Chương 3:Ai thắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thấm thoát, cuối tuần đã tới, cô đang loay hoay phụ ông bà chủ dọn dẹp, Tiểu Trịnh từ đây chạy lại mỉm cười nói:" Chị à, mau mau chuẩn bị đi đấu với Trương Phong kia đi, lần trước hắn còn trêu chọc em đấy,  chị mau trừ trị hắn đi, cho hắn thua đậm luôn, dập tắt hy vọng của hắn luôn đi chị! ". Nghe Tiểu Trịnh nói thế, bà chủ cũng vội vàng ngừng tay bảo cô:"Ý, thôi rồi, bác quên mất hôm nay con còn phải thi đua với Trương Phong, mau mau vào trong thay đồ kẻo người ta đợi đấy, đi đi ở đây ta và bác trai cùng Tiểu Trịnh dọn được rồi. ". Nghe vậy, cô vâng lời nhưng vẫn cố gắng lao nốt bàn rồi vội vàng đi vào trong thay đồ.

        Một lúc sau, một chiếc Alfa 6C đậu trước cửa quán, ông bà chủ vội vã ra chào tài xế rồi hối hả bảo cô mau ra đây. Cô từ trong quán bước ra, người lái xe đưa tay mở cửa một cách cung kính và nói:" Bạch thiếu gia bảo tôi đến đón tiểu thư. "cô gật đầu rồi nhanh chóng vẫy tay chào Tiểu Trịnh cùng với ông bà chủ, sau đó lên xe và đi. Người tài xế là một bác khoảng 50 tuổi, đây là tài xế của riêng nhà họ Bạch , lúc trước lái xe cho Bạch Trương Hùng, chủ tịch tập đoàn Bạch thị, cũng chính là ba ruột của Bạch Trương Phong nhưng sau đó được chuyển sang làm tài xế cho Bạch Trương Phong.  Chiếc xe lao nhanh vào bóng tối, bóng hình nhỏ nhắn của cô biến mất..... Khoảng 15' sau, chiếc xe đã tới. Cô xuống xe,  mỉm cười nhẹ chào bác tài xế rồi đi đến cạnh Bạch Trương Phong.

         "Hello bạn cũ. " Bạch Trương Phong quay lại mỉm cười, vẫy tay chào cô. Rồi tiếp tục lựa những chiếc nón bảo hiểm, một cái nón thui đã vài trăm tệ.

         "Chào. " Cô đi đến cạnh Bạch Trương Phong lấy đại một chiếc nón màu đen Belvedere*.

     (Belvedere: Chất lượng vật liệu cao cấp: carbon nhẹ, lớp bông mềm màu đen là chủ đạo. Điểm đặc biệt của Ruby là sử dụng da trừu độc đáo trong thiết kế và kết hợp tấm che mặt như kính chắn gió)

             Đứng trước 50 chiếc xe tiêu biểu nhất mà Bạch Trương Phong đã sai người vẫn chuyển tới, cô lựa qua lựa lại, rồi một chiếc Kawasaki Ninja H2R* lọt vào mắt cô. Cô bảo người dẫn xe ra đường đua, ngay vạch xuất phát. Sau đó cô vào trong thay đồ thi đấu.
           (Kawasaki Ninja H2R là một trong những siêu môtô mạnh nhất thế giới hiện nay. Xe trang bị động cơ 4 thì, siêu nạp, có công suất từ 308 đến 326 mã lực. ).   ( chị chịu chơi quá)
           Bạch Trương Phong thấy cô đã xong hết và đang ngồi chờ hắn thì vội vàng bảo người lấy chiếc xe yêu thích của hắn ra Lightning LS-218* , rồi vào thay đồ.
     (Chiếc Lightning LS-218 được trang bị mô-tơ điện sử dụng nam châm vĩnh cửu, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 200 mã lực và mômen xoắn cực đại lên đến 228 Nm. Con số trên cho thấy Lightning LS-218 có sức mạnh không hề thua kém các siêu môtô hàng đầu hiện nay như Kawasakin Ninja H2, Yamaha YZF-R1 hay Aprilia RSV4 RR 2015. )

          "5' sau cuộc đua sẽ bắt đầu, ai chạy được 500 vòng trong 20' sẽ chiến thắng. " Trọng tài là quản gia của Bạch Trương Phong, Đông Phúc năm nay 60 tuổi, lúc trước làm cho cha hắn rồi sau đó  đi theo hắn từ khi hắn mới sinh ra, bởi vì cha hắn sợ hắn hư nên đành cho Đông Phúc sang quản lí. Bạch Trương Phong rất quý Đông Phúc.  Cô cũng vậy, lúc nhỏ nhờ ông nên cô thoát khỏi bọn buôn bán con nít, rồi cũng nhờ ông cô mới làm đầu bếp ngày hôm nay.
           ____________________________
        "Chuẩn bị........ 1...2....3........Bắt đầu xuất phát...... "Đông Phúc thỏi chiếc còi 3 tiếng rõ dài. Hai chiếc xe , một đen, một đỏ lướt như bay quanh đường đua, tiếng bô xe, tiếng bánh xe cà trên mặt đường vang dội trong đêm tối. Chưa đầy 15' hai chiếc xe đã được 400 vòng.
        3' tiếp theo cô đã được 480 vòng, Bạch Trương Phong dẫn trước 490 vòng. Tiếng bô xe ngày càng to, đôi lúc xẹt ra lửa, xe cô nhanh nhẹn vượt mặt Bạch Trương Phong .

         "5 giây cuối....5...4.....3....2.....1.....kết thúc. " Đông Phúc thỏi còi báo hiệu. Xe cô đã vướt nhanh hơn Bạch Trương Phong trong 1 giây cuối. "két" xe cô dừng lại tạo thành một vòng y 180 độ cực đẹp mắt. Bạch Trương Phong chỉ kém cô có 1 giây, hai chiếc xe dừng lại trả yên tĩnh lại cho đêm đen. Cô cất giọng nói:" Anh thua rồi" rồi cởi bỏ nón xuống, vài sợi tóc con rớt xuống trong thật đẹp, mái tóc dài được buộc kiểu đuôi ngựa phía sau, mặt không chút phấn son, làn da cô trắng mịn , ánh mắt lung linh, đôi môi chúm chím màu hơi hồng nhẹ, nhìn cô như tiên nữ hạ phàm, đang tỏa ánh hào quang. Bạch Trương Phong ngây người nhìn cô.  Khi thấy cô quay lại nhìn hắn thì vội vành né tránh ánh mắt cô, rồi ra lệnh bảo người đem xe và nón đi.

   " Được rồi, lần này cô thắng, muốn gì cứ việc nói. " Bạch Trương Phong vừa nói vừa lấy chai nước trên bàn đã được chuẩn bị cho hắn uống một hớp rồi đổ trực tiếp lên tóc, sau khi dội hết nóng nực, *lắc lắc đầu * Đông Phúc sai người đem khăn đến cho Bạch Trương Phong lau. Ngũ quan của hắn có thể gọi là tuyệt hảo, ngày ngày trên thương trường, gương mặt hắn lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng chỉ đối với cô và Cung Thần Viễn là lúc nào cũng tươi cười vui vẻ.

" lấy 100 vạn quyên góp vào hội trẻ mồ côi, giúp tôi mở lại quán cho ông bà chủ nhưng lấy tên anh nha,chỗ đấy phải mặt tiền, quán thì vẫn phong cách cổ điển, tuyển thêm giúp tôi nhân viên tài năng,đặc biệt tặng tôi chiếc xe đấy được không, bao nhiêu đó không làm khó đại thiếu gia chứ. " Cô nói.

" Tưởng việc gì, Đông quản gia, thực hiện những gì cô ấy nói. "Bạch Trương Phong mỉm cười nhìn cô.

Cô :" Thưa đại thiếu gia tôi về được chưa? "
Bạch Trương Phong gọi tài xế đưa cô về. Trước khi đi cô còn có uay lại nói :" Nhớ giữ lời nha Bạch thiếu gia... Nếu không chuẩn bị ăn đòn đi. " Rồi lên xe về.

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro