Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có gì làm bạn phản cảm xin hãy coi đó là J4F. Xin cảm ơn!!

____((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))____

"Nhoàm!" Ranpo múc một phát gần nửa cái bánh kem cho vào miệng, nheo mắt lại thỏa mãn, lại mở gói socola nhân hạt ra ném từng viên vào miệng ăn. Lại chơi nốt luôn cái bánh.

Bánh xèo bông điên điển có hương vị thơm lừng của bột, nghệ, nước cốt dừa, thịt, tép, gia vị, bông điên điển. Bánh được ăn nóng với các loại rau nơi vườn vùng Đồng Tháp Mười Việt Nam như: đọt bằng lăng, đọt xoài, đọt điều, lá mơ… Miếng bánh cuốn với các loại rau, chấm nước mắm đã pha sẵn. Nhâm nhi với cốc cocacola và hưởng thức một bữa ăn khoái khẩu, ngon tuyệt, nhớ hoài, nhớ mãi, ngon phơi phới!

Hạt cốm xanh, mềm, thơm nồng mùi nắng thu, gói trong lá sen, buộc bằng sợi rơm tươi vàng nhạt. Món bánh cốm được làm từ chính đôi tay người Hà Nội mềm dẻo mà thơm bùi. Cả trong lẫn ngoài đều mang vị riêng. Màu lá sen ngọt dìu dịu, màu nắng đậm đà còn thoang thoảng mùi bưởi chín. Ranpo tuyến bố, cậu yêu ẩm thực Việt Nam!

Quán ăn được mở bởi người Việt Nam du học và sang đây sinh sống. Đem hương vị khắp mọi miền tổ quốc truyền bá sang nước ngoài. Truyền cả vào... Bụng Ranpo đại nhân=))))

Ôi má, đồ ngọt quái vật chuyển thế. Mỗi món em nó gọi hết một lần rồi. Chết rồi, viết mà thèm quá huheo, thích bánh cốm •́ ‿ ,•̀ Muốn hưởng lại cảm giác mềm mát khi nhai bánh quá ( ;∀;)

Ranpo vừa ăn vừa uống, ăn đến phải nói không để ý tiền vung tiền như nước, ném tiền như rác. Nhưng mặc kệ, dù sao cũng không phải tiền hắn. Mà tiền như nào hắn không quam tân. Ranpo là cái thể loại ở đâu cũng sẽ có người "nhặt" về.

Nói đến tền, Ranpo tự nhiên không nghèo. Làm một trong 5 đại cán bộ mà thiếu tiền thì rời Mafia cảng luôn đi. Trên người luõn có đến 2-3 thẻ ngân hàng lên đến tiền vạn. Tiền lẻ để mua đồ ăn vặt cũng có, dày như gạch xây nhà đựng ở túi nhỏ chéo vai mà Ozaki Kouyou mua cho. Ranpo thừa sức đi thuê phòng tại khách sạn, nhưng thừa lỗi, cục cưng không biết đường đi.

Ôi Chuuya, ôi Hirotsu, ôi đại tỷ, ôi boss hói đầu... Cứu Ranpo đại nhân aaaaaa!!!... Ôi bánh gai cũng ngon, khỏi cần cứu.

Bình thường Ranpo thường chỉ ăn lớp nhân, lớp ngoài luôn để Mori gặm. Đáng lẽ để Diezai cạp cơ, nhưng thấy Mori ngày nào cũng húp mì hộp, đáng thương quá nên choヾ(・ω・') gì chứ Ranpo đại nhân vừa đẹp trai vừa thông minh. Trừ việc lùn nhưng cao hơn Chuuya thì chả có điểm gì xấu. Đại nhân cần bổ sung đường, cần ăn đồ ngọt!!! Đồ ngọt là lẽ sống!

Khoan, vì Ranpo đại nhân không chỉ đẹp trai mà còn đáng yêu, nên hãy gọi Ranpo đại nhân là PoPo đại nhân!!! POPO ĐẤY NHÉ!! SAY NO WITH RANPO!

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á -- ! ! ! ! ! !"

"Gì vậy?!" ngồi đối diện Mori Ran đột ngột bật dậy. Hoảng hốt ngó qua phía trong cửa hàng. Nơi đó một cô gái tóc xoăn nâu lảo đảo lao ra, trông sợ hãi tới cực điểm.

"Chị gì ơi, có chuyện gì sao chị?" Ran hỏi, đưa tay muốn đỡ cô gái khuỵ dưới đất đứng dậy thì giật mình lùi ra sau.

" A...Á Á Á Á Á Á Á Á Á -- ! ! ! ! ! !"

Cô đã nhìn vào trong nhà vệ sinh... Có người chết. Máu đỏ nhuộm màu cả tường gạch men khiến đứng cạnh Conan không khỏi hít sâu một hơi.

Quá tàn nhẫn.

Người chết là 1 cô gái tuổi học sinh, tóc tím và chỉ tầm 15 - 16. Nhỏ nhắn, mong manh, dễ vỡ nhưng có cái chết đầy tàn nhẫn.

"Chỉ là [-] người chết thôi mà, lại không phải là chuyện lớn." Ranpo bất mãn chu mỗi lẩm bẩm. Mà điều này hiển nhiên lọt tai Conan, thanh niên mang lốt trẻ nhỏ trầm mặt xuống.

Quá tàn nhẫn, vậy là tên này còn có thể nói như vậy?! Chỉ là một người chết thôi mà? Đùa hắn sao, tên này coi sinh mạng là cái gì vậy?!!

Mặc kệ Conan thấy thế nào Ranpo cũng không để tâm. Hắm nhìn cảnh này đã thói quen, ai nhìn đi nhìn lại 1 thứ hơn 10 năm mà chưa ngán chứ?! Hắn nhìn mấy buổi thảm sát lần 2 đã ngán, tại sao cô gái kia nhìn mười mấy nm lại hét như vậy?

Không hiểu, phụ nữ quả là sinh vật khó hiểu. Ranpo đại nhân mới không nghĩ nữa. Phiền chết.

Một người nữa là tóc bạc thiếu niên. Trải qua hai đợt 'âm thanh tấn công' liên tiếp. Trông anh ta đã chẳng dễ chịu rồi giờ thì ditconme bodamchet con memay bây giờ hơn. Sau đó, anh ta không chút đè thấp tiếng mà phát biểu:

"F*ck!"

"Ốn muốn chết. Mẹ chúng mày đ*o làm được gì ngoài hét như lũ bò à?!"

Toàn trường lặng thinh.

Hơn chục nhân viên cửa hàng người Việt Nam vỗ tay rào rào, cười đầy mặt 'vui đấy', 'phát biểu hay lắm', 'giỏi lắm em giai'...

Bận xem xét thi thể Mori Kogoro: Mấy người này còn bàng quan được hơn nữa sao??

"Này, đừng làm việc riêng nữa. Gọi cảnh sát đi! Mấy người bị điên hay sao mà vô tay vậy?!" ông bác với bộ ria mép hô to.

"Xin lỗi bác, chúng tôi đã gọi rồi." một nhân viên quay sang nói, thái độ điềm nhiên. Toàn bộ nhân viên cũng thế này, họ một kiểu: Không phải chúng ta làm thì chúng ta không sợ. Thái độ khác hẳn với những người khác - lo âu thấp thỏm và ghê tởm sợ hãi.

Chào mừng bạn đến với cửa hàng món ăn truyền thống của người Việt Nam! Nơi những thứ tưởng chừng như không thể tưởng được xảy ra!!

(Chúng tôi nói là làm, cẩn thận bị thông bánh mì vào mồm đấy!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro