CHƯƠNG 9: SỐNG CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lạc Điềm tắm xong, bước ra ngoài đã thấy Mục Phong tắm rửa sạch sẽ ngồi chờ ở mép giường. Lạc Điềm không tự chủ được, mặt nhất thời đỏ lên. Mục Phong thấy cô, liền nói:

- Lại đây, anh giúp em sấy tóc. Chúng ta còn chưa mở quà.

 Lạc Điềm vâng dạ gật đầu, để Mục Phong sấy tóc giúp cô. Mười phút sau, tóc đã khô hẳn, hai người bắt đầu mở quà. Quà tặng rất phong phú, cho đến khi Lạc Điềm cầm đến gói quà của Thanh Nghi.

 Bên trong là một chiếc váy ngủ ren màu đen vô cùng quyến rũ. Mục Phong thấy Lạc Điềm ngây người liền nhìn cô, sau đó nhìn đến chiếc váy ngủ trên tay cô. Quả thực là đồ ngủ tình thú.

 - Điềm Điềm, mặc vào cho anh xem.

 Giọng của Mục Phong chợt khàn đi, nghĩ đến dáng vẻ quyến rũ chết người của Lạc Điềm khi mặc chiếc áo này, yết hầu trượt lên trượt xuống vài lần. Lạc Điềm kiên quyết lắc đầu, cô không thể mặc chiếc áo này được đâu.

 Mục Phong bắt đầu giở trò năn nỉ, cuối cùng Lạc Điềm đành chiều theo ý anh, bước vào phòng tắm. Nhưng cho đến khi thay xong, nhìn mình ở trước gương lớn, Lạc Điềm cảm giác mặt mình đủ để luộc chín trứng luôn rồi.

 Biết thân người mình có chút đẫy đà, nhưng không ngờ chiếc váy này lại hở mạnh đến như vậy. Hai dây áo lỏng lẻo, áo chỉ dài qua mông một chút. Phía trước ngực thêu hai đóa hoa, chỉ có thể che đi đầu nhũ hoa hồng hào.

 Quần lót đi kèm cũng rất tình thú, khiến cho Lạc Điềm không có cách nào ra ngoài. Nếu mặc áo ngực, cũng chẳng thể giảm bớt ngượng ngùng. Còn nếu không mặc, Lạc Điềm không quen. Cuối cùng vẫn là chọn mặc áo.

 Mục Phong ở bên ngoài chờ đã mất kiên nhẫn, lên tiếng hỏi:

- Điềm Điềm, đã xong chưa? Nếu không anh trực tiếp vào trong bế em ra.

 "Cạch" một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Lạc Điềm bước ra ngoài, nhưng là cúi đầu, không dám nhìn Mục Phong. Ánh mắt Mục Phong có biến hóa, một ngọn lửa đang được nhen nhóm, nhìn Lạc Điềm vặn vẹo trước mặt, khiến cho lửa dục sôi trào.

 Bước nhanh đến chỗ Lạc Điềm, bế cô lên giường, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng dã. Lạc Điềm hổn hển để theo kịp nhịp điệu của Mục Phong, hai tay bất giác đặt lên vai anh. Tay Mục Phong luồn vào trong, cởi móc khóa áo ngực của Lạc Điềm.

 Lạc Điềm bất giác cong người, phản kháng sự đụng chạm của Mục Phong. Nhưng bàn tay của Mục Phong bắt đầu di chuyển khắp người Lạc Điềm, đem lại cho cô những cảm giác mà trước nay chưa từng có.

 Bàn tay to lớn có vài vết chai chạm vào ngực Lạc Điềm, khiến cho cô run rẩy một phen. Mục Phong nhìn Lạc Điềm dưới thân mình, phản ứng của cô làm anh vô cùng hài lòng. Xoa nắn nơi mềm mại,  Mục Phong không quên luồn tay xuống phía dưới.

 Lạc Điềm kẹp chân lại theo bản năng, nhưng Mục Phong nhanh chóng chen một chân vào giữa hai chân cô, khiến cho Lạc Điềm không thể được như ý muốn. Mục Phong nhìn Lạc Điềm, giọng nói cất lên đầy quyến rũ:

- Điềm Điềm, anh chờ ngày này đã lâu rồi. Anh vì em nhẫn nhịn cực khổ như vậy...

 Nói xong, Mục Phong kéo tay Lạc Điềm, đặt lên bộ vị của phái nam mạnh mẽ kia. Nơi đó nóng như bàn ủi, có xu hướng dựng đứng. Lạc Điềm là một cô gái vô cùng ngây thơ, những việc này trước đây chưa từng thấy qua, nên đối với hành động của Mục Phong liền luống cuống không biết làm gì.

 "Rẹttt..." Tiếng xé vải vang lên, toàn bộ cơ thể của Lạc Điềm hiện ra trước mắt Mục Phong. Nhìn người con gái trước mặt, sạch sẽ trinh trắng tựa như vật hiến tế cho các vị thần tối cao trong những câu chuyện cổ đại, máu nóng trong người Mục Phong càng sôi trào.

   Mục Phong vẫn rất kiên nhẫn, từ từ dẫn dắt Lạc Điềm cùng tham gia cuộc vui với anh. Nụ hôn càng ngày càng di chuyển xuống dưới, khiến cho Lạc Điềm liên tục run rẩy, cả người nóng lên đến khó chịu.  

 Một ngón tay của Mục Phong chen vào tiểu huyệt, nơi đó hút ngón tay anh chặt đến mức khiến cho cơ thể của anh càng căng cứng. Lạc Điềm bị dị vị xâm chiếm liền tìm cách bài xích. Giọng của Mục Phong lại vang lên bên tai cô:

- Vợ yêu, thả lỏng. Lát nữa còn lớn hơn nhiều.

 Lạc Điềm ngượng ngùng quay đầu, cắn chặt răng để không phải phát ra tiếng kêu kì quái. Mục Phong cúi xuống, đầu lưỡi chạm vào nơi đó của Lạc Điềm. 

"Aaaa..." Lạc Điềm hoảng sợ xoay người, cả người như có một dòng điện chạy qua, chạy lên đến não, tác động đến từng tế bào thần kinh, từng mạch máu trong cơ thể cô. Mục Phong vẫn chơi đùa cùng tiểu huyệt của Lạc Điềm, anh hài lòng khi nơi đó không ngừng ẩm ướt.

- Điềm Điềm, đã sẵn sàng chưa? Anh vào đây.

 Chờ Lạc Điềm gật đầu, Mục Phong đẩy nam căn đã cương cứng vào bên trong tiểu huyệt mềm mại. Nhưng vừa đi được nửa đường đã phải dừng lại. Con mẹ nó, nơi đó của Lạc Điềm quá chặt rồi.

 Nói tục một tiếng, lại nghe tiếng nức nở nho nhỏ của vợ yêu, Mục Phong không đành lòng tiếp tục, đành tìm cách phân tán sự đau đớn của lần đầu tiên. Lạc Điềm bị Mục Phong trêu chọc nhiều nơi, cũng dần quên đi thứ tráng kiện kia đang nằm trong cơ thể mình.

 "Phập." Nam căn một đường thẳng tắp đi vào trong, phá tan lớp màng chắn mỏng manh kia. Mục Phong chặn lại tiếng kêu trong miệng Lạc Điềm, chờ cho cô thích ứng, sau đó mới bắt đầu di chuyển.

 Bên trong Lạc Điềm ấm áp cực hạn, Mục Phong từ từ đưa đẩy, Lạc Điềm vẫn bám vào vai anh như cũ. Cho đến khi cả hai đã thích ứng được với mọi thứ, Mục Phong bắt đầu chiến đấu hăng say.

 Nam căn liên tục ra vào tiểu huyệt, âm thanh va chạm giữa nơi bộ vị vang lên, tiếng rên kiều mị của Lạc Điềm, mọi thứ đang đưa Mục Phong lên thiên đường.

- Aaaa...ưm...Nhẹ...nhẹ chút...Phong...aaa...Không...chịu được...

- Bảo bối...Thoải mái không?

 Mục Phong hôn lên tóc Lạc Điềm, sau đó tiếp tục công việc. Da của Lạc Điềm chuyển hồng, càng nhìn càng mê người. Thắt lưng Mục Phong đung đưa mãnh liệt, nhiều lần chạm đến điểm mẫn cảm của Lạc Điềm.

"Phập! Phập", "Bành Bạch..." Từng âm thanh khi hai người giao triều liên tục vang lên, nam căn to lớn ra vào liên tục, tiểu huyệt của Lạc Điềm vẫn còn non nớt, lần đầu tiên bị Mục Phong khai phá, không khỏi có chút run rẩy.

 Tay Mục Phong xoa nắn hai bạch thỏ trước ngực Lạc Điềm, từ từ vuốt ve xuống dưới. Chân Lạc Điềm vòng qua hông của Mục Phong, miệng liên tục phát ra những âm thanh nỉ non yêu kiều. 

- Phong...chậm...chậm lại đi...

- Ân...quá nhanh...mạnh quá...

- Phong...em nóng...

 Mục Phong cảm nhận tiểu huyệt kia đang có hiện tượng co rút, báo cho anh biết rằng Lạc Điềm sắp lên đỉnh. Nghĩ xong, Mục Phong càng ra sức đâm vào, vừa mạnh vừa liên tục. Nhục huyệt run lên, siết chặt, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ tinh dịch nóng hổi bắn vào trong tử cung của Lạc Điềm.

 Lạc Điềm bám vai Mục Phong, run run đón nhận cao triều mà anh mang lại cho cô. Khoái cảm này thực sự rất mới lạ. Lạc Điềm cảm nhận được có một dòng dịch ấm nóng đang rót tràn bên trong cô, khiến cho cả cơ thể như bay bổng lên trên.

 Nam căn của Mục Phong chưa có dấu hiệu mềm đi. Đương nhiên, nhịn lâu như thế mới có ngày ăn mặn, một lần làm sao có thể thỏa mãn anh. Chờ cho Lạc Điềm bình tĩnh lại, Mục Phong tiếp tục bắt đầu một lần khác.

 Liên tiếp sáu lần như vậy, cho đến khi Lạc Điềm mệt rã xin tha, Mục Phong mới luyến tiếc rút ra khỏi người cô. Một dòng dịch trắng đục từ tiểu huyệt chảy ra, Mục Phong cẩn thận lấy khăn ấm lau cho Lạc Điềm.

 Hai chân Lạc Điềm vẫn còn run, cả người mệt mỏi rã rời. Mục Phong thỏa mãn nằm bên cạnh Lạc Điềm, ôm lấy cơ thể mềm mại kia, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro