CHƯƠNG 8: KẾT HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mục Phong nằm trên giường trong nhà riêng, suy nghĩ một chút liền cầm điện thoại nhấn số của Triệu phu nhân.

- Mục Phong? Có chuyện gì sao?

- Mẹ, con muốn kết hôn.

- Cái gì? Con nói gì? Kết...kết hôn? Với ai?

- Đúng vậy.

 Mục Phong khẳng định một cách chắc nịch khiến cho Triệu phu nhân không kịp tiêu hóa lời của anh. Thằng nhóc này vậy mà nói muốn kết hôn. Trước đây bà tìm cho nó biết bao nhiêu cô gái nó đều từ chối, không ngờ bây giờ...

- Mẹ yên tâm, cô ấy nhất định sẽ khiến mẹ hài lòng.

 Quả nhiên, lời Mục Phong nói đều là thật. Cả Triệu phu nhân và cô em gái Triệu Thanh Hiên kia đều vô cùng yêu quý Lạc Điềm, khiến cho Lạc Điềm có chút thụ sủng nhược kinh*

*Thụ sủng nhược kinh: vì được yêu mến, sủng ái mà lo sợ.

 Lạc Điềm cũng không ngờ cô lại có thể thuận lợi bước vào làm dâu nhà họ Triệu mà không có bất kì cản trở nào, lại được người nhà họ Triệu yêu mến. Tin tức tốt lành này càng khiến cho ba mẹ Lạc Điềm ở quê thêm hãnh diện.

 Cho đến khi Lạc Điềm đứng trên lễ đường cùng với Mục Phong, trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút không thực. Lại nhìn xuống phía dưới có ba mẹ, em trai, lòng Lạc Điềm mới bình tĩnh lại hơn một chút.

 Mục Phong nhận ra Lạc Điềm đang lo lắng liền cúi đầu xuống, ghé vào tai Lạc Điềm trấn an:

- Điềm Điềm, đừng quá lo lắng, có anh ở đây.

- Vâng.

 Lạc Điềm nhìn Mục Phong cười đến ngọt ngào. Mục Phong không nhịn được mà nắm chặt bàn tay cô. Phía dưới, ánh mắt căm ghét của Mộng Liên càng hiện rõ. Thực không ngờ con hồ ly này có thể quyến rũ được Mục Phong của cô.

 Lần đó đến công ty, thấy Mục Phong và Lạc Điềm đeo nhẫn giống nhau, lý trí trong Mộng Liên chợt biến mất. Cô như con thú hoang xông đến chỗ Lạc Điềm, đẩy ngã Lạc Điềm xuống đất, vươn tay tháo nhẫn ra.

 Đúng lúc đó Mục Phong thấy được, Mộng Liên liền bị anh kéo đứng lên, giành lại chiếc nhẫn, sau đó từ tốn nâng Lạc Điềm dậy.

- Mục Phong, anh bị con hồ ly này làm cho mê muội đến điên rồi. Cô ta làm sao có thể xứng được với anh chứ?

- Ai xứng với tôi, lòng tôi biết rõ. Kiều tiểu thư vẫn nên về đi.

- Anh...anh... Rõ ràng là cô ta cướp đi anh...

 Kiều Mộng Liên từ trước tới nay chưa từng bị Mục Phong lạnh nhạt. Bây giờ thái độ của anh với cô có chút hờ hững pha chán ghét khiến cho cô chưa kịp tiếp thu. Mục Phong đỡ Lạc Điềm đi vào trong phòng của anh, bỏ lại hai chữ:

- Không tiễn.

 Dòng kí ức ùa về khiến cho Mộng Liên càng tức tối. Mục Phong lại vì con yêu phụ kia mà quay mặt lạnh nhạt với cô, không nhịn được mà nghiến răng.

 Khách mời hôm nay đều là những người cao quý, khiến cho Lạc Điềm cảm thấy lúng túng. Nhưng trước đó Triệu phu nhân đã dặn dò cô chỉ việc cư xử đúng mực, bọn họ đều không quá đáng sợ. 

 Bạn bè Mục Phong liên tục chúc rượu Lạc Điềm, anh vì vậy mà đỡ cho cô không ít. Thấy Mục Phong uống nhiều, Lạc Điềm giật giật tay áo anh, ý muốn nói anh uống ít lại một chút.

 Ánh mắt Mục Phong nhìn Lạc Điềm càng thêm nhu hòa, không tin được bây giờ cô chính là cô dâu của mình. Ba mẹ của Mục Phong càng nhìn Lạc Điềm càng ưng ý, hận Mục Phong giấu con dâu họ lâu như vậy, khiến cho cô bé Lạc Điềm này chịu oan ức.

 - Mục Phong, chúc vợ chồng cháu hạnh phúc bạc đầu.

- Mau chóng sinh tiểu tử nhé.

- Sinh nhiều nhiều một chút, nhà họ Triệu không phải không có khả năng nuôi.

- Haha...

- Mục Phong cũng thật có mắt nhìn người, xem cô dâu xinh đẹp chưa kìa.

 Mọi người liên tục chúc mừng, hầu hết đều nói đến chuyện sinh con sau này. Lạc Điềm da mặt mỏng, vì vậy rất dễ đỏ. Vậy mà Mục Phong đứng bên cạnh liên tục gật đầu, thi thoảng còn phụ họa tán dương:

- Bác Từ, cám ơn bác.

- Cô Bạch, nhất định sẽ sinh được tiểu tử khỏe mạnh.

- Dì Lý, dì càng ngày càng trẻ ra.

 Đương nhiên, khen vợ của Mục Phong càng làm cho anh nở mày nở mặt. Nhưng anh có đôi chút không hài lòng, vài vị khách nam không biết vô liêm sỉ mà nhìn vào hai tiểu bánh bao của Lạc Điềm.

 Với bộ lễ phục này, chỉ cần Lạc Điềm hơi cúi xuống một chút, hai tiểu bánh bao sẽ lập tức hiện ra trước mặt người đối diện, khiến cho họ được mãn nhãn. Mục Phong khẽ siết chặt eo cô, để cô đi gần với anh một chút.

 Mục Phong thừa nhận, anh có tính chiếm hữu khá mạnh. Lạc Điềm là của anh, không phải ai muốn nhìn là có thể nhìn. 

- Mục Phong, chúc mừng anh.

 Mộng Liên tuy không vui những vẫn phải đứng dậy nói mấy câu. Mục Phong gật đầu, nhàn nhạt trả lời:

- Cảm ơn.

 Cho đến khi khách mời đã giảm dần, Mục Phong liền nói với Lạc Điềm:

- Em mệt không?

- Không sao. Hôm nay anh uống hơi nhiều rồi.

- Anh rất vui.

 Mục Phong cười đến vô tội. Vợ chồng Triệu lão gia thấy vậy liền cho phép đôi vợ chồng trẻ về biệt thự trước, dù sao hôm nay cũng chính là tân hôn. Mục Phong đỡ Lạc Điềm lên phòng thay đồ, sau đó mới xuống xe đã được chuẩn bị trước.

 Cởi được bộ y phục nặng nề kia, Lạc Điềm liền thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đến việc sẽ làm sắp tới, lại nhịn không được mà đỏ mặt. Đến biệt thự nhà họ Triệu, Mục Phong vỗ vỗ đầu cô:

- Ngoan, em lên tắm rửa trước. Anh mang quà lên sau.

- Vâng, em biết rồi. 

 Lạc Điềm ngoan ngoãn xuống xe, lên phòng cưới của hai vợ chồng đã được trang hoàng trước đó mấy ngày. Đây vốn là phòng ngủ của Mục Phong, giờ chỉ chuyển thêm vào đó vài thứ. Nhìn đến chiếc giường lớn, nghĩ tới mình cùng Mục Phong sẽ lăn lộn trên đó, Lạc Điềm vội vàng lấy đồ chạy nhanh vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro