Chương11.Tâm tư rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong căn phòng,ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ.
    Uyển Nhi mắt nhắm mắt mở,bàn tay nhỏ bé giơ lên che những tia nắng chói mắt.Cô ngồi dậy,thẫn thờ một lúc rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
.
.
.
Nhìn bản thân trong gương,Uyển Nhi mệt mỏi nhắm mắt.
   Nghĩ lại đến chuyện của hắn,trong thâm tâm lại có một cảm giác không hiểu từ đâu tới.
    Hắn bây giờ đã thay đổi,không còn như trước đây nữa.Cô căn bản không thể ở bên hắn..Hơn nữa..hơn nữa hắn đã có con!Cô dù phải làm thế nào,nhất quyết phải huỷ hôn ước này!
   Ánh mắt quật cường trỗi dậy,động tác nhanh chóng.Cô quay trở lại giường ngồi.
  Bỗng nhiên cánh cửa mở ra,Hoắc Gia Quân bưng chén thuốc vào.
   Đôi mắt hắn có vẻ hơi mệt,gương mặt lộ rõ nụ cười miễn cưỡng.
-"Uyển Nhi,mau uống hết chén thuốc này!"-hắn bê chén thuốc trước mặt cô,đồng thời ngồi xuống.
-"Tôi không có bệnh!"-Cô nhíu mày.
-"Đồ ngốc!Thân thể em yếu như vậy,phải uống thuốc bổ!"-Hắn mỉm cười xoa đầu cô.
    Uyển Nhi dịch về phía sau.Cô không hề muốn gần gũi hắn chút nào,một chút cũng không!
    Nụ cười của Hoắc Gia Quân méo xệch,nhưng hắn vẫn điềm tĩnh,múc một thìa kề bên môi cô.
-"Ngoan!Uống đi em.Chỉ cần em uống hết,anh sẽ rời khỏi phòng."
   Cô gạt tay hắn ra,đồng thời chén thuốc rơi vụt xuống đất,vỡ tan tành.
  Uyển Nhi có chút sợ hãi.
Nhưng hắn không hề nói câu gì,chỉ hỏi cô.
-"Có bị thương không?"
   Cô không trả lời,dịch chuyển ánh mắt.
   Hắn cầm lấy hai tay cô,kiểm tra thấy cô không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.Sau đó hắn nhặt những mảnh vỡ lên,cho vào trong khay.Động tác rất kĩ càng,như thể sợ sẽ sót lại một mẩu vụn nào đó.
-"Nếu em không muốn nhìn thấy tôi,tôi sẽ nói người làm mang thuốc lên.Nhớ uống hết!"
   Nói xong hắn liền rời khỏi phòng cô.
Ánh mắt quật cường của cô cuối cùng cũng biến mất,thay vào đó là sự mềm yếu đến tận đáy lòng.Nước mắt trực trào rơi xuống.
   Khi nãy,dù hắn không có phản ứng nhưng cô biết,vì cô hất đổ chén thuốc mà hắn đã bị thương.Mảnh thuỷ tinh đã xoẹt qua tay của hắn.Vậy mà hắn không hề oán trách.
   Tại sao lại như vậy?Tại sao hắn không tàn nhẫn tới cùng?Tại sao phải khiến cô khổ sở như vậy?Tại sao...
.
.
.
.
.
.
.
  Lúc sau,cửa phòng được mở ra.Nữ người làm bưng vào chén thuốc khác.
-"Tiểu thư,xin hãy uống thuốc!"
   Uyển Nhi nhận lấy chén thuốc,khoé mắt cay cay.Cô uống một hơi,rồi đưa cho người làm.
-"Tiểu thư,cô có cần gì thêm không ạ?"
-"K..Không có!"-Uyển Nhi nói nhẹ.
-"Vậy tôi đi xuống trước!"-Nữ người làm mỉm cười.
-"Khoan đã!"
-"Cô có việc gì sai khiến?"
-"Thiếu gia vừa bị thương ở tay,cô hãy giúp anh ấy băng bó.Còn nữa,đừng nói là tôi chỉ cho cô!Hãy giữ bí mật!"-Uyển Nhi cúi gằm mặt xuống.
-"Dạ!"-Cô ấy cười,quả nhiên hai người họ đang giận dỗi nhau a.
  Uyển Nhi gật đầu.
___________________
Tại thư phòng
  Hoắc Gia Quân ngồi trên ghế,ánh mắt hướng ra cửa sổ.
Quả nhiên cô chán ghét hắn đến vậy,ngay cả mặt hắn cũng không muốn nhìn.Điều quan trọng nhất là,hắn không biết phải làm gì với cô?Buông tay sao?Không thể nào,hắn sẽ không bao giờ buông tha cho cô.
   Cốc cốc  -tiếng gõ cửa vang lên.
-"Vào đi!"
-"Thiếu gia,nghe nói anh bị thương ở tay.Có cần gọi bác sĩ không ạ?"-Người làm hỏi.
-"Không sao,chỉ là vết thương nhỏ thôi,cô làm việc tiếp đi!"
-"Nhưng tiểu thư.."-cô lắp bắp.
-"Cô ấy làm sao?"-Hắn bật dậy.
-"Đã lỡ rồi thì tôi đành nói..Tiểu thư lo lắng cho vết thương của anh nên nhờ tôi xuống hỏi thăm anh!"
-"Thật chứ?"
-"Dạ!"
-"Được rồi,cô quay lại làm việc đi!"
-"Vâng!"
.
.
.
.
  Hắn ngồi xuống,đan hai tay vào nhau.
Uyển nhi,chẳng lẽ em cứ muốn làm khổ bản thận như vậy sao...
___________________
Tối hôm ấy
Hoắc Gia Quân đóng laptop vào,từ sáng đến giờ hắn vẫn cắm cúi làm việc,chỉ để không để ý đến cô nữa.
   Ngước lên nhìn đồng hồ,đã 11h đêm.
Hắn đứng dậy,duỗi tay vài cái cho đỡ mỏi,sau đó rời khỏi thư phòng.
.
.
.
.
  Hắn đứng trước cửa phòng cô,nghe thấy không có tiếng động mới nhẹ nhàng đi vào.
    Thấy cô đang ngủ,một vài sợi tóc vương trên mặt.
Hắn ngồi xuống ghê,gạt tóc sang cho cô.Ngón tay mân mê đôi má cô.
Khẽ thở dài.
-"Bảo bối của anh thật vô tâm,ngủ say thế này!..Nhưng mà không sao,hãy ngủ thật ngon.Anh sẽ mau chóng đền bù cho em.."
-"Rõ ràng là quan tâm tới anh như vậy,tại sao lại tỏ ra lạnh lùng?Đúng là cô bé ngốc,nghĩ có thể giấu được anh sao?Anh đã thừa biết!"
   Mỉm cười nhìn cô,hắn hôn nhẹ lên chán cô.
-"Ngủ ngon,Uyển nhi của anh!"
.
.
.
.
.
   Hắn đứng dậy,đắp lại chăn cho cô rồi vặn nhỏ đèn lại,đi về phòng.
.
.
   Đôi mắt to tròn kia mở ra,những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống,thấm đấm gối.
   Anh là đồ độc ác,đồ xấu xa.Cứ mặc kệ tôi không được sao?Rõ ràng không hề yêu tôi,lại trêu đùa nữa sao?
   Cô bật khóc nức nở,bờ vai run bần bật.
   Đột nhiên cửa phòng mở ra,cô hướng mắt lên.Là hắn!
-"Uyển Nhi?Sao vậy em?"-hắn vội vàng chạy đến,ôm cô vào lòng.
-"Anh lại muốn làm gì?Chế nhạo tôi à?"-cô khóc đến nỗi mắt mờ đi,chỉ thấy loáng thoáng gương mặt hắn.
-"Ngoan ngoãn nghe lời,nín!"-hắn xoa lưng cô.
   Uyển Nhi không quan tâm đến lời hắn nói,oà lên khóc càng to.
Hoắc Gia Quân ríu rít hôn lên gương mặt cô,những giọt nước mắt mặn chát.
-"Em đau ở đâu sao?Để anh gọi bác sĩ!"
   Cô lắc đầu quầy quậy.
-"Là em không muốn nhìn thấy anh?Vì anh để quên điện thoại nên tới lấy,bây giờ sẽ đi liền.Em mau nín khóc đi,nhé?"-Hắn đau lòng nói.
    Thấy cô không có động tĩnh gì,hắn đặt cô nằm xuống.Đang bước đi thì có vòng tay ôm eo hắn.
     Hoắc Gia Quân kinh ngạc nhìn,thấy cô đang ôm hắn.
-"Đừng đi!"-Uyển Nhi nói lí nhí.
    Hắn vui mừng không thể tả,ngồi xuống giường ôm cô.
-"Được được,em muốn sao thì là vậy!Anh sẽ không đi đâu hết!"-Hắn càng ôm cô chặt hơn,như thể sợ cô biến mất.
-"Anh có thể nằm ngủ với tôi không?"-cô sụt sịt.
-"Được,chúng ta đi ngủ!"-Hắn xoa đầu cô.
   Đặt cô nằm xuống,hắn cũng nằm ôm cô vào lòng.
Đêm,hẳn là dài.
Trái tim Uyển Nhi chen lấn đầy những cảm xúc kì lạ...
Cô nhắm mắt lại,không lâu sao chìm vào giấc ngủ.Chỉ khi có hắn ở bên,cô mới yên tâm say giấc.
   Hoắc Gia Quân nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.Khi cô đã ngủ,hắn mới yên tâm chợp mắt.
    Dù là vậy,rốt cuộc con đường tới hạnh phúc còn dài bao nhiêu?Còn có những sóng gió,rào cản gì..Không ai biết trước..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc