CHƯƠNG 11: KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đồng tử của Mục Phong co rút lại. Giữa chân của Lạc Điềm là một màu đỏ kinh sợ.

- Điềm...Điềm...Đây là...thế nào??

 Lạc Điềm lắc đầu, cô cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết bây giờ rất đau, tựa như có ai cầm dao rạch từng vết dài vào cơ thể của cô vậy. Mục Phong vội vàng lấy điện thoại, gọi cho bác sĩ riêng của nhà họ Triệu.

 Khi bác sĩ Vân - Vân Quý An đến nơi, Triệu phu nhân cũng vừa hay lên đến phòng của họ. Nghe tin con trai gọi đến bác sĩ Vân, Triệu phu nhân có chút lo lắng. 

 Sau khi khám cho Lạc Điềm, vẻ mặt của bác sĩ Vân có chút tối lại. Thấy Lạc Điềm ngủ thiếp đi, Mục Phong cũng không dám hỏi nhiều, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, theo hai người xuống nhà.

 Triệu phu nhân đẩy tách trà đến trước mặt bác sĩ Vân, nở nụ cười ôn hòa:

- Con bé thế nào rồi?

- Cô ấy tạm thời ổn, nhưng rất tiếc, đứa bé không giữ được. Tôi đã cho cô ấy uống thuốc rồi, sẽ ổn thôi.

 Nụ cười trên mặt của Triệu phu nhân đông cứng lại. Ngay cả Mục Phong đang muốn hỏi thêm thì cứng miệng. Mang thai? Lạc Điềm vậy mà đang mang thai sao? Vân Quý An nhìn biểu cảm của hai mẹ con họ, biết họ vẫn đang sốc khi nghe tin, mới tiếp tục nói:

- Cô ấy mang thai được năm tuần rồi. Đứa bé đang phát triển rất khỏe mạnh. Nhưng...khụ...khụ...

Nói tới đây Vân Quý An có chút không tự nhiên. Dù sao đây cũng là lỗi của Mục Phong. Triệu phu nhân sốt ruộc liền hỏi:

- Nhưng thế nào? Bà mau nói đi.

- Nhưng vì va chạm quá mạnh khiến đứa bé không chịu được, đã không còn nữa. Ý tôi là chuyện phòng the.

 Cho đến lúc Vân Quý An ra về, Triệu phu nhân vẫn còn có chút ngây ngốc. Lạc Điềm mang thai đứa cháu đầu tiên của nhà họ Triệu, vậy mà lại không giữ được. Nhìn đến con trai đang hóa ngốc trên sô-pha, bà càng thêm tức giận.

- Mục Phong, con trả lời cho mẹ, là con bắt ép con bé đúng không?

- Mẹ, con xin lỗi, con không biết... 

 Mục Phong đau đớn vò đầu. Khi nghe tin Lạc Điềm có thai, lòng anh rất vui sướng. Nhưng khi biết đứa bé không còn, Mục Phong có cảm giác từ thiên đường xuống địa ngục chỉ cách nhau vài giây. Đứa bé không còn nữa, anh phải đối diện với Lạc Điềm như thế nào? 

- Con...con...Đêm hôm qua đã về trễ, lại còn bắt ép con bé. Con...có còn là người không?

 Triệu phu nhân không kìm chế được mà đánh lên vai Mục Phong. Bà thật sự tức giận. Vô cùng tức giận.

- Con nhìn xem con đã làm ra chuyện tốt gì đi. Bác sĩ Vân nói đứa bé phát triển rất khỏe mạnh, con...hừ... Có ai làm ba như con không?

 Triệu phu nhân tức giận đến mức thở hồng hộc. Bà không ngờ đứa con trai khiến bà kiêu ngạo lại có thể làm ra loại việc này với chính vợ của nó. Cơn tức này, bà nuốt không trôi. Bác sĩ Vân còn nói đó là thai khỏe mạnh, càng nghĩ càng thấy khó chịu.

 Mục Phong ngây dại ngồi trên sô-pha. Trong lòng anh bây giờ vô cùng rối loạn. Chính anh, chính anh đã giết đi đứa con đầu tiên của bọn họ. Bây giờ có làm thế nào cũng không thể để đứa bé quay lại. Hơn nữa, tối qua là anh ép buộc Lạc Điềm, cho dù cô đã kháng cự.

 Trời đất như đã sụp đổ dưới chân, Mục Phong không biết mình phải đối diện với Lạc Điềm như thế nào. Anh rất sợ, sợ cô vì chuyện này sẽ rời xa anh. Trước khi kết hôn, anh đã sống chết thề rằng nguyện ý tông trọng Lạc Điềm, sẽ không để cho cô chịu uất ức.

 Lúc Mục Phong về phòng, Lạc Điềm im lặng nằm nhắm mắt, khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi. Mục Phong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lẳng lặng nắm lấy tay cô. Lạc Điềm ngủ hơn một tiếng thì tỉnh lại.

 Khi cô nghe bác sĩ nói mình đã đánh  mất đứa bé, cả thế giới này dường như chẳng còn gì nữa. Nước mắt Lạc Điềm rơi xuống, cô không còn tâm trạng để ý đến Mục Phong đang ở bên cạnh. Mục Phong vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Lạc Điềm thì lòng đau như cắt. Khẽ siết tay cô, Mục Phong mở lời:

- Điềm Điềm, em dậy rồi. Có muốn ăn chút gì hay không?

 Nhưng đôi mắt Lạc Điềm không hề để trên người Mục Phong, hờ hững nhìn ra cửa sổ, mặc kệ Mục Phong đang nắm chặt tay mình. 

- Điềm Điềm, ăn chút gì đó có được không?

- Trả con cho em. Anh mau trả con cho em.

 Lạc Điềm khóc, đứa bé đã không còn, hơn nữa người khiến nó mất đi chính là ba của nó, là người chồng mà cô yêu thương nhất. Đôi mắt Lạc Điềm đỏ ngầu, đôi môi run rẩy không thể nói tiếp.

 Mục Phong nghe Lạc Điềm chất vấn, trong lòng càng thêm đau khổ, tựa như có một con dao đang khoét sâu vào trong tim anh.

- Là lỗi của anh, của anh. Nhưng Điềm Điềm, đừng để bản thân bị đói, có được không?

 Lạc Điềm ngây dại không muốn nói bất cứ lời nào càng khiến cho Mục Phong lo lắng. Triệu phu nhân vì điều này mà mời rất nhiều bác sĩ tâm lý, đồng thời cũng khuyên Mục Phong thường xuyên dẫn Lạc Điềm đi du lịch cho khuây khỏa.

 Sau ba tháng, tình hình của Lạc Điềm tốt hơn, không còn những suy nghĩ tiêu cực như ban đầu. Mục Phong cẩn thận chăm sóc cô từng chút một, muốn đem tất cả những gì mình có để bù đắp lại sự việc kia.

 Lạc Điềm  cũng đã tha lỗi cho Mục Phong, biết rằng anh cũng không muốn việc kia xảy ra, chỉ là vô tình. Thời gian này Mục Phong đã làm rất nhiều việc vì cô, cô không thể cứ ích kỷ đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu anh được.

 Hai tháng sau, Lạc Điềm được chuẩn đoán có thai, việc này khiến Mục Phong vừa mừng vừa lo sợ. Bác sĩ nói cái thai này cũng rất khỏe mạnh, chỉ cần chú ý bổ sung dinh dưỡng, đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên thì sẽ không có chuyện gì.

 Vậy nhưng Mục Phong vẫn như một đứa ngốc, mọi việc liên quan đến Lạc Điềm đều tự mình làm giúp cô. Khi bắt đầu có hiện tượng thai máy, tối nào Mục Phong cũng áp mặt vào bụng cô, cùng đứa bé trò chuyện. Cả hai đều đồng ý nếu là con gái sẽ là Triệu Thanh An, con trai sẽ là Triệu Thanh Viễn. 

 Triệu phu nhân nhìn Lạc Điềm thì yêu thích, chỉ mong đến lúc sinh hai mẹ con đều được bình an. Khi Lạc Điềm nhập viện sinh đứa bé, Mục Phong bồn chồn đi đi lại lại bên ngoài đại sảnh. Mẹ Lạc Điềm thấy vậy liền khuyên anh chớ nóng vội.

 Hai tiếng sau, bên trong vang lên tiếng khóc của đứa trẻ, bác sĩ đi ra tươi cười nói với họ:

- Chúc mừng gia đình, là một bé gái khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.

 Lạc Điềm được chuyển sang phòng VIP. Lúc Mục Phong nhìn thấy đứa bé, nước mắt không kìm được cứ thế chảy xuống. Con gái anh rất nhỏ, anh không dám bế, chỉ sợ nó đau. Lúc Lạc Điềm tỉnh lại đã thấy Mục Phong ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn bé con đang ngủ.

- Em tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không?

 Lạc Điềm gật đầu, Mục Phong liền đứng dậy lấy nước giúp cô. Chợt bé con khóc lên, đói bụng đòi sữa. Lạc Điềm lựa thế bế lên, cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ. Mục Phong nhìn hình ảnh ấm áp hài hòa trước mắt mà tim như có dòng nước ấm chảy ra. Anh cúi đầu, hôn lên đứa nhỏ, rồi lại hôn lên trán Lạc Điềm.

- Vợ à, cám ơn em, vì tất cả.

 Cám ơn em vì đã chấp nhận ở cạnh anh.

 Cám ơn em đã mang đến hạnh phúc cho anh.

 Cám ơn, vì đã đưa Thanh An đến bên cạnh anh.

____________________TOÀN VĂN HOÀN__________________

P/S: Xong bộ này sẽ quay về bộ Trọng sinh: PHU NHÂN HÀO MÔN nhé mọi người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro