CHƯƠNG 6: CÁM DỖ CHÍ MẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mục Phong về nhà mà lòng không hề yên ổn. Anh phát hiện ra điều bất thường: trong nhà có điện. Ai tới vào giờ này? Nhìn thấy đôi giày quen thuộc trên kệ, trái tim Mục Phong nhảy điên loạn.

 Đi băng qua phòng bếp, thấy trên bàn toàn là đồ ăn, tất cả đều là món mình thích, Mục Phong càng gấp gáp. Chạy lên phòng ngủ, mở toang cửa, không ngờ lại thấy được bóng dáng người con gái mà mình muốn tìm kiếm.

 Ổn định lại hơi thở, Mục Phong từ từ tiến lại gần Lạc Điềm. Cô mặt áo sơ mi của anh, hơn nữa chiếc áo không thể nào bao trọn mông cô, lộ ra một vùng trắng nõn, quần lót màu trắng vô cùng bắt mắt.

 Đây, thực sự là một sự cám dỗ chí mạng.

 Cho đến khi tới gần Lạc Điềm, Mục Phong nhận ra gối đã ướt đẫm. Cô nhóc này chắc chắn đã khóc rất nhiều. Trong lòng Mục Phong cảm thấy rất khó chịu. Lạc Điềm không hề trách cứ anh đã thân thiết với Mộng Liên bỏ quên cô, còn chạy tới nhà nấu ăn cho anh, sau đó là chờ anh về.

 Mọi chuyện cô đều làm trong im lặng, hẳn là lúc cô nấu ăn đã rất mong chờ anh, sau đó là anh cho cô sự tuyệt vọng. Cảm xúc vô cùng hỗn loạn, Mục Phong không biết phải làm sao với chính mình.

 Trong nhà tắm, Mục Phong tắm nhanh nhất có thể, sau đó thay vào một bộ đồ ngủ thật thoải mái, trở lại giường, nằm xuống ôm Lạc Điềm. Mùi hương nữ tính, cơ thể mềm mại của cô như đang mời gọi anh phạm tội.

Một tay Mục Phong chống cằm, một tay đùa nghịch tóc của Lạc Điềm. Tầm mắt anh rơi xuống dưới ngực cô. Hôm nay cô mặc áo ngực màu xanh rêu đậm, vô cùng vừa khít với khuôn ngực đầy đặn kia. Mục Phong hít vào một hơi, cố giữ cho mình thanh tỉnh.

 Lạc Điềm bị Mục Phong chọc cho tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Dưới đáy mắt còn ẩn lại một tầng nước mỏng. Mục Phong không chịu được mà cúi xuống hôn cô, nhẹ nhàng mút.

 Cho đến khi Lạc Điềm nhận ra người đang đè trên người mình là Mục Phong thì vội vàng đẩy anh ra. Mục Phong lại ôm chầm lấy cô, không cho cô chạy thoát.

- Điềm Điềm, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã quên ngày kỉ niệm của chúng ta.

-...

- Điềm Điềm. Tha thứ cho anh được không? Anh sẽ không tái phạm đâu.

- Mục Phong, em...em đã rất buồn. Với anh, em không quan trọng bằng cô ấy.

 Lạc Điềm nhắm mắt từ tốn nói. Mục Phong đối với thái độ buông xuông này của Lạc Điềm thì đau lòng. Nhưng anh hiểu rõ trong lòng của anh Lạc Điềm quan trọng như thế nào. Lúc không thể liên lạc với cô, anh gần như không suy nghĩ được gì khác. Lúc nhận ra cô đang ở ngay bên cạnh mình, Mục Phong hận không thể khảm cô vào cơ thể, đem cô theo bên cạnh anh.

- Thật xin lỗi. Em đã ăn gì chưa?

 Lạc Điềm lắc đầu, cô chờ anh về ăn chung, không ngờ lại để bản thân ngủ quên mất. Đồ ăn dưới kia bây giờ chắc cũng đã nguội.

- Đi thôi, chúng ta xuống nhà ăn đi.

 Lạc Điềm đồng ý, nhưng cơ thể cô cảm thấy rất khó chịu, không muốn làm gì hết. Vì vậy, cô liền đề nghị với Mục Phong:

- Anh cõng em xuống nhà đi.

 Mục Phong bằng lòng ngồi xuống, để cho Lạc Điềm nằm trên lưng anh. Hai luồng no đủ trước ngực ép vào lưng, dưới tay là một vùng da đùi mềm mại. Đầu óc của Mục Phong rối loạn. Có thịt mà không thể ăn đúng là một loại hành hạ.

 Một tay Mục Phong bóp vào một bên mông của Lạc Điềm khiến cô lên tiếng kháng nghị:

- Aaa, Mục...Phong, anh làm gì vậy?

- Lỡ tay.

 Mục Phong cười gian tà. Mông của cô thật mềm mại, độ đàn hồi cũng thật tốt. Mục Phong cảm thấy nơi nào đó trên cơ thể đang dần kháng nghị, kêu gào đòi ra ngoài. 

 Lạc Điềm đem tất cả đồ ăn đi hâm nóng lại một lượt, Mục Phong đứng từ phía sau nhìn cô. Có một loại thỏa mãn không tên đang được hình thành. Mục Phong mỉm cười bước đến ôm Lạc Điềm từ phía sau.

- Anh ra ngoài, em chưa làm xong đâu. - Lạc Điềm gõ gõ vào tay anh.

 Mục Phong càng ép chặt hơn, phái nam kia đang cọ sát vào mông của Lạc Điềm khiến cho cô đỏ mặt. Chiếc vá trong tay cũng không còn khuấy theo quỹ đạo. Mục Phong tà ác thổi hơi vào tai Lạc Điềm khiến cho hô hấp của cô rối loạn.

 Xoay người Lạc Điềm lại, để cho cô đối diện với anh, Mục Phong chống tay xuống bàn đá cẩm thạch, cúi xuống hôn lên môi Lạc Điềm. Càng hôn càng sâu, Mục Phong không thể nào dứt ra được.

- Điềm Điềm, anh muốn. - Mục Phong nỉ non.

- Em...em...muốn để lại cho đêm tân hôn.

 Mặt của Lạc Điềm đỏ bừng. Cách suy nghĩ của cô hơi cổ hủ, nhưng cô không cảm thấy điều này là không tốt. Sắc mặt Mục Phong trầm xuống. Đây là lần thứ hai anh bị cô từ chối.

 Nhưng bây giờ nơi đó của anh đang dựng đứng đến phát đau, mà anh lại không thể cưỡng ép Lạc Điềm. Buông cô ra, Mục Phong chỉ để lại một câu nói:

- Anh đi tắm.

 Sau đó Mục Phong lên phòng, còn vò đầu bứt tai, trông rất khổ sở. Lạc Điềm ngơ ngác nhìn bóng lưng của Mục Phong đang rời đi. Có vẻ như anh đang rất tức giận. Trong lòng Lạc Điềm chợt cảm thấy buồn bã.

 Tầm 15 phút sau, Mục Phong xuống nhà, ngồi vào bàn ăn, đối diện với Lạc Điềm. Cô bới cơm đưa cho anh, anh nhận lấy, không nói lời nào, Lạc Điềm cũng đàng im lặng.

- Điềm Điềm, anh sẽ không vì chuyện đó mà tức giận với em.

 Lạc Điềm ngừng ăn ngẩng mặt nhìn Mục Phong. Anh thật sự không giận cô. Như vậy thật tốt.

- Phong, cám ơn anh đã hiểu cho em.

- Đừng nghĩ nhiều nữa, mau ăn đi. Em không mập lên xíu nào.

 Mục Phong gắp thêm đồ ăn vào chén của Lạc Điềm. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, xóa tan đi không khí ngượng ngùng khi nãy. 

 Khi ngủ, Mục Phong chỉ ôm Lạc Điềm từ phía sau, không hề có một hành động quá phận nào khác nữa. Lạc Điềm hạnh phúc mỉm cười, từ từ đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro