Chương 8: Ma thuật của nhân tính (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng hồi tưởng che trời lấp đất.

Chỉ trong vài cái chớp mắt, khung cảnh xung quanh đã biến đổi đa dạng, nắn bóp hỗn độn, mảnh thế giới bay tứ tung trong không khí, xác thịt của Rumi đang xé ra thành từng phần vụn nhỏ khiến các loại dây thần kinh trào ra ngoài.

Đột nhiên bay tới nhiều cuộn băng ký ức, nhanh chóng quặp vào tứ chi của Hanagaki Hiro.

Đồng dạng làm với cơ thể Rumi, chúng nó căng ra bốn phía, sát ý quá đỗi rõ ràng.

'Xoạch!'

Cánh tay phải bị dựt ra, máu bắn tung toé.

Theo cùng là dây thần kinh cảm giác màu đỏ tươi thơm ngào ngạt.

Hiro không hề khẩn trương, hơi nhắm lại đôi mắt.

'Đông!'

Chưa kịp phòng ngừa. Trong ánh mắt hoảng sợ của Rumi, cơ thể của Hiro nổ tan xác, thịt thừa lơ lửng trong không gian, máu tươi hoà vào dòng chảy, nội tạng còn sống tiếp tục hoạt động.

Đồng thời cùng với hình ảnh cuối cùng như vậy.

Rumi cảm thấy đằng sau gáy có chút ngứa, cô đang nghi hoặc thì.

'Đông!'

Não bộ Rumi bị nghiền nhuyễn.

Huyết tinh bao trùm hai căn đồng tử.

'Phanh!'

Lấy lại cảm giác cơ thể, Rumi cả người thô bạo va đập vào nhà chính.

Sau gáy choáng váng.

Khó khăn mở mắt ra, trước mặt lại là một Hanagaki Hiro nguyên vẹn.

Huyết lệ chảy từ trên đỉnh đầu qua khoé mi, Rumi không dám kêu đau, nhẫn nhịn sự đau đớn truyền khắp cơ thể, chật vật đứng dậy, vang vảng bên tai là mấy tiếng ong ong khó chịu.

Hiro thản nhiên đi ngang qua Rumi, nhìn thấy cô định theo sau, lập tức phát động pháp khí.

"Trói!" Cùng với tiếng kêu, cổ tay hiện một mạt vòng trắng, kèm theo đó là vô số dây dợ phát sáng quấn lấy Rumi, đẩy cô ra thật xa.

"An phận ở bên ngoài chờ." Tiếng nói lạnh lùng của Hiro phát ra khác với bình thường.

Ẩn ẩn một cỗ lửa giận xen lẫn trong không khí.

Tình hình chính là, đám yêu mà quỷ quái trong căn dinh thự đã thành công chọc giận chị gái nhỏ Hanagaki, thuận theo đó là mọi người đều tao ương.

Hiro không vòng qua chỗ cửa, cô không ấn lý thường ra bài, một chân đạp đổ bức tường rào quanh căn dinh thự. Mặt vô biểu tình bước qua bậc thềm.

'Thanh!', 'rắc!'

Đằng sau bức tường cũng không ngoài ý muốn.

Một nhành gai đều không thiếu, bao phủ trong chất nhầy nhụa đen tuyền, tạo thành một bậc thủy đập, dâng lên rất cao.

Hiro nheo mắt, cổ tay hiện lên dòng ký tự, miệng đọc ấn.

"Thanh triệt!"

Từ dưới chỗ đứng của Hiro bắt đầu vòng một vệt tròn quanh căn dinh thự, tốc độ cực nhanh, đợi cho vòng phấn hoàn toàn kết nối, không chút dấu hiệu báo trước.

Xông thẳng lên trời một cột sáng.

'phanh!'

"Ngaoooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!" Tiếng gào phẫn nộ réo giắt, vang ra rộng khắp mảnh diện tích.

Hiro không bị ảnh hưởng mảy may, ngược lại, ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú vào lỗ hổng không gian mới xuất hiện sau khi căn nhà toàn quân bị diệt.

Hoá ra vấn đề đều nằm ở cài vết rách chết tiệt này!

Không đợi Hiro có động tác, sau lưng chịu lôi kéo, chớp mắt một cái lại rơi vào dòng hồi tưởng.

Vì chỉ có một mình cô bên trong, Hiro chưa vội tự bạo giống lần trước. Người đứng sau màn liên tục muốn kéo cô vào dòng hồi tưởng, hẳn là muốn truyền đạt điểm cái gì.

Nhưng Hiro tính tình hung bạo, kiểu truyền đạt này cô không dám nhận, đành làm nổ tan xác cái vũ trụ đa nguyên mới mở của tên đứng sau màn.

Lúc này Hiro muốn xem xem, đương nhiên sẽ không một lời không hợp liền phá hủy dòng hồi tưởng.

Hiện tại cô đang đứng giữa một cây cầu đổ nát, trước mặt cùng sau lưng có hai cánh cửa, một cái đánh số một, cái còn lại đánh số 13. Hiro không quá để tâm, mở ra cánh cửa đánh số một.

Ngay lập tức cô bị chuyển đến một thời không khác.

Lần nữa mở mắt, toàn cảnh có thể miêu tả đại khái bằng cụm từ: Nhật Bản dân quốc.

Trên người Hiro cũng mặc một bộ Kimono họa tiết màu trắng ngà, đai lưng bạc sắc. Tóc đen búi một nửa bằng trâm, dẫm lên đôi guốc gỗ không quá cao. Hai tay cầm theo bọc nhỏ tựa hồ là một món quà.

Hai bên đường tấp nập người qua lại, nữ tử có người mặc Kimono, có người lại mặc quần áo cách tân. Nam sĩ ăn diện tây trang, đưa đón bằng mấy chiếc xe màu đen tuyền thường thấy trong viện bảo tàng.

Có điều, cái góc độ thời không này có trang bị góc nhìn màu cam nhạt, khiến cảnh sắc xung quanh mang lên một tầng filter gam ấm.

Khi Hiro đang quan sát xung quanh, đột nhiên cảm giác được vạt váy bị người kéo.

Cúi đầu liền thấy một cậu nhóc nhỏ tuổi có nét mặt vô cùng nghiêm túc, đầu đội mũ, khắp người bôi tro bụi, áo sơ mi bên trong cái yếm màu nâu nhạt, ống quần có vài mảnh vá.

"Chị gì ơi!" Âm thanh ngây thơ đặc trưng của trẻ nhỏ vang lên.

"Có một chú bảo em dẫn chị tới chỗ này!" Đứa trẻ chỉ chỉ đằng xa, tay còn lại tiếp tục nắm chặt vạt áo Hiro như thể sợ cô sẽ chạy mất.

Người sau màn cũng thật quá dụng tâm.

Hiro gật gật đầu, biểu tình bất biến, trước sau nhàn nhạt.

Kéo lên tà áo, đi theo bóng dáng của thằng nhóc.

Một trước một sau cứ như vậy, mãi đến chỗ ngõ, khi Hiro rẽ trái cùng đứa bé, đối diện đã biến mất không thấy tăm hơi, hiện ra là cánh cửa lớn quen thuộc của căn dinh thự mà cô mới đập vỡ mấy giờ trước.

Lần này Hiro không phải tốn công phá cửa xấm nhà dân trái phép nữa, có người từ bên trong giống như đã đợi từ trước, lập tức mở cửa chào đón thập phần nồng nhiệt.

Chính giữa đám người đứng một người nam nhân có khí chất cao nhã, ngũ quan tuấn tú, trên người không mặc tây trang mà trái lại mặc một bộ kimono truyền thống màu xanh nhạt. Hắn có vẻ như là chủ nhân của căn dinh thự, thấy đến Hiro liền tiến lên phía trước, nói:

"Sakumachi đại nhân, hoan nghênh ngài đại giá quang lâm."

Sakumachi đại nhân?

Hiro không hiểu tình huống, chỉ có thể gật đầu ứng đối.

Nam tử trông ra được Hiro tính cách lãnh đạm, không nói gì, chỉ cười hiền lành dẫn cô đi vào trong.
--....--

"Nương tử của tại hạ đã cư xử vô cùng quái lạ mấy tháng qua, nàng luôn là đem trà bánh ra ngoài hoa viên ngâm chân nói chuyện một mình. Tại hạ vốn cảm thấy nàng thần chí có vấn đề, sợ hãi mời đại y tới khám chữa, nhưng là đại phu nói nàng đầu óc thực thanh tỉnh."

"Lúc này tại hạ liền cảm thấy chuyện này không bình thường. Nương tử của tại hạ sau khi biết việc tại hạ mời đại phu tới khám tinh thần của nàng ấy, thậm chí còn không hề phát giận, tiếp tục hoạt động hằng ngày như chưa có gì xảy ra."

"Đúng rồi, chính là cái hồ kia, bóng người ngồi đó là thê tử của tại hạ."

Hiro nhìn theo hướng tay của nam nhân, khác với đám người thường bên cạnh, cô hơi híp mắt thì thấy được một bóng dáng nho nhỏ đang bay múa dưới mặt hồ.

Là thủy tinh linh?

Đang lúc Hiro muốn xác nhận danh tính của bóng dáng kia thì.

Bọc quà trên tay đột ngột rơi xuống đất, kèm theo đó là tiếng ' rắc!' vỡ vụn, cái bọc vốn tưởng chỉ là công cụ liền bày ra chỗ đáng sợ của nó.

'Cho ta...........'

'Cho ta......... Cho ta...........'

'Ta chưa có chết........ là các ngươi ép ta.......'

Qua các vết nứt khe hở dưới màng bọc lụa, không sớm thì muộn, khí đen từ bên trong cũng tràn ra ngoài. Mà đúng thật là như vậy, tình huống xảy ra nhanh hơn dự kiến.

Bọc lụa ở ngoài đối với khí đen tựa như vô hình, đợi cho khí đen lần lượt thoát hơi, vỏ bọc lụa cũng bắt đầu ngấm màu từ dưới đáy phủ lên. Trào ra khỏi vỏ bọc lụa còn có vô cùng vô hạn chất nhầy đen tuyền.

Đợi nó xuất hiện trong tầm mắt, sống mũi tất cả mọi người lập tức hít hà.

Về phần chính mình, Hiro đại khái đã có thể nắm được tình hình.

Bầu trời xanh trong ít mây ban nãy trở tối sầm, mây đen ùn ùn kéo đến và gió to cũng nổi lên, chẳng mấy chốc sấm cũng dẫm đùng đoàng.

Biến chuyển thật ra cũng không tốn đến vài giây, mạt khí đen tràn ngập giữa không trung bao quanh mấy cục chất nhầy đang nhảy tưng tưng trên mặt đất.

Tiếng la hét liên tục vang lên, hơi chói tai, tiếng va đập, đùn đẩy, vì muốn thoát chết nên chẳng còn ai quan tâm đến hành vi của chính mình nữa.

Người nam nhân chủ nhà thì bình tĩnh hơn, nhưng cũng chỉ như thế.

Một mình Hiro bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Chất nhầy càng tụ càng lớn, lặp lại trận địa cũ, chúng nó tụ thành hình dáng của con sóng lớn, chiều cao tăng lên theo thời gian trôi đi.

Mùi hôi thối bức ra cả nước mắt của người nam nhân, nếu dò hỏi vì sao thủy tinh linh còn chưa động đậy dẹp quái thì Hiro có thể tiết lộ rằng thủy tinh linh này là thủy tinh linh được tái tạo cho giống với một màn từng xảy ra trước kia.

Nghĩa là, người sau màn không có ý định thuật lại toàn bộ câu truyện mà chỉ đơn thuần cho Hiro thấy những thứ cơ bản đã xảy ra trong quá khứ.

Người nam nhân khó có thể tin tưởng được, dùng một đôi mắt đầy oán hận tiến tới nắm cổ áo Hiro, chất vấn: "Ngươi là ai?! Vì cài gì làm như vậy?!!!!"

Hiro nhún vai, tỏ vẻ: Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Từ nãy tới giờ Hiro cứ nghe thấy được một đầu âm thanh khác không ngừng gào thét, đều là các loại oán hận tức giận, nguyền rủa trời đất.

'Ta không có làm cái gì sai! Sai chính là ngươi..........'

'Lũ người tham dục............ thứ sinh vật ô uế........'

Hiện trường không khả quan, vật chất ô uế đã bao phủ toàn bộ cảnh sắc cây cối trong căn dinh thự, sau khi địa hình bị biến đổi, từ bên dưới vật chất nổi lên từng bộ xương khớp còn dính thịt người lỗ chỗ.

"Ngao ô!!!!!!!!!!!" Con dẫn đầu rống lên một tiếng.

Thân cao hai mét, đầu đội mũ sang trọng, đeo mặt nạ chú hề, đôi chân cao kều di chuyển mượt mà băng qua bề mặt vật chất, kéo theo đám thuộc hạ phía sau đang cosplay thổ dân.

Chúng đứng đầu ngọn sóng, sau lại sóng vật chất dâng quá cao, tầm nhìn bị che khuất, chỉ nghe thấy tiếng kêu vang trời của thủy tinh linh.
--------------
Còn tiếp~

Lời nói của tác giả: Bình chọn và để lại bình luận ha. Mà các đạo hữu phải cảm tạ ly trà mà ta uống tối hôm qua, làm ta mất ngủ, nguyên đêm đánh chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro