, vành mắt thâm đen thiếu ngủ và cả nét mệt nhoài hiển lộ nơi mí mắt.

"Cô gì ơi!" Hiro không hề thương hoa tiếc ngọc, thô bạo lay tỉnh người phụ nữ mà cô phải vác theo từ đầu tới giờ.

Người phụ nữ bị làm phiền, mày khẽ nhíu. Môi nhấp nhấp, lúc sau, lông mi run rẩy, một đôi đồng tử màu nâu nhạt phản chiếu lại hình ảnh của Hiro.

Người phụ nữ ban đầu không quá hiểu là chuyện gì đã xảy ra.

Mãi đến một lúc lâu sau, cô ta mới bần thần chật vật nhìn xung quanh.

Chưa nhìn thấy khung cảnh, trước hết đã nhìn thấy bàn tay của mình.

Cùng với sự khó có thể tin tưởng, cô ta vội vã quét mắt. Thấy mình đang trong lồng ngực một nữ sinh. Mà nữ sinh này, chính là thứ cô không coi là người. Điều này cũng làm cô ta nhận thức rõ ràng tất cả những điều trải qua không phải là mơ.

Nhưng cảm giác chân thực không lừa dối cô.

Sân nhà cô đã trở lại hình dáng vốn có, cả cô ta và thế giới đằng sau cánh cửa cũng vậy.

Tất cả những gì cô ta nhớ được là trước khi cô ta nhắm mắt, rất nhiều cơn chấn động quét ngang sát hại mọi sinh linh.

Vậy thì, người nữ sinh trước mặt, đã làm hết sao?

"L-là em đã làm việc này sao?" Cô ta run rẩy dò hỏi. Thanh âm giống như lâu ngày chưa mở miệng, có chút khàn.

Hiro đang vặn lưng nghe vậy, quay đầu, đối diện với đôi mắt của người phụ nữ: "Việc này? Ý là nơi này sao?"

"Nếu đúng vậy, thì là tôi đã giải quyết."

"Cô là ai?"

"Rốt cuộc chuyện gì đã thực sự xảy ra?"

"Nếu kể ra, có lẽ tôi có thể giúp cô phá hủy thứ đang trú ngụ trong căn nhà kia."
---...---

Theo như lời kể lại, người phụ nữ tên là Hanabi Rumi, tầm 22 tuổi. Là chị gái của Hanabi Gazuko, người bị nghi ngờ là mất tích lâu ngày.

Rumi nói rằng, một hôm nọ khi Gazuko trở lại từ trường học đã cư xử rất kì lạ. Thỉnh thoảng đờ đệch ngơ ngẩn.

Và đó đúng là khi ác mộng bắt đầu.

Rumi nói những gì còn sót lại trong ký ức của cô ta chỉ có hình ảnh cơ thể Gazuko từ từ xé mở, lột da vỏ bọc hình con người, để lộ ra chất nhầy nhụa màu đen tuyền bẩn thỉu với hai tròng mắt trắng dã, trên đầu chia năm sẻ bảy, nhiều sợi thịt tua dua, phun ra từng bộ phận thi thể của đủ loại động vật khác nhau.

Sau đó, từ đằng sau Rumi bị thứ gì đó nhớt nhớt vồ xuống, mắt vừa lật, thứ màu đen tuyền cưỡng chế chui rúc vào khoé mắt, chưa kịp hô một tiếng gào thét, Rumi liền ngất đi.

Khi tỉnh dậy thì xung quanh đã biến đổi, cứ mỗi khi chiều xuống, nóc trời sẽ bắt đầu tích tụ thứ đen tuyền kia. Chất đen ký sinh trong cơ thể có thể chế ước cơ thể cũng như ý thức, tất cả sức sống bị đào sâu từng ngày, không biết tại sao nhưng Rumi chẳng bao giờ có thể lại gần nhà chính, điều này làm cô càng thêm tuyệt vọng.

Lúc này, đám ký sinh lại thả ra ý tưởng, nếu có người đi vào trong, Rumi có thể lấy mạng thế mạng, đi ra ngoài.

Bị đẩy đến đường cùng, Rumi thật sự đã hoá điên, khi thấy đến Hiro, Rumi đã định dụ dỗ cô đi vào. Bất quá, nhân tính của Rumi đột nhiên lại thức tỉnh, coi như cũng giải thích được vì sao Rumi đuổi Hiro lúc ban đầu.

Hiro nghe xong Rumi thuật lại toàn bộ những gì mà cô biết, biểu tình lập tức hóa nghiêm túc, mày hơi nhíu lại.

Lúc sau thì nhấp môi: "Vậy là cô cũng không rõ về vấn đề của nhà chính sao.... hừm~"

Rumi nhẹ gật đầu.

Hiro hít sâu, "Đi thôi."

"Đi...?" Rumi không quá xác định hỏi lại.

Cô quét mắt từ trên xuống người Rumi.

"Cần tôi tiếp tục vác cô sao?"

Rumi tức khắc lắc đầu, "Không! Không cần."

Hiro nhấc cả hai mí mắt, coi như đã ổn, cất bước về phía nhà chính.

"V-vậy chúng ta đi đâu?" Rumi rụt rè.

Hiro không phản ứng, thấy vậy, Rumi chỉ có thể lật đật bám theo bước chân của cô.

Vừa đi, Rumi vừa nghĩ.

Những chuyện xảy ra gần một tuần qua thật khó có thể tin tưởng.

Từ phản ứng, biểu tình lạ của Gazuko cho tới sự mất tích khó hiểu của cha mẹ. Hay là căn nhà thân yêu của cô cô lập một mình cô ngoài vườn.

Ngâm mình trong đám nhầy nhụa màu đen, cơ thể già đi hơn chục tuổi.

Cuối cùng mới biết được, toàn bộ chỉ là ảo cảnh.

Bị ném lên không trung, bị gai đâm vào da thịt, bị một nữ sinh sơ trung vác theo, cứu đến hết lần này đến lần khác.

Biết bao nhiều lần cô ta kỳ vọng vào một người anh hùng đằng sau cánh cửa, những chuyện hầu như chẳng bao giờ tin vào, vật chất hoá nhanh như một phiến lá khô thoảng qua.

Trước kia, nếu người ta hỏi, Rumi có cần tới một anh hùng không?

Cô ta chắc chắn sẽ vỗ ngực rằng: Chỉ có chính chúng ta mới có thể cứu chính mình, anh hùng chỉ là một điểm dựa cho những con người yếu đuối.

Nhưng dạo gần đây, tư tưởng này của Rumi thay đổi theo từng lần xé lịch, và rằng, liệu anh hùng có cần là người theo đuổi ánh sáng, là rằng, một cá thể đắm chìm trong bóng tối liệu có thể kéo cả tay chúng ta cùng nhau rời khỏi bóng đêm?

"Han,Hanagaki-san, l-liệu em có thể vác tôi theo giống như trước được không?"
--------
Còn tiếp~
Lời nói của tác giả: Bài hát trên là the 1 thuộc album Folklore của Taylor Swift. Diễn biến tiếp theo của phó bản ma thuật là gì? Hãy đón đợi chương sau để biết thêm chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro