Chương 2: Sản phẩm làm từ nilon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt, các nếp nhăn trên cái trán tuấn tú của Lạc Ngạo Kiệt cau lại nhìn màu đỏ trên tấm drap giường hỏi đầy nghi ngờ: "Nói cho tôi biết đây là cái gì?      Lúc này Vũ Nghê cực kỳ khó xử, cô hít sâu một hơi sau đó mới bình tĩnh chậm rãi nói: "Dựa vào sự từng trải của Tổng giám đốc hẳn là ngài phải hiểu rõ đây là cái gì chứ nhỉ? Kinh nghiệm của anh phong phú như thế lẽ nào không biết vết máu trên drap giường lúc này có ý nghĩa gì sao?      Lạc Ngạo Kiệt cười lắc đầu, mặt lộ vẻ không có khả năng, nói: "Cô không muốn nói với tôi phải không? Tôi sẽ không tin đâu!      Vũ Nghê quay mặt lại không nhìn anh nữa: "Nhưng sự thật không phải là đã là như vậy đó sao?"      "Thứ này ở đâu ra?" "Đương nhiên là máu của tôi!      Trong tròng mắt của Lạc Ngạo Kiệt, vẻ chán ghét dần dần lộ ra thay thế sự vui vẻ anh vừa được thỏa mãn ở trên người cô. Giống như một con sư tử nổi cơn tức giận, anh quỳ chân sau xuống giường dùng sức túm lấy cánh tay Vũ Nghê quăng một cái.      Vũ Nghê đang ngồi dựa vào ở đầu giường dễ dàng bị anh nhấc lên. Cô quỳ sấp ở trên giường, bộ ngực mềm mại lộ ra trong không khí đè ở giữa hai chân.      Lạc Ngạo Kiệt ép buộc bản thân mình không được nhìn cô, anh dùng sức giật tấm drap dưới thân cô một cái. Đột nhiên một chiếc túi ni lon nho nhỏ rất nhanh đã bị bay lên không trung giống như cánh hoa tuyết nhẹ nhàng đáp xuống.      Nháy mắt, sắc mặt Phó Vũ Nghê trở nên trắng bệch cứng ngắc, nhìn theo  chiếc túi ni lon nho nhỏ, tiếp đó cô hoảng sợ nhìn về phía Lạc Ngạo Kiệt. "Không"      Lạc Ngạo Kiệt nghi hoặc nhìn chằm chằm lên không trung, bàn tay to với lên, chiếc túi ni lon nhỏ đã bị anh siết trong tay. Vừa định thần nhìn lại lập tức hừ nhẹ một tiếng, anh mở chiếc túi ni lon nhỏ vẫn còn lưu lại một ít chất lỏng màu đỏ ra ngay trước khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Nghê: "Xem ra cái màng kia của cô được làm từ nilon!      Vũ Nghê nhắm mắt lại, á khẩu không trả lời được.      "Định giở trò đùa giỡn với tôi sao? Chỉ có điều thật đáng tiếc ông trời hình như lại không muốn đứng về phía cô." Lạc Ngạo Kiệt ném mạnh vật đang cầm trong tay vào trên mặt cô: "Không ngờ sự quá thông minh kia lại trở thành sự quá ngu xuẩn. Cô cho rằng chỉ với chút máu nhỏ ra thì tôi sẽ tin cô thật sự có phải không?"      "Tôi cũng biết rằng anh không tin, ngay cả ở thời cổ đại, chuyện này cũng không từng lừa nổi đàn ông!" Cô cười tự giễu.      "Vậy vì sao cô còn muốn vẽ vời thêm chuyện này?      Lạc Ngạo Kiệt vừa dứt lời thì "Rầm" một tiếng, cánh cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra. Vài tên cảnh sát xông vào: "Không được nhúc nhích! Có người báo trong phòng này có người hút ma túy."      Lạc Ngạo Kiệt và Vũ Nghê cùng nhìn về phía cửa phòng, còn chưa tiêu hóa hết lời nói của cảnh sát, thì ngay sau đó đã thấy trước mắt vô số ánh sáng lóe lên.      "Tổng giám đốc Lạc, xin hỏi đây là bạn gái mới của ngài sao? Hai người đã hút ma túy ở trong này sao?" Vài tên phóng viên đi sau cũng xông tới hỏi theo đuôi cảnh sát...      Có phóng viên tinh mắt lập tức phát hiện trên màu đỏ trên tấm drap giường liền khoa trương hỏi vẻ giả tạo: "Tổng giám đốc Lạc, bạn gái mới lần này của ngài có phải là người ngài định kết hôn hay không?"      Lạc Ngạo Kiệt túm lấy chiếc drap giường che kín thân thể bản thân, đưa tay lên che mặt mình đi, đẩy phóng viên ra, đi vào trong phòng tắm.      Đội "chó săn" siêu cấp chuyên nghiệp từ trước tới giờ luôn không nghe lời cảnh cáo của anh. Mọi người quay lại hướng về phía đối diện, cùng đưa micro tới trước mặt Phó Vũ Nghê đang ở trên giường, nhao nhao hỏi: "Tiểu thư cô tên là gì? Cô và Tổng giám đốc Lạc kết giao đã bao lâu? Bình thường Tổng giám đốc Lạc đối xử với cô rất tốt có phải không? Cô vì tiền nên mới kết thân với Tổng giám đốc Lạc phải không?      Những chuyện ngu ngốc hoặc không ngu ngốc, có ích hoặc vô dụng tràn đầy trời đất ập vào hỏi Phó Vũ Nghê. "Tôi không biết... tôi không biết gì hết... đừng có hỏi tôi!"      Chưa từng trải qua dáng vẻ như thế này, cô hoảng sợ lúng túng cuốn lấy tấm drap giường có máu, che kín người từ đầu đến chân. Trong phòng nhất thời hỗn loạn thành một đống. Cảnh sát vừa phải kiểm tra vừa phải ứng phó với "đội chó săn"
Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=296514

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro