Chương 1: Vất Vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phương Nhiên 3 chén súp"
" Phương Nhiên thêm 5 chén nữa,.. "
Khương Phương Nhiên là một cô gái có một gương mặt nho nhỏ, xinh xinh, đôi mắt màu trà long lanh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, khiến ai ai nhìn vào đều cảm thấy dường như bị mê hoặc, lạc vào thế giới tươi vui tràn đầy sức sống của cô.Mái tóc dài hơi ngả sang màu nâu nhạt được buộc gọn ở phía sau. Lấm tấm những giọt mồ hôi trên trán cô, vài sợi tóc con rơi xuống điểm thêm nét tinh nghịch cho khuôn mặt nhỏ nhỏ của cô.
  Nơi cô đang làm việc là quán ăn nổi tiếng chuyên về những món súp: súp vi cá mập, súp tổ chim nhạn,.... Tuy quán rất nhỏ nhưng rất đông khách đến nỗi muốn nếm thử các món súp chúng ta phải đặt lịch trước. Người ta đến đây không chỉ vì món ăn tuyệt hảo mà còn để truy tìm đầu bếp lừng danh nhưng chẳng bao giờ xuất hiện. Những chén súp ở đây luôn luôn có một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng khiến người ta say đắm, muốn ngửi mãi không thôi.
_____________________________________________________________
  Trong căn bếp nhỏ, có hai cô gái xinh đẹp như hai thiên thần, mỗi người đều có nét đẹp riêng ,khi đứng chung một chỗ càng khiến cho người ta cảm thấy vào thiên đường ở trần gian.
" Khương Nhiên à, cậu suy nghĩ lại đi mà, nhà mình không ai có thể bạc đãi cậu đâu, tiền lương còn cao nữa, cậu làm đầu bếp cho nhà mình đi mà,Khương Nhiên à,... ". Hạ Tử Nhiên con gái duy nhất của Hạ thị lừng danh, một cô tiểu thư nhà danh giá lại suốt ngày ở trong căn bếp nhỏ của cô.
  " Khương Nhiên à..... Khương Nhiên ơi.... Mình sắp đi học rồi,tới lúc đó chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa, sẽ buồn lắm đó,cậu sẽ không được nhìn thấy gương mặt dễ thương này của tớ đâu đấy,.. "Hạ Tử Nhiên ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, nói không ngừng nghỉ.
" Vậy thì sao? "cô quay đầu nhìn Hạ Tử Nhiên một cái rồi tiếp tục múc súp ra chén, những chén súp nóng hổi làm gương mặt cô hơi đỏ.
" Thì cậu đến nhà tớ làm đầu bếp đi, hàng ngày tớ có thể chơi với cậu, lại còn được ăn món cậu nấu nữa, ... Hazz nghĩ tới thật là thích... "mắt Hạ Tử Nhiên sáng rực lên, đôi môi hồng hồng cười toe toét.
  " Tử Nhiên à, cậu là một tiểu thư cao quý, tớ chỉ là đứa mồ côi từ nhỏ, trên người thì lúc nào cũng lem nhem lọ nồi. Tớ cũng chẳng xinh đẹp như cậu, quan trọng nhất là tớ nấu ăn rất tệ nữa! "cô vừa làm xong một chén súp đặc biệt cho vị khách ngoài kia.
"Cái gì? Cậu nấu không ngon ư??? " Hạ Tử Nhiên cất vọng cao vút, đứng dậy nhìn chằm chằm vào cô.
  " Tử Nhiên à! Cậu sợ người ta không biết rằng tiểu thư cành vàng lá ngọc của họ Hạ đang ở một nơi toàn là lọ nồi đấy chứ? " . Cô vội vàng vừa nói vừa lấy tay bịt miệng cô bạn tốt 8 năm.
Cô và Hạ Tử Nhiên tình cờ quen biết nhau, Hạ Tử Nhiên rất thích ăn súp ở quán của cô, lần đó Tiểu Trịnh bưng súp cho cô ấy không may vấp phải chân bàn làm bể chén khiến Hạ Tử Nhiên hoảng sợ, thế là cô phải lộ diện rồi làm cho cô ấy một chén súp đặc biệt do chính cô tự tìm tòi phát minh ra và ít ai có thể nếm qua mùi vị đó trừ cô, Tiểu Trịnh và ông bà chủ. Khi Hạ Tử Nhiên ăn xong chén súp đấy thì ngày nào cô ấy cũng đến đây và luôn luôn đòi cô nấu cho cô ấy món súp đặc biệt. Kể từ đó cô và Hạ Tử Nhiên trở thành đôi bạn thân.
" Chị Tử Nhiên à,  em xin chị nhỏ nhỏ giọng lại được không, chị xem đi khách còn bảo em vào đây em coi có bạo động vũ lực ở đây không đó. "Tiểu Trịnh là cô gái phụ việc bưng thức ăn cho khách, cô ấy cũng mồ côi như cô. Tiểu Trịnh có mái tóc đen ngang vai , đôi mắt đen láy tròn xoe lúc nào cũng long lanh như có nước mắt.
"Này! Đừng có nói quá đến thế! Giọng chị rất nhỏ mà! " Hạ Tử Nhiên trợn mắt nhìn Tiểu Trịnh.
Cô dừng tay nhìn sang Tử Nhiên và Tiểu Trịnh cất giọng : " Hai người cứ cãi tiếp đi rồi từ nay về sau khỏi ăn súp đặc biệt". Sau khi nghe cô lên tiếng, hai người đấy lập tức quay lại bám riết cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro