Chương 1: Vết máu trên tấm drap giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ ánh trăng uốn lượn như dòng nước quanh co, rọi nghiêng vào một căn phòng tối đen. Cảnh kích tình dây dưa mãnh liệt phản chiếu lên vách tường thành hình ảnh nhấp nhô lên xuống càng tô đậm thêm vẻ mập mờ, dâm mỹ trên tấm ga giường xộc xệch. Tiếng thở gấp gáp hòa lẫn tiếng rên rỉ đầy yêu kiều, sự va chạm đến run rẩy càng làm cho cảnh kiều diễm trong phòng được đẩy tới điểm cao nhất.
Đang ở dưới thân thể màu đồng của người đàn ông, Vũ Nghê mượn ánh trăng nhàn nhạt, dùng ánh mắt tham lam, từng lần từng lần như muốn in lại ngũ quan anh tuấn đầy kích động bởi sự quấn quít với nhau chung một chỗ của anh.
"Tổng giám đốc, anh nhẹ một chút... đau quá..." Ánh trăng dịu dàng chiếu lên nét mặt hơi cau lại càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đẹp đẻ.
"Không thích sao? Em phải rất thích mới đúng chứ!" Ha ha... Cùng với tiếng cười trầm đục, Lạc Ngạo Kiệt khép mắt lại hai tay nâng cao bộ phận của cô lên, dùng sức va chạm mạnh mẽ qua lại với cô.
Ngẩng đầu nhìn xuống cơ thể đầy mê hoặc ở phía dưới, anh không khỏi tán thưởng nét đẹp hoàn mỹ kia. Mặc dù anh đã từng đàn ca vui đùa hàng đêm với nhiều phụ nữ có hình dáng dung mạo cũng không phải bình thường. Nhưng đã lâu lắm rồi anh mới có loại cảm giác tuyệt vời này. Mà sự đơn thuần ấy anh loáng thoáng nhớ rằng chỉ có ở cái đêm của ba năm trước.
Vũ Nghê không chịu nổi hét một tiếng cong người lên, ngón tay mảnh dẻ níu chặt cứng lấy tấm ga giường: "Đừng cử động nữa..." Do không sao chịu đựng nổi sự kích động này cô bật khóc khe khẽ.
"A! Cô bé ngốc nghếch này, nếu như lúc này tôi dừng lại thì em sẽ hận tôi đấy! Lạc Ngạo Kiệt cong môi há miệng cúi đầu chiếm đoạt quả anh đào trên đỉnh Thánh mẫu.
Qua làn nước mắt, Vũ Nghê cúi nhìn người đang chôn mặt trên ngực mình, cô cắn môi dưới cẩn thận móc ra bao ny lon nhỏ trước đó đã đặt ở phía dưới gối. Sau đó cánh tay trượt dần vào trong chăn chậm rãi tìm đến nơi hạ thể của mình khẽ dùng sức bóp một cái Cho đến lúc hoàn thành này một loạt động tác mà không bị người ở trên thân mình phát hiện ra, Vũ Nghê mới như trút được gánh nặng, len lén thở phào một hơi nhưng lúc này cô lại cảm thấy mình tràn đầy tội ác.
Ơn trời! Cô nên cảm ơn anh luôn có thói quen tắt đèn, nếu không ...
Một cú va chạm mạnh mẽ di chuyển vào nơi sâu nhất, nhanh chóng kéo suy nghĩ đang bay xa trở về, khiến cô chìm vào trong một vòng luật động mới cho đến lúc cả hai người cùng bay lên Thiên đường ...
"Nói đi, cô muốn tặng quà gì? Tiền, kim cương, xe hơi nổi tiếng hay là biệt thự. Mùi dâm mỹ trong không khí còn chưa tan hết, từ trong miệng, lời nói vô tình của Lạc Ngạo Kiệt đã chậm rãi tuôn ra trước một bước.
Mặc dù cô cũng được coi là xuất thân con nhà danh giá, nhưng vậy thì sao chứ? Anh, Lạc Ngạo Kiệt chỉ có thể cho phụ nữ những đồ có giá trị như thế.
Thấy cô không trả lời, anh bật đèn nơi đầu giường, lật người xuống giường. "Cô có thể suy nghĩ mấy phút, chờ tôi tắm xong ra ngoài sau đó hãy nói lại cho tôi biết!"
Một lần nữa ánh đèn màu vàng vừa khéo tỏa sáng vào nơi còn đang ngổn ngang, xác định nơi này vừa mới từng trình diễn cảnh tượng như vậy.
"Em không cần những thứ này" ... Vũ Nghê ngồi dậy nhìn vào bóng lưng mạnh mẽ phóng khoáng kia, trong mắt lóe lên lời xin lỗi vô hạn: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, xin hãy tha thứ cho em."
Nghe thấy vậy, Lạc Ngạo Kiệt xoay người lại: "Không cần sao? Xem ra khẩu vị của cô rất lớn. Nói đi, bây giờ cô muốn cái gì?"
Lời nói giễu cợt của anh từ từ dừng lại ở một nơi khó coi, một vệt màu đỏ tươi đã thu hút ánh mắt của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro