Chương12. Chấm dứt-Bước ngoặt mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm sau cô tỉnh dậy,Hoắc Gia Quân đã đi mất.Chợt nhớ tới mình còn bài kiểm tra quan trọng ở trường,cô khẩn trương thay quần áo rồi ra khỏi phòng.
_______________________

Ai ngờ đi đến cuối cầu thang lại gặp hình bóng quen thuộc.Mục Giản Tình vô tư vắt chân lên ghế,chải chuốt lại bản mặt của mình.
   Uyển Nhi nhìn cô ta một hồi,sau đó chán chường bước tiếp.
-"Nè!Cô đi đâu?"-Ả ta cười khẩy.
-"Từ bao giờ tôi phải báo cáo lại với cô rằng tôi đi đâu?"-cô quay người lại,nhìn thẳng vào mắt ả.
-"Cô..!cô!"
-"Sao hả?"
-"Hừ!Cô đừng làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng tôi!Quân sẽ không tha cho cô đâu."-Mục Giản Tình vênh mặt.
-"Vậy tôi chờ xem cái "không tha" của cô là thế nào!"-Nói xong cô đảo mắt,rời đi.
   Mục Giản Tình trong lòng rất tức giận nhưng không thể làm gì.Vì ả ta biết,Hoắc Gia Quân đã mất niềm tin về ả.Bây giờ việc ả có thể làm là lấy lại lòng tin của hắn.Chờ đến lúc đó,Lâm Uyển Nhi sẽ biết tay!
____________________




Trường học vẫn đông đúc,nhộn nhịp như vậy.Các bạn học sinh tụm năm tụm ba xôn xao bàn tán về bài kiểm tra.Cô chỉnh trang lại rồi đi vào sân trường..
.
.
.
.








Chuông báo hết giờ làm bài,học sinh ai nấy đều chuẩn bị ra về.Cô xách balo lên,ngắm nhìn khung cảnh rồi cũng chầm chậm đi.
Vừa nãy khi làm bài,cô đã suy nghĩ rất nhiều.Vốn tình yêu này không nên có,đó cũng chỉ là một ước vọng xa vời.Hoắc Gia Quân căn bản không thể đem lại hạnh phúc cho cô.Cũng không thể cho cô một gia đình thực sự.
Cô muốn rời khỏi đây,rời khỏi thành phố này.
Đi đến một nơi thật xa,để không ai biết cô là ai...
Không còn sự đố kị..
Không còn sự tổn thương..
Và cũng không còn Hoắc Gia Quân!...

Đúng,cô đã quyết định.Cô sẽ rời đi một thời gian.Gần đây cô đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện,hiện tại chỉ muốn tĩnh tâm một chút.
.
.
.







Lái xe về nhà,cô mệt mỏi bước vào.
Thấy Mục Giản Tình đang từ cầu thang đi xuống.Cô chẳng hơi sức đâu cãi nhau với cô ta,đi lên cầu thang.
Đột nhiên cô ta ngã xuống,lăn vài vòng.
-"Áaaa!"-tiếng hét rộn lên.
Uyển Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra thì Hoắc Gia Quân từ ngoài đi vào.
Hắn chạy đến chỗ Mục Giản Tình.
-"Quân!Cứu em với,là cô ta đẩy ngã em!.. "
-"Tôi không đẩy!"-Dù biết nói thì chẳng có tác dụng gì,nhưng cô vẫn muốn bảo vệ nhân phẩm của mình.
Cô chưa mù quáng đến mức đẩy ngã cô ta!
-"Quân!!Mau đưa em tới bệnh viện..đau..!"-Ả ta nhìn vẻ mặt đau đớn lắm.
Hoắc Gia Quân bế cô ta lên,trước khi đi còn nhìn Uyển Nhi với ánh mắt khó tả.
.
.
Người làm ra giúp đưa cô ta đến bệnh viện.Trong nhà chỉ còn lại mình cô.
Uyển Nhi ngồi xụp xuống.Rốt cuộc cô đã làm gì chứ?Sao tất cả mọi người không ai tin tưởng cô.Cô thấy nhớ cha mẹ,nghĩ đến đây.Mắt hơi cay cay,cô khịt mũi một cái rồi đứng dậy.
Tự nhủ rằng yếu đuối cho ai xem?

.
.

Căn phòng quen thuộc mở ra.Cô lấy vali,xếp tất cả đồ đạc của mình vào.Nhanh chóng xuống cầu thang.
Hoắc Gia Quân không dám tin rằng cô lại làm vậy.Lại thấy cô xách vali từ trên xuống.
-"Em định đi đâu?"
-"Tôi sẽ rời khỏi thành phố này một thời gian.!"-Cô nói.
-"Em định bỏ đi như một kẻ thua cuộc sao?"-Hắn đau lòng.
-"Anh còn muốn tôi phải làm sao nữa.!Tôi quá mệt mỏi rồi,không muốn dính vào những tình yêu không đáng như thế này.Tôi với anh không thể có tình yêu.Chúng ta chỉ là hai cơn gió lướt qua nhau thôi..!Anh hiểu chứ?"-Cô không nhịn nổi,hét lên.
-"Được!Nếu em đã quyết định như vậy.Tôi sẽ không cản em.!"-Hắn vò tóc,ngồi xuống ghế.
Không ai có thể tin,Hoắc Gia Quân tăm tiếng lẫy lừng,đào hoa cũng sẽ có lúc thất bại thế này.
-"Anh nên quên tôi đi,cứ coi như giữa chúng ta không có quan hệ.Còn về phần cô chú,tôi sẽ giải thích với họ.Chúc anh hạnh phúc..!"
Cô quay người,lòng đau như cắt.Cô ước gì hắn được như những người đàn ông bình thường khác.Chung thuỷ,yêu cô.Như vậy cũng thật khó...
-"Không thể cho anh cơ hội sao?"-giọng hắn như thể quá tuyệt vọng.
Cô lắc đầu,chạy nhanh đi.

.
-"Uyển nhi!"-Hắn gọi tên cô.
Chỉ mong cô quay lại.Nhưng không,cô đã rời xa hắn.Thật rồi...
Hoắc Gia Quân đập vỡ những thứ trên bàn,tay chảy đầy máu nhưng hắn cũng không quan tâm nữa rồi.
Hắn cứ thế nằm bẹp xuống sàn.
-"Tin tưởng anh khó đến vậy à?.."

Một giọt nước mắt chảy ra,đây là lần đầu tiên hắn khóc.

Bản thân hắn thật vô dụng,ngay cả một người con gái cũng không giữ được.....
Là hắn sai,hay là cô không tin tưởng hắn....
_______________________
Uyển Nhi kéo vali trên đường,cô đặt vé máy bay,đêm nay sẽ đi đến Singapore.
Cô sẽ làm lại cuộc đời mình,sẽ quên đi hắn....

Từ nay,cô sẽ sống vui vẻ hết sức có thể!Tuyệt đối sẽ không buồn phiền...

Cô cố cười một cách hoàn mĩ nhất,bước đi.
Chuẩn bị cho một cuộc sống mới.-Không có Hoắc Gia Quân.
_____________________

Hulaaa.. ta xin chân thành xin lỗi mọi người vì ra chap quá muộn.Thật sự ta rất lười,từ giờ ta sẽ cố chăm chỉ hơn.
mong mọi ng ủng hộ,động viên ta bằng cách vote cho ta ạ..Hihi⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc