CHƯƠNG 10: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đối với Mục Phong, mỗi sáng tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy Lạc Điềm ở bên cạnh, đó là niềm hạnh phúc khó có thể tả bằng lời. Chuyện bọn họ kết hôn cả công ty đều biết, ai cũng cảm thấy Mục Phong và Lạc Điềm quả thực xứng đôi.

 Lạc Điềm mở mắt, khẽ nhíu lại để thích ứng với ánh sáng. Tối hôm qua tên Mục Phong này lại điên cuồng trên người cô, khiến cho toàn thân đau nhức, đến cả cử động tay chân thôi cũng lười.

- Chào buổi sáng, vợ yêu.

 Mục Phong mỉm cười nhìn Lạc Điềm khiến cho cô càng thêm không tự nhiên. Biết cô xấu hổ, Mục Phong choàng áo đứng dậy, nói với cô:

- Anh đi tắm, em nghỉ ngơi thêm một chút.

 Lạc Điềm gật đầu. Chờ cho Mục Phong đi vào nhà tắm, cô liền xuống giường tìm áo choàng ngủ của mình. Trong đầu lại đột nhiên hiện lên hình ảnh hai người điên cuồng tối hôm qua làm cho Lạc Điềm đỏ mặt. 

 Hình như ở phương diện này, Mục Phong rất có tinh lực. Hôm nay công ty có khá nhiều việc, nhưng Trình phu nhân lại không muốn Lạc Điềm đi làm, vì thế Lạc Điềm đành ngoan ngoãn ở lại Trình gia.

 Nhà họ Trình vốn ít người, hai cha con Trình Mục Phong lại suốt ngày không có ở nhà, chỉ có Trình phu nhân và Thanh Hiên, nhưng Thanh Hiên còn đi học, đôi lúc chỉ còn một mình, bà cũng sẽ nhàm chán. Chính vì vậy bà mới nói Lạc Điềm ở nhà trò chuyện cùng.

 Trình phu nhân phát hiện Lạc Điềm là một cô gái rất ngoan ngoãn, biết suy nghĩ, quan trọng nhất là hợp tính cách với bà. Cho nên mỗi khi ra ngoài mua sắm, bà lại kéo Lạc Điềm theo cùng. Mục Phong thấy mối quan hệ giữa mẹ mình và Lạc Điềm tốt ngoài tưởng tượng, trong lòng cảm thấy vui mừng.

 Hôm nay Mục Phong không về nhà sớm, anh có lịch hẹn quan trọng với đối tác Hàn Quốc. Trên bàn ăn chỉ có bốn người, tuy vậy vẫn rất vui vẻ. Lạc Điềm sống ở nhà họ Trình cũng đã ba tháng, Trình phu nhân tuy nóng lòng muốn bế cháu nhưng vẫn chưa được như ý.

 Mục Phong nói rằng dù sao bọn họ cũng mới cưới, muốn sống cuộc sống hai vợ chồng thêm một thời gian, sau đó có con cũng không muộn. Trình phu nhân không thể khuyên nhủ anh, đành gật đầu chấp nhận.

 - Điềm Điềm, ăn thịt nhiều một chút. Con gầy quá.

 Bà Trình gắp thịt vào chén của Lạc Điềm, muốn cô ăn nhiều một chút. Lạc Điềm cười khổ trong lòng, cô vốn thích ăn cá hơn là ăn thịt, nhưng bà Trình lại muốn tẩm bổ cho cô, cô đành nhận lấy.

- Vâng, cám ơn mẹ. Mẹ cũng ăn nhiều vào ạ.

 Bà Trình cẩn thận đánh giá dáng người của Lạc Điềm. Ngực lớn, mông cũng lớn, sau này hẳn sẽ dễ sinh con. Lạc Điềm vẫn hồn nhiên ăn cơm, tuy có chút cảm giác về ánh mắt của mẹ Trình nhưng vẫn không thể chỉ ra được chỗ không đúng.

 Sau kết hôn, Mục Phong về nhà trễ nhất là tám giờ tối, nhưng chỉ có hai lần. Bây giờ đã gần chín giờ, ngay cả một cuộc điện thoại gọi về cho cô cũng không có. Lạc Điềm lau mái tóc còn ướt, ánh mắt vẫn đặt ở màn hình điện thoại. Lạc Điềm suy nghĩ không biết có nên gọi cho anh hay không?

 Cuối cùng, vẫn không chịu được, Lạc Điềm nhấn số của Mục Phong, lặng lẽ chờ. Âm thanh máy móc vang lên, đến gần cuối mới có dấu hiệu nghe máy. Nhưng không phải là Mục Phong.

- Lạc Điềm đấy à? Là tôi Mộng Liên. Cô tìm Phong sao? Anh ấy uống say rồi.

- Vậy... anh ấy đang ở đâu? Tôi đến đón anh ấy. 

 Lạc Điềm vô thức siết chặt điện thoại. Cô tự nhủ, mình phải tin tưởng Mục Phong, anh ấy nhất định sẽ không phản bội mình đâu. Đầu dây bên kia cười khẽ một tiếng, giọng điệu tràn đầy thách thức:

- Aa, không cần đâu, đêm nay tôi sẽ "chăm sóc" anh ấy. Thế nhé.

 Mộng Liên ngắt điện thoại, tắt nguồn, khóe môi nở nụ cười bí hiểm. Dù sao đêm nay Mục Phong sẽ là của cô, nếu có thể mang lấy cốt nhục nhà họ Trình, cô không tin mình không thể đá bay Lạc Điềm ra khỏi vị trí phu nhân tổng giám đốc kia.

 Lạc Điềm gọi đi gọi lại hơn mười lần, tất cả đều không có tín hiệu. Thiết bị định vị cũng không hoạt động. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy đau đớn, không biết nói cùng ai. Lỡ như, hai người họ thực sự xảy ra chuyện gì đó, Lạc Điềm cô phải làm thế nào đây?

 Nằm lên giường, bên cạnh là một khoảng trống lớn, lại rất lạnh lẽo. Bình thường, Mục Phong sẽ ôm cô cho đến khi ngủ say. Bây giờ không có anh, cô không ngủ được. Lạc Điềm lăn qua lăn lại, vẫn không thể nào dỗ bản thân đi vào giấc ngủ như khi có Mục Phong bên cạnh.

 Cho đến khi Lạc Điềm đang mơ màng, cô có cảm giác gò má ươn ướt, sau đó, đôi môi bỗng nhiên bị ma sát, sau đó là một lực tách mở, xâm nhập vào bên trong. Cho đến khi hai chân bị ai đó gác lên vai, váy ngủ đã lên qua bụng, Lạc Điềm mới thực sự tỉnh giấc.

 Trước mặt là hình ảnh của người đàn ông quen thuộc. Anh có chút mệt mỏi, nhưng lại vô cùng quyến rũ. Ánh mắt ấy như muốn thiêu đốt người đối diện.

- Điềm Điềm...Vợ của anh...

 Giọng nói của Mục Phong có chút trầm khàn không rõ, lại có chút rượu khiến cho Lạc Điềm cảm thấy buồn nôn. Cố hết sức để đẩy anh ra, nhưng lại không có hiệu quả. 

- Điềm Điềm, anh muốn.

  Mục Phong chỉ nói mấy chữ, sau đó không chờ cho Lạc Điềm có đồng ý hay không, thô bạo xé đi áo ngủ của cô. Lạc Điềm kinh ngạc, vội vàng đưa tay chặn lại hai bàn tay của Mục Phong đang làm loạn kia.

- Không được. Phong, em nói anh ngừng lại.

 Nhưng Mục Phong nào có nghe được gì, tiếp tục lần tay xuống nơi thần bí kia trêu chọc, sau đó thẳng thắt lưng, một đường thẳng tắp đi vào trong. Lạc Điềm bị tập kích bất ngờ, không nhịn được đau mà rơi nước mắt.

Đêm nay, Lạc Điềm không chút phối hợp, mặc kệ Mục Phong rong ruổi trên người cô. Cho đến khi anh thỏa mãn bắn vào bên trong, Lạc Điềm đã không còn chút hơi sức mở miệng, cô xoay người nhắm mắt lại.

 Mục Phong sau khi thỏa mãn liền rút ra, an phận ôm Lạc Điềm ngủ. Sáng hôm sau, đầu Mục Phong đau nhức, nhìn sang bên cạnh Lạc Điềm vẫn còn ngủ, Mục Phong rón rén xuống khỏi giường, vào phòng tắm tắm rửa.

 Cho đến khi anh trở ra, Lạc Điềm đã thức dậy, nhưng lại không nhìn anh, quay lưng về anh. Mục Phong có chút khó hiểu, liền bò lên giường, hôn lên má Lạc Điềm. Lạc Điềm đau cả người, nhất là phần bụng, nghĩ đến chuyện đêm qua liền tức giận không thôi.

- Điềm Điềm, rời giường thôi. - Mục Phong dịu dàng lên tiếng.

-...

- Điềm Điềm?

- Mục Phong, anh không giữ lời hứa. - Lạc Điềm kết tội.

- Anh làm gì?

 Lạc Điềm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói hết mọi chuyện. Bụng lúc nãy chỉ đau âm ỉ, bây giờ càng ngày càng khó chịu. Lạc Điềm nhíu chặt chân mày, toàn bộ đều biểu hiện trên khuôn mặt.

 Mục Phong biết Lạc Điềm hiểu lầm anh, đang muốn lên tiếng giải thích liền thấy biểu cảm của Lạc Điềm liền cuống quýt:

- Em làm sao vậy?

- Đau...

 Mục Phong vội vàng xốc chăn lên, cảnh tượng bên dưới càng khiến cho anh đau đớn.

_______

 Còn 1 chương nữa là hết rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro