Chương10.Có chết cũng không đi với anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Kỳ Phong Đức đi nhanh trên đường.Anh quay sang nhìn Uyển Nhi đang mệt mỏi thiếp đi,cô nhóc này thật đúng là khiến người ta lo lắng.

  Về đến biệt thự Kỷ,cánh cửa tự động mở ra.Đúng lúc Uyển Nhi giật mình thức dậy,đảo mắt nhìn quanh.Biệt thự không quá lớn,nhưng cảnh quanh lại thu hút người ta,tạo nên cảm giác an tâm,thoải mái.Ngược lại với lúc ở với Hoắc Gia Quân,lúc nào cũng đau buồn,mệt mỏi..
-"Em tỉnh rồi hả..?"-Kỳ Phong Đức mỉm cười nhìn cô.
-"Um!Dạ.."-cô nhỏ nhẹ trả lời.
-"Em không cần phải ngại đâu,cứ xem như đây là nhà của mình."
  Uyển Nhi gật đầu,mở cửa xe bước xuống.
Kỳ Phong Đức dẫn cô tới căn phòng dành cho khách,còn đưa cho cô một bộ đồ để thay.
.
.
Cô bước vào phòng tắm,bật vòi nước ấm lên xả thân thể đã ngấm nước mưa.
Cô lại yêu một người như hắn?Một người đàn ông bỉ ổi xấu xa!Từ nhỏ,khi ba mẹ dẫn cô tới nhà họ Hoắc cùng ăn tối,cô đã luôn để ý hắn..
Ba vì yêu thương cô,biết được cô thích thầm hắn,đã cùng với người bạn lâu năm định trước hôn ước này.Nhưng giờ nó..còn ý nghĩa nữa không?
.
Thầm thở dài,cô mặc quần áo vào rồi đi xuống lầu.
  Kỳ Phong Đức đang ngồi ở bàn ăn,thấy cô xuống liền đứng dậy.
-"Uyển nhi,em mau xuống ăn cơm đi,đây toàn là đầu bếp năm sao,chắc là em sẽ thích!"
-"Cảm ơn học trưởng.."-cô cố nặn ra nụ cười.
-"Anh đã nói em không cần khách sáo mà,mau ăn đi!"
  Uyển Nhi đang chuẩn bị kéo ghế ngồi thì bên ngoài có tiếng người.
-"Lâm Uyển Nhi?Ra đây!"
-"Tiên sinh,người không thể vào được!"-một người làm nói,liền bị vệ sĩ của Hoắc Gia Quân giữ lại.
  Là hắn?Sao hắn lại biết cô ở đây?
  Hoắc Gia Quân bước vào với khuôn mặt sát khí,hắn liếc mắt qua Kỳ Phong Đức rồi kéo tay Uyển Nhi.
-"Buông ra!"-Uyển Nhi giãy dụa,muốn hắn buông tay.
-"Hoắc tiên sinh?Uyển Nhi đã không thích thì ngài không thể ép cô ấy!"-Kỳ Phong Đức tiến đến.
-"Ồ?Đây chẳng phải Kỳ tiên sinh?Tôi nhớ không nhầm thì cha cậu ngày trước còn vay vốn của Hoắc thị,vậy mà cậu bây giờ còn lên mặt dạy dỗ người đã cứu công ty mình sao?"-Hoắc Gia Quân nhếch môi.
-"À,tôi không có ý đấy.Tôi chỉ thấy nên để Uyển Nhi lựa chọn.Xem cô ấy có muốn về với anh không?"
  Hoắc Gia Quân hơi nhíu mày,chuyển tầm mắt sang Uyển Nhi.Dường như trong lòng hắn mong chờ thứ gì đó.
-"Tôi..có chết cũng không đi với anh!"-cô gằn từng tiếng.
  Từng từ từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim hắn.Tay hắn hơi run lên,ngay sau đó ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía những người vệ sĩ.
-"Đưa tiểu thư về mau?"
  Những tên vệ sĩ hoảng hốt kéo Uyển Nhi ra khỏi cửa.
-"Buông ra!Tôi không muốn về.Hoắc Gia Quân,tôi không muốn đi cùng anh,một chút cũng không muốn..!"-Cô cố hết sức đẩy những tên vệ sĩ ra nhưng không được,sức yếu nhỏ bé của cô sao có thể địch lại chứ..
-"Câm miệng lại!"-Hoắc Gia Quân nói.
-"Hoắc tiên sinh?Anh không thể ép buộc cô ấy.Cô ấy không muốn đi với anh.!"-Kỳ Phong Đức giơ tay muốn kéo Uyển Nhi lại.
-"Nể mặt cha cậu,tôi không ra tay với cậu.Nếu cậu còn bén mảnh tới gần cô ấy,đồng nghĩa với công sức hàng chục năm trời của cha cậu sẽ tan biến.!"
  Hắn nói xong thì quay lưng đi thẳng,những người vệ sĩ cũng đưa Uyển Nhi đi theo.
.
  Kỳ Phong Đức nắm chặt bàn tay,nếu không phải Kỷ gia đang dần suy yếu,anh nhất định giữ Uyển Nhi lại.
____________________
Tại biệt thự Hoắc Gia.
Chiếc xe đen xa hoa dừng trước cửa biệt thự.
  Hoắc Gia Quân mở cửa xe,lôi Uyển Nhi xuống theo.
-"Buông ra!Tôi đau tay.."-cô nhíu mày.
-"Cũng biết đau cơ hả?"-hắn không hề dừng lại.
   Mở cửa phòng ngủ ra,hắn đẩy ngã cô xuống giường.Sau đó khoá chặt cửa lại.
  Uyển Nhi sợ hãi lùi người về phía sau.
-"Thế nào?Gặp được nam nhân khác lại muốn tránh né tôi?"-Hoắc Gia Quân càng tiến đến.
  Hắn bóp mạnh cằm cô,nhướn mày lên.
-"Tôi..tôi muốn huỷ hôn!"-Uyển Nhi lên tiếng.
-"Lặp lại lần nữa?"-lực đạo trên tay hắn mạnh hơn,rống to lên.
-"Tôi.."-Uyển Nhi muốn né mặt đi nhưng bàn tay hắn quá mạnh,không thể dịch chuyển.
-"Nói!Lặp lại lần nữa!"-hắn thét lên,đẩy ngã cô xuống đất.
   Hai đầu gối vì va chạm mạnh,lại quá bất ngờ nên chợt nhói đau,hơi đỏ lên.
-"Tôi muốn huỷ hôn với anh!"-cô nhìn thẳng vào mắt hắn,hốc mắt đỏ lên nhưng kiên cường không để nước mắt chảy xuống.
-"Hừ!Là ai mong muốn được làm vợ của tôi?Là ai nói một lòng yêu tôi?Cả đời cũng không hết,hả?Nói mau!"
-"Đó là trước đây!Sao anh không tự nhìn lại bản thân mình đi chứ?Một kẻ suốt ngày chỉ biết động đực,trêu hoa ghẹo nguyệt.Phụ nữ anh từng chơi,có trời cũng không đếm nổi.Tóm lại anh chỉ là động vật đực cao cấp!Tôi có đui mù mới muốn lấy anh."-cô dơ ánh mắt sắc lạnh về phía hắn.
    Hoắc Gia Quân nghe xong,ánh mắt toát lên vẻ tức giận.Hắn như dã thú lao về phía cô.
  Uyển Nhi muốn đứng dậy nhưng hai chân lại không nghe lời,chôn tại chỗ.
.
.
  Hắn kéo tóc cô,lôi cô đứng dậy.
-"Thả ra!Đồ khốn nạn!"
-"Câm miệng lại?Em có biết mình đang nói những gì không?"
  Nói xong,hắn liền mạnh bạo hôn cô.Chiếc lưỡi tiến quân thần tốc vào khoang miệng cô.Sự động chạm bất ngờ của hắn làm cô cảm thấy đao đớn,cô liền cắn mạnh vào lưỡi hắn.Mùi máu xộc vào khoang miệng.
   Nhưng hắn không có vẻ là dừng lại,còn mạnh bạo hơn nữa.Nước mắt cuối cùng không kìm nén được mà vỡ oà,chảy dọc xuống môi hai người.
   Hoắc Gia Quân cảm nhận được cô đang khóc,giật mình rời khỏi miệng cô.Nhìn dáng vẻ khổ sở của cô,hắn không đành lòng,liền ôm cô vào lòng.
-"Ngoan!Nín khóc."-hắn vuốt lưng cô.
-"Buông!"-cô liên tục đấm mạnh vào ngực hắn.
   Hắn thở dài,ôm cô trở về giường.Sau đó đặt nằm cô xuống,đắp chăn cho cô.Nhìn cô bằng ánh mắt phức tạo,liền mở cửa phòng rời đi.
    Uyển Nhi nằm trên giường khóc oà lên.Hắn là tên xấu xa,tàn nhẫn nhất trên đời!
_______________________
--Tại Night club--
Trong căn phòng VIP,hai người đàn ông đang ngồi nhàn nhã uống rượu.
   Hoắc Gia Quân thẫn thờ từ ngoài đi vào,ngồi xuống ghế sofa.
-"Hôm nay là ngày Thần trở về,cậu phải vui lên mới phải."-Bạch Tử Ngạn với đôi mắt hằn tơ máu,mệt mỏi nói.
-"Làm sao có thể vui được?"-Hoắc Gia Quân thở dài,cầm ly rượu uống cạn.
-"Hai cậu không còn giống trước đây, tình yêu đúng là thứ đáng sợ."-Lãnh Bắc Thần nhếch môi,giơ ly rượu đỏ óng ánh lên trước mắt.
-"Thần,khi cậu yêu ai đó,cậu sẽ hiểu thôi."-Hoắc Gia Quân ngả đầu lên ghế.
-"Đúng,nhất là cảm giác mất đi cô ấy.Mình đã chờ cô ấy,hai năm!"-Bạch Tử Ngạn nói.
-"Tình yêu là thứ rẻ tiền nhất tôi từng thấy."-Lãnh Bắc Thần lên tiếng.
-"Chẳng lẽ vì người đàn bà đó,cậu đánh đồng tất cả phụ nữ sao?Thật không đáng."-Hoắc Gia Quân vỗ vai bạn.
-"Tôi trước cũng nghĩ như cậu,nhưng khoảnh khắc cô ấy cầm súng tự bắn chính mình.Suy nghĩ đó đã bay khỏi đầu tôi.Yêu một người sợ nhất là người đó biến mất."-Bạch Tử Ngạn nhìn vào màn hình điện thoại,mỉm cười nói.
-"Hai người đàn ông thất tình các cậu ở đây làm bạn tâm giao.Tôi đi trước,hẹn hôm khác."-Lãnh Bắc Thần đứng dậy,bước ra khỏi căn phòng.
  Hoắc Gia Quân nhìn theo,lắc đầu.
-"Cậu ta đúng là,lạnh lùng nhất nhóm."
-"Tôi nghĩ không lâu nữa đâu,cậu ta sẽ thay đổi."-Bạch Tử Ngạn gật đầu.
-"Sao cậu chắc vậy chứ?"
-"Vì Thần của chúng ta,có con gái nuôi!"-Bạch Tử Ngạn đập lên lưng Hoắc Gia Quân.
-"Này!Đừng tưởng ai cũng giống cậu!"
-"Ai cũng vậy thôi,gục ngã trước vẻ đáng yêu,nai tơ của con gái nuôi mình."
-"Cậu nên về rửa lại con mắt đi,Thần sẽ không như cậu đâu!"-Hoắc Gia Quân phẩy tay.
-"Cậu dám cược không?Một hòn đảo thì thế nào?"
-"Mình rất sẵn lòng.Hahaha.."[Ông Quân bị mất một hòn đảo rồi nhé=)))))]
-"Mà cô gái đó làm sao?Trông bộ mặt của cậu đúng là khó coi chết đi được."-Bạch Tử Ngạn nhìn Hoắc Gia Quân.
-"Muốn huỷ hôn với mình.."-Giọng hắn trầm xuống.
-"Với loại người như cậu,huỷ hôn còn quá nhẹ.Nếu mình là cô ấy,mình sẽ lột da cậu.."-Bạch Tử Ngạn nói.
-"Cậu rốt cuộc đang an ủi hay chế nhạo mình vậy hả?"-Hắn liếc nhìn Bạch Tử Ngạn.
-"Mau làm lành với cô ấy đi.Đối với phụ nữ,thích nhất là người mình yêu có thể toàn tâm toàn ý với mình..Chỉ tiếc Tố Uyên đã rời đi,tôi không kịp bù đắp cho cô ấy.." (các bạn ơi,thời điểm này là lúc Tố Uyên bỏ đi 3 năm nhé,chứ ko phải hiện tại đâu.)
-"Cậu buồn rầu cái gì chứ.Không nói chuyện với cậu nữa,mình phải tìm cách làm hoà với cô ấy.Đi trước."-Hoắc Gia Quân vẫy tay tạm biệt rồi cũng rời đi.
.
.
  Lần này hắn nhất định không để cô huỷ hôn.Cô không thể thuộc về Kỳ Phong Đức,chỉ thuộc về hắn mà thôi.
______________________
Vote và cmt ủng hộ mình nhé,cảm ơn ạ.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc