1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính chào quý vị khán giả, xin tự giới thiệu, tui - tên là Kikyo, lớn lên ở xóm nghèo phố Suribachi. Xóm nghèo khá nguy hiểm, khi tui đang lặt lìa lặt lọi sắp chết ngắc, có bụt hiện ra và nói rằng chỉ cần tui giúp bụt làm một chuyện, ổng sẽ cho tui cơ hội sống.

Thật ra tui không đồng ý, nhưng lúc đó hôn mê rồi, nên tui bị ép đồng ý.

Theo lời bụt, tui khai phá thiên cơ, mở ra năng lực, thăng cấp, tiến hóa (??). Sau đó tui bị đá về Nhật Bản thời xưa xửa xừa xưa để sắm vai nhân vật Kikyo.

Tại nhân vật này rất quan trọng, nhưng lại biến mất tiêu khiến thế giới thời đó tương đối hỗn loạn nên tui phải thay thế nhỏ Kikyo.

Thay nhỏ đi làm pháp sư trừ gian diệt yêu quái.

Thay nhỏ bị hỏa thiêu.

Thay nhỏ bị quật mồ quật mả.

Rồi vẫn đi lãnh cơm hộp.

Kikyo: Vl nhỏ này xui vậy.

Nhưng may là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tui vẫn giữ được toàn bộ năng lực, trí tuệ, kiến thức mà mình đã tiếp thu. Tui đã trở thành bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa tụ hội, phụ nữ rất yêu, đàn ông rất thích.

Lúc đưa tui về thế giới cũ, bụt (thật ra là hệ thống) còn xoa đầu với cho tui tiền nữa. Cho tui quá trời, quá trời tiền luôn.

Vậy là từ nay về sau, tui không cần trộm tiền Shirase để nuôi Chuuya nữa.

Mà khi tui trở về, Chuuya đang cùng một thằng đb nào đó nắm tay nhau để chiến đấu.

Ơ ngộ ha? Chuuya chơi bê đê mà không chịu lựa đối tượng gì hết trơn. Thằng kia nhìn là thấy nghèo, thuộc diện người tàn tật rồi, quấn băng tùm lum tùm la.

Sau đó, trải qua một quá trình khó khăn dài dòng, tui đã bị Chuuya vác lên vai gia nhập Mafia Cảng.

Không, có một mình Chuuya gia nhập à, tui là được bao nuôi.

Nên tui cũng không cần trộm tiền Shirase nuôi Chuuya nữa rồi.

Tui trộm tiền Mafia Cảng nạp game.

***

***

***

Nakahara Chuuya từng nhặt được một đứa nhỏ ở xóm nghèo, cũng là người bạn đồng hành với Nakahara Chuuya lâu nhất trong Cừu. Ngay khi rời khỏi Cừu, đối phương vẫn ngoan ngoãn đi theo Chuuya dù cậu gia nhập Mafia Cảng.

Trong mắt Nakahara Chuuya, Kikyo là một sinh vật nhỏ bé, mong manh, đáng yêu cần được che chở và bảo vệ.

Cho đến một ngày, Paul Verlaine xuất hiện, lấy danh nghĩa vì Chuuya mà ra tay sát hại các thành viên trong Flags.

Tuy có vài người kịp thời cứu được, nhưng thảm trạng của họ khiến Nakahara Chuuya tức giận đến run người. Và điều khủng khiếp nhất, đối tượng bị nhắm đến tiếp theo sẽ là Kikyo.

Nakahara Chuuya siết chặt tay mình, đầu óc không khỏi rơi vào hoảng loạn.  Hắn chạy xe máy, lao như điên đến vị trí của Kikyo. Sợ chỉ cần đến chậm một giây thôi, có lẽ hắn sẽ phải nhận lấy thi thể nguội lạnh của cậu ấy.

Mà Kikyo ấy hả?

Vì để có thể sắm vai pháp sư cực kỳ mạnh mẽ, Kikyo đã phải rèn luyện với cường độ cao. Ngồi dưới thác nước, ngồi thiền trong một hang động không có ánh sáng để tâm thanh tịnh, tu luyện cách phân tâm. Thằng nam chính trong phim kiếm hiệp tu kiểu gì thì Kikyo tu hơn cả như thế.

Cái ngày mà Paul Verlaine tới tìm Kikyo, thì bữa đó thằng nhỏ đang ngáo. Đang ngồi thiền thì cửa sổ bị đục một lỗ bự chà bá trên tường.

Kikyo ngơ ngác nhìn Paul Verlaine, mờ mịt hỏi: "Anh là ai vậy? Nếu muốn tìm Mafia Cảng thì anh tìm lộn chỗ. Nếu muốn tìm Chuuya thì tới nên dùng cửa chính và gọi điện thoại hẹn trước."

Paul Verlaine dùng 5 giây để đánh giá Kikyo, sau đó nhíu mày, lắc đầu phiền muộn:

"Ngươi không nên tồn tại."

Kikyo: Hả?

"Sự tồn tại của ngươi sẽ gây ảnh hưởng đến Chuuya."

Kikyo: "…trại nào thả ông anh ra vậy?"

Kikyo nhìn ông anh này dùng một chiêu làm kết giới vỡ nát. Là người đứng đầu chuỗi thức ăn thời Chiến Quốc, Kikyo tịnh tâm rút ra một mũi tên.

Một phát tên, trời đất chao đảo, hai phát tên, bình định thiên hạ, phong ấn Paul Verlaine trên tường dính cứng ngắc.

Nakahara Chuuya tới nơi, thấy khung cảnh đổ nát thì lo đến mức muốn bật khóc. Tiếp theo lại thấy Kikyo đang ngồi xổm kế bên Paul Verlaine.

Nakahara Chuuya rất chấn động, hoảng loạn kêu lên: "Sao cậu không nói với tớ là cậu có năng lực??"

Kikyo: "Cậu có hỏi đâu?"

Mà Paul Verlaine bị mũi tên cắm trên tường, an tĩnh nhắm mắt, sống chết không rõ.

Dazai Osamu im lặng.

Nước cờ này, hắn thật sự chưa nghĩ tới.

Dazai Osamu nhìn Kikyo lấy ra thêm hai mũi tên, cắm lên hai chân của Paul Verlaine. Hắn dùng một loại ngữ điệu vô cùng phức tạp hỏi Kikyo:

Dazai Osamu: "Khi nào tên đó tỉnh?"

Kikyo: "Rút mũi tên là tỉnh."

Dazai Osamu: "Nếu không rút mũi tên thì sao?"

Kikyo: "Thì khỏi tỉnh, ngủ đến khi nào cởi bỏ mũi tên thì thôi."

Cứ như thế, sự kiện này bắt đầu như một thiên tai và kết thúc như một trò hề.

Paul Verlaine là trò hề.

Mori Ougai khiếp sợ, hắn cứ tưởng Kikyo là một xích ràng buộc Chuuya trung thành với Mafia Cảng. Hắn không ngờ được Kikyo lại là một viên kim cương phủ đầy bụi!

Mori Ougai muốn mời Kikyo gia nhập Mafia Cảng lắm, nhưng Kikyo lì vl, chỉ muốn được bao nuôi chứ không muốn đi làm.

Đùa, khó lắm mới được nghỉ ngơi sau drama thời Chiến Quốc. Cậu bây giờ là người giàu, mắc gì phải đi làm.

Mori Ougai dùng 10 cái mồm mép, tiền lương phong phú, công việc thảnh thơi, chế độ làm việc khỏe mạnh, phúc lợi đáng gờm. Cuối cùng cũng mời được Kikyo gia nhập Mafia Cảng.

Mori Ougai tuy nghi ngờ, nhưng vẫn chấp nhận khi Kikyo yêu cầu làm việc ở bộ phận y tế của Mafia Cảng.

Ngày đầu tiên đi làm của Kikyo, Mori Ougai đã phải câm nín, Nakahara Chuuya thì hít khí lạnh.

Nakahara Chuuya run rẩy hỏi Doc: "Cái đó, Kikyo đâu?"

Doc - một thành viên của Flags, là bác sĩ, đồng thời phụ trách việc giám sát y tế ở Mafia Cảng.

Hắn hành lễ chào thủ lĩnh xong, nghe Chuuya hỏi thì phức tạp chỉ vào hai đứa bé gái mặc kimono đang chữa trị cho các bệnh nhân ở phòng khám.

"Đây là năng lực của Kikyo. Cậu ấy nói để họ làm việc thay cậu ấy, còn cậu ấy đang ở nhà ngủ bù."

Mori Ougai trầm mặc, âm thầm an ủi mình.

Thôi kệ, cậu ta làm việc hiệu quả là được. Quá trình và cách làm thì không quan trọng. Mori Ougai vỗ vai Nakahara Chuuya:

"Không sao, cứ để cậu ấy ngủ. Tôi tin vào năng lực của Kikyo - kun. Tuy rất bất ngờ vì cậu ấy có năng lực hình người, nhưng chỉ cần cậu ấy làm việc hiệu quả là được. Đừng trách cậu ấy."

Nakahara Chuuya lo lắng hỏi Doc: "Sao lại ngủ bù? Kikyo mất ngủ sao? Lẽ nào bị cảm? Sức khỏe không tốt?"

Mori Ougai: "…"

Doc: "…không, cậu ấy chỉ muốn ngủ thôi…"

Bỗng điện thoại reo lên, Mori Ougai bắt máy, nghe thấy giọng nói vui vẻ của Dazai Osamu.

[Mori - san! Kikyo quẹt thẻ lấy tiền Mafia Cảng để mua máy chơi game rồi.]

Mori Ougai chợt nhớ đến mình từng đưa một cái thẻ ngân hàng cho Kikyo để cảm ơn cậu ta giải quyết vấn đề của Mafia Cảng. Mori Ougai bình tĩnh đáp: "Cái thẻ đó là quà tôi tặng Kikyo - kun, cậu ấy xài ít như vậy thì không có gì bận tâm." Máy chơi game thì tốn bao nhiêu tiền chứ.

Dazai Osamu ngừng một tí, sau đó nghẹn cười trả lời:

[Cậu ấy mua game hết 7 triệu, nạp game 5 triệu.]

Mori Ougai: "…"

Nhiều thì không phải nhiều, nhưng với cái đà này…

Có lẽ, hắn nên đóng băng thẻ của Kikyo lại.

[Đây là câu chuyện về chú báo con Kikyo.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro