Chương 7: Ma thuật của nhân tính (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích bật video và đeo tai nghe để thưởng thức chương truyện này
------

"Đố phụ!"

'Sầm!'

Tiếng cánh cửa đóng mạnh, nam nhân quát lớn, phất ống tay áo rời đi cùng lúc.

Người phụ nhân bị gọi là đố phụ ngã ngồi dưới sàn, ống tay áo che khuất hai cánh tay, Kimono trải ra, búi tóc cao cao hiện đã lỏng lẻo, trên khuôn mặt mỹ lệ là nét thơ thẩn. Ánh mắt khó có thể lấp được niềm ngạc nhiên không thể tin tưởng, môi hơi hé, mấp máy thì thầm.

Khung cảnh xung quanh phi thường cổ kính, bàn trà bằng gỗ, nệm ngồi tinh xảo, ấm gốm tạc khắc hoa văn đậm chất những năm xa xưa cổ đại.

Trước mặt vốn là hoa viên cùng ao nước. Tà dương chiếu xuống, xuyên thấu hơi nước còn đọng trên cành lá.

Nhuốm toàn bộ một gam màu ấm cam sắc.

Nhưng đối với người phụ nhân, xung quanh đang dần dần tối sầm lại.

Thân thể vô lực, chân tay mềm nhũn.

Tưởng như cả thế giới đang tử vong hoá.

À, đang chết đi... sao?

Người phụ nhân với tròng mắt vô cự, chuyển động. Hai bàn tay chống xuống nền cùng hai đầu gối dựng thẳng. Tứ chi dịch chuyển, giống như lê lết, trái tim nghe có tiếng chết dần chết mòn, tầm nhìn lập loè bóng đen tuyền, mỗi bước đệm đều là hành vi trong vô thức.

Khi nâng niu một trái tim bằng thủy tinh thì, phát sáng tứ phía bàng bạc kim quang lộng lẫy.

Một khi người ta lơ là, trái tim bằng thủy tinh rơi xuống, vỡ nát vụn, tắt ánh xạ, còn lại chỉ là hơi thở đêm trăng.

Nội tâm người phụ nhân luôn vẽ lên một mường tượng, một mường tượng kết thúc bằng kết thúc viên mãn.

Tiếng đóng cửa khi nãy coi như đã bạt tỉnh bà, một cú tát từ bàn tay thực tế.

Rằng, nam nhân vốn là nhân loại, mà nhân loại, đâu phải ai cũng có thể nghĩ cho người khác?

Không quá để tâm, cứ như vậy tiến tới, bàn tay chạm vào chân không, mất chỗ dựa, cơ thể người phụ nữ tức khắc rơi xuống, ngã vào bầy hoa.

'Xoạch!'

Tán lá bị đè nén, cành gai nhọn đâm vào phần cổ trắng nõn không được quần áo bao bọc.

Người phụ nhân bất động, mãi đến khi máu chảy ra thấm ướt đẫm bầy hoa điểm trắng ngà, thái dương sáng loá khiến bà ta nhẹ híp mắt, màu sắc trong thế giới của riêng người phụ nhân giờ phút này lại bị nhuốm đậm hơi ấm của thiên nhiên. Tưởng như là cái ôm ấm áp của thượng đế, ảo giác mẹ thiên nhiên đang ủi lại tâm hồn trống vắng của mình.

Vật vô tri.

Thiếu nhân loại, có làm bà ta cảm thấy hụt hẫng? Cũng không chắc.

Người phụ nhân cựa mình, bàn tay cẩn thận chống xuống nền cỏ mềm không có gai, bà ta lấy thăng bằng, từ từ đứng thẳng người.

Chớp chớp mắt.

Chậm rãi bước gần tới hồ nước.

Mỗi bước chân cũng không bằng phẳng.

Ngược lại có phần khập khiễng.

Đứng trước mặt ao nước, người phụ nhân bắt đầu cởi tất dưới chân.

Bà ta vén lên tầng váy dày, lộ ra hai cẳng chân gầy yếu trắng nhợt.

Cẩn thận ngồi xổm xuống.

'Bóc!'

Hai cẳng chân của bà ta đạp qua mặt nước, ngâm mình trong ao cá.

Đàn cá chịu kinh hãi, chạy về tứ phía, mặt nước gợn bọt, vài giọt nước có văng ra.

Người phụ nhân thả lỏng phần vai, giống như xả ra một bọc đè nén, bà ta thở dài một hơi thật sâu.

Kỳ lạ là, đồng tử của bà ta dần đỏ hoe, tuyến lệ khích, sống mũi cay cay.

'Tách!'

Một giọt nước mắt đập vào mặt hồ.

Tuỳ theo đó, liên tiếp những âm thanh tương tự vang lên. Khuôn mặt bà ta nhăn nhúm, da thịt đỏ rực lên, cơ mặt khiến mí mắt chớp liên tục. Cổ họng như bị nghẹn lại.

Hít thở không thông.

Người phụ nhân đong đưa bàn chân, áp lực nước cứ tiến rồi lùi. Dù sao thì, bà ta nấc thành tiếng.

'Anh nói anh có khác những tên công tử ngoài kia không?'

'Hừm.... Tôi tất nhiên khác!'

'Khác chỗ nào?'

'Khác ở chỗ....'

'Chỗ?'

'Tôi có em!'

'Tách!'

Người phụ nhân hoàn hồn.

Bà ta chĩa xuống nhìn mặt hồ.

Không nghĩ tới, xung quanh đôi chân của bà ta xuất hiện một đám váng màu vàng kim óng ả đang phát quang. Tản vào trong không khí những hát bụi nhỏ trôi thành dòng.

Lớp váng đông thành từng mảng.

Giờ.

Nó thậm chí dính đầy trên khuôn mặt nhăn nhó của người phụ nhân.

Đối diện với phần mặt hồ trong suốt, từ khoé mắt gần sống mũi của bà ta đang chảy ra thứ chất vàng kim quang giống hệt thứ tụ trên mặt hồ.

Người phụ nhân chưa kịp phản ứng, mặt hồ lúc này bỗng sôi sục.

Bầy cá có tình trật tự bơi vòng vòng thành đàn, tạo ra một lốc nước nhỏ ngay giữa hồ, vài đóm sen đong đưa, sóng nước cùng tiếng bọt nước vỡ, ngạc nhiên chính là, không có một hạ nhân nào đi vào.

Tại thời khắc ấy, người phụ nhìn thấy được thứ duy nhất một mình bà có thể thấy.

Vòng thủy giữa hồ cứ cuồn cuộn, sau lại đột ngột điêu khắc một hình tượng trong không trung.

Vốn là một ngày ít mây, không biết tại sao, mây trùng hợp kéo đến che phủ ánh sáng xung quanh, chỉ để lại một tia sáng cực cụ mỹ lệ phả xuống vòng thủy.

Người phụ nhân nghe thấy tiếng nhạc dịu nhẹ thánh thần văng vẳng trong mang tai.

Vòng thủy càng tụ, càng tụ.

Nó không tụ nên một bức tượng lớn, chỉ nhỏ như kích thước của những nàng tiên nữ trong truyền thuyết.

'bóc!'

Dòng chảy duy trì chuyển động trên khắp thân bức tượng nước, tựa hồ đã hoàn thành, hai phần cộm ở hai bên tượng nước mở ra, người phụ nhân rốt cuộc thấy rõ hình dáng của nó.

Giống như cánh chim, nhưng lại càng giống cánh của thiên thần.

Giống những gì bà đọc được từ đống sách cũ của cha.

Đằng sau đôi cánh bằng nước tạo hình lông vũ ấy, là một sinh vật phi thường mỹ lệ.

Với đôi tai hơi dài, kích thước nhỏ bé, vòng hoa sen kết lại trên trán, mái tóc xoăn cuộn sóng ở đuôi, nhuốm màu xanh nhạt. Thân mình thon gọn, mặc lên chiếc váy ngắn làm bằng nước không thể xuyên thấu, đôi ủng có hình thức nghệ thuật giống những căn dây leo, quấn lấy hai cẳng chân của sinh vật này.

Người phụ nhân chững người, miệng khó bề khép lại, đôi mắt trợn to vẫn rỉ nước đang sưng lên.

Sinh vật sau khi hoàn toàn hiển lộ thì bắt đầu ngó trái ngó phải, nó bay loạn xạ khắp nơi bằng đôi cánh trên lưng. Mỗi chốn nó đi qua đều phủ lên một đám bụi tiên màu vàng trùng khớp với nước mắt của người phụ nhân.

Nó thích thú nghịch ngợm một lúc.

Cuối cùng mới dừng lại trước mặt người phụ nhân.

Đối diện với đôi mắt trợn trắng chứa đầy kinh ngạc.

Tiên nữ khúc khích cười.

Sau lại: "Nhân loại, ngươi cũng thật thảm bại! Ha ha!"

Tiên nữ nhào lộn trong không khí, âm thanh trong trẻo như có như không vang lên nơi nhĩ quản.

Người phụ nhân giật mình, thu lại ánh nhìn ngơ ngác. Lộ ra biểu tình bình tĩnh hỏi: "Ngài là?"

Tiên nữ thấy vậy thì nhướng mày: "Hừm, bổn tiên là thủy tinh linh, có một và chỉ một, là hiện thân của ao hồ, bổn tiên chỉ xuất hiện khi nhân loại rơi xuống những hạt nước mắt thiên thần. Ta tới để mang lại một điều ước, nhưng cũng phải nhắc nhở ngươi, nếu đưa ra điều ước quá lớn không phù hợp lý lẽ thường tình, nhân quả sẽ hấp thụ toàn bộ."

"Giống như một câu nói vô cùng nổi tiếng.... hừm.... ừm..... À! Có làm thì mới có ăn, đúng rồi, là có làm thì mới có ăn!"

"Còn nếu không quan tâm thì sao cũng được."

Thủy tinh linh xấu tính lè lưỡi.

Có thể thấy nàng là một người thực hoạt bát.

Người phụ nữ hơi choáng váng, "Giọt nước mắt thiên thần?"

Thủy tinh linh gật gật đầu.

"Là loại nước mắt hiếm gặp theo thời gian trôi đi. Loại nước mắt mà con người trở về với lẽ thuần tuý. Không biết chuyện của ngươi thế nào, đại khái cũng xem như đại triệt hiểu ra."

"Ta có thể ước sao?" Cánh môi của người phụ nữ hơi trắng bệch, khiến bà ta trông thật yếu ớt.

Một cơn gió cũng có thể thổi tan xác.

Thủy tinh linh mất kiên nhẫn chẹp miệng: "Đúng vậy! Nhanh chóng một chút."

Thủy tinh linh lơ lửng giữa không trung, từ phía trên nhìn xuống người phụ nữ, vai vế ngăn cách giữa một vị thần và loài người, đầy mâu thuẫn.

"Ta vốn không phải một người ham tài, cũng chẳng tham quyền lực phân tranh, một chữ ái đánh mất, thiếu, cũng chỉ thiếu thân. Ta chỉ mong có một người cùng bầu bạn tâm sự. Vậy nên ta muốn ước rằng, ngài sẽ xuất hiện khi ta ngồi đây, để chúng ta cùng thưởng trà tán gẫu. Liệu, có quá mức không?" Người phụ nữ nói với giọng điệu ôn nhu, trầm lắng, có điểm khẩn ý.

Thủy tinh linh tức khắc ngạc nhiên ra mặt.

"Không nghĩ tới nha! Ngươi có vẻ khác với đám nhân loại mà bạn bè ta từng gặp. Cũng đúng! Những người khóc ra được giọt nước mắt thiên thần vốn chẳng phải người có nỗi bận tâm hồng trần! Đương nhiên là ta đồng ý! Chẳng phải chuyện khó gì!"
-...-

"Han,Hanagaki-san, l-liệu em có thể vác tôi theo giống như trước được không?" Rumi đột nhiên nói.

Hiro đang chăm chú đi về phía trước nghe vậy thì quay đầu, đập vào mắt là cảnh tượng sau lưng Rumi xé mở một lát cắt không gian, rất nhiều bàn tay đang thò ra kéo lấy Rumi.

Rumi cố gắng bình tĩnh, dùng một ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi thẳng tắp đối diện với cô.

Đây là cảm giác khi mang theo một cục nợ đi mua nhà.

Thầm mắng vài tiếng trong đầu. Hiro thần sắc lạnh nhạt đi tới chỗ của Rumi.

Chưa đợi Hiro đến gần lắm, mấy cánh tay như cảm nhận được cái gì, lập tức thụt về. Nhưng Hiro nào có dễ dãi đến thế, chỉ trong cái nháy mắt, Hiro lao tới, một tay bám vào vai Rumi, tay còn lại đút hẳn vào vết rách.

Cảm nhận được sự nhầy ướt ở bên trong.

Hiro nâng mí, cổ tay xuất hiện một vòng ký tự.

'Đông!'

Từ trong miệng vết rách phát ra âm thanh chấn động, kèm theo đó là tiếng hí vang của con quái vật trú ngụ bên trong.

Đồng thời, Hiro cùng Rumi bị kéo vào dòng hồi tưởng.
----------
Còn tiếp~

Lời nói của tác giả: Bình chọn và để lại bình luận nha. Rốt cuộc điều gì đã sinh ra diễn biến này? Đón đọc chương sau để biết thêm chi tiết a ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro