Chương 2: Thách Thức Khương Phương Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Tiểu Trịnh à, khách bảo em ra bưng thức uống kìa, mau ra đi, kẻo ông chủ cho về quê chơi đấy! ". Cô vừa nói vừa làm các món tráng miệng thêm cho khách.
      "Vâng ạ, em đi đây, không tám với hai chị nữa".Tiểu Trịnh tung tăng, vẫy tay chào cô và Tử Nhiên, rồi nhanh nhẹn chuồng mất.
  ________________________________
    .  Cuối tuần
    Mỗi ngày, khách đến đây đông nghịt làm cô và ông bà chủ cung Tiểu Trịnh mệt nhọc. Đặc biệt là cuối tuần, người ta đưa gia đình nhỏ đến quán cô để bồi bổ cơ thể, nạp năng lượng cho tuần mới. Ông chủ thì loay hoay chuẩn bị trà nước, bà chủ thì bận rộn tính tiền, Tiểu Trịnh thì chạy qua chạy lại bưng thức ăn cho khách. Ở trong bếp đầy ắp mùi thơm ngon của các món súp, tô chén sạch sẽ ngăn nắp ở trên kệ, có những tô đã được cô chuẩn bị sẵn chỉ cần chờ Tiểu Trịnh bưng ra,.. Thật tấp nập và mệt mỏi nhưng đối với cô đó chính là niềm vui nho nhỏ của cô.

    " Chị Phương Nhiên ơi, chị Phương Nhiên.... Có chuyện rồi... Bạch thiếu gia lại đến!!! " Tiểu Trịnh hớt ha hớt hảy chạy vào.
    " Làm gì mà chạy nhanh vậy Tiểu Trịnh? .... Cháu chào hai bác, hôm nay cháu có mang chút quà mọn cho hai bác, mong hai bác nhận cho. "Bạch Trương Phong đặt hai hộp yến cao cấp lên bàn thu ngân của ông chủ.
    "Bác đã bảo rồi, lần sau đến chơi với Tiểu Nhiên thui đừng đem quà cáp gì hết, con xem quà đã chất nhiều như vậy rồi. "Bà chủ mỉm cười nhìn Bạch Trương Phong.
    "Dạ bác, à Tiểu Nhiên đâu rồi bác? " ánh mắt Bạch Trương Phong toát ra vẻ cười như không cười, nghiêm chỉnh đứng trước mặt ông bà chủ.
     " Ở nhà bếp đấy , con vào phòng ăn trước  đi rồi bác bảo Tiểu Nhiên vào nói chuyện với con. " Bà chủ vui vẻ trả lời
   " Dạ vậy phiền bác, con vào phòng ăn trước. "nói xong Bạch Trương  Phong đứng dậy chào ông bà chủ , rồi bước lại cánh của kế bên cửa của phòng bếp. Cánh cửa đấy hàng ngày được che bởi tấm quảng cáo to lớn, nên không ai biết được đằng sau đấy là một căn phòng đầy đủ tiện nghi, lấy tông màu chủ đạo là trắng cộng với màu xám tạo nét hài hòa, mà mạnh mẽ. Đấy là phòng đặc biệt của Bạch Trương Phong, do nghiện món súp đặc biệt của cô mà lại không muốn người ta thấy mình nên Bạch Trương Phong đành sai người làm căn phòng này cho mình.
       Bạch Trương Phong con trai duy nhất của nhà họ Bạch, hiện 20 tuổi nhưng đã làm tổng giám đốc của Bạch thị, mang tiếng đào hoa khắp mọi nơi,gương mặt lạnh lùng có tiếng nhưng chẳng bao giờ thoát khỏi ải mỹ nhân, ba của Bạch Trương Phong là cháu ruột của vua nước anh, nên Bạch thị phát triển rất mạnh về mọi thị trường nhưng chủ yếu là dầu mỏ, thuộc top 3 tập đoàn phát triển nhanh và giàu nhất thế giới, đứng ở cùng Bạch thị còn có Đông thị và Cung thị. Tất cả đều đặt công ty mẹ ở Mỹ, các công ty con phân bố rộng rãi khắp nơi.
          "Cạch"..Cô bước vào nhìn người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly trà cất công cô tìm tòi sáng chế lâu nay, đừng nói tới trà thơm ngon thế nào, từ xa chúng ta đã có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của hoa oải hương nhưng ngửi kĩ lại mùi hoa hồng, nhưng tùy theo người còn có mùi khác nhau vì nguyên liệu mỗi ly trà đều rất khác nhau.
         "Tiểu Nhiên, lâu rồi không gặp, ăn đều thở đều đấy chứ?  "Bạch Trương Phong đặt ly trà chiếc bàn được làm bởi gỗ Ebony quý hiếm.
         " Vẫn sống tốt. Hôm nay ăn gì?  " Cô mỉm cười nhẹ rồi hỏi Bạch Trương Phong.
         "Như thường xuyên. "Bạch Trương Phong nói
         " Chờ chút"nói rồi cô xoay người bước đi ra khỏi phòng.
__________________________________
           Một lúc sau, cô quay lại trên tay bưng một tô súp nóng hổi, có hương thơm nhẹ nhẹ thanh tao, nước trong vắt tựa như nước lã nhưng ai nếm vào một lần chắc chắn sẽ nhớ mãi, lúc đầu ta cảm thấy có vị của táo, lê, nhưng khi nuốt vào ta lại cảm thấy như đang ăn gà hầm thuốc nhưng chẳng hề có mùi thuốc nồng nặc nào cả. Đấy là do cô dùng các loại cỏ thảo mộc nấu thành , uống vào vừa giảm căn thẳng mệt mỏi,... Bạch Trương Phong vội vã lấy tô súp trên tay cô và hồi sau chén súp lại trở về tay cô nhưng nó đã sạch trơn.
          "Anh bị bỏ đói mấy ngày rồi à? "Cô liếc Bạch Trương Phong. Chỉ có cô mới biết sau bộ mặt lạnh lùng là một Bạch Trương Phong vui vẻ hòa đồng cởi mở, do sự tác động của xã hội nên nụ cười trên môi đã dần dần biến mất, chỉ khi ở gần cô Bạch Trương Phong mới vui vẻ.
        " Tiểu Nhiên à, dạo này tôi chán quá, làm gì cho vui đi"Bạch Trương Phong uể oải tháo lỏng cà vạt ra.
       "Lần trước thua vụ cano anh còn chưa sợ tôi à? "cô ngồi xuống cái ghế nhỏ xinh xinh bên cạnh.
      " lần đó do tôi sơ ý thui, giờ đua xe moto đi, cô làm sao thắng được tôi, đua không? "Bạch Trương Phong vênh váo nhìn cô.
      " sợ anh, còn lâu, đua thì đua, bao giờ? "cô nhìn thẳng vào mặt Bạch Trương Phong nói.
      " cuối tuần, 9h tối, sẽ có xe rước cô, thua tự do xử lí. " Bạch Trương Phong nói.
       " được thôi cứ chờ đi! "cô trả lời
      "Reng.. Reng.. Reng.... Alo.... Chuyện gì khiến bạn tôi gọi tôi đây..... Rồi rồi đến liền. " dứt câu Bạch Trương Phong cũng đi ra khỏi phòng vẫy tay chào ông bà chủ , tiểu trịnh và cô rồi nhanh chóng lên xe đi mất.
_____________
Mọi người thấy sao ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro