Chương 4: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi cuộc đua kết thúc, cô vẫn tiếp tục loay hoay làm việc ở quán. Bạch Trương Phong hứa rằng sẽ sửa lại quán vào vài ngày tới.

Cô đang ngồi nghiên cứu món súp mới, bỗng nghe tiếng kêu la thất thanh ở bên ngoài. Lật đật, cô bỏ đi quyển sách xuống chạy ào ra bên
ngoài, đập vào mắt cô là một bọn giang hồ, chân tay xăm trổ đầy, tên thì đang lục tủ đựng tiền của ông chủ, tên thì cầm dao dí vào cổ của bà chủ, còn Tiểu Trịnh đang bị tên nọ sờ mó khắp cơ thể... Khách thì đã bỏ chạy từ bao giờ, bàn ghế lộn xộn hết cả lên.

" Mày lại đóng cửa quán lại." Một tên cao to tay xăm một con rồng thật to uốn quay cơ bắp cuồn cuộn, hắn là tên cầm đầu của băng nhóm này, những người này đều từng có tiền án, hút chích, của thị trấn kế bên. Tên nọ lật đật ra đóng cửa lại.... Hiện tại trong quán chỉ còn 10 người,còn một số đàn em thì đứng canh cửa bên ngoài, tên kia đang cắm cúi gom tiền, còn cô thì không giám manh động vì trên ngay thắt lưng của mỗi tên kia đều có con dao và ống tiêm chứa ma túy, nếu bị bọn chúng tiêm vào người thì coi như tương lai cô chấm dứt.

Bỗng bên ngoài có tiếng đánh nhau, tên đại ca hốt hoảng nhưng cố tỏ ra bình tỉnh bảo tên đang gom tiền kia đến và bảo hắn ra coi chuyện gì xảy ra. Hắn chưa kịp bước tới thì cánh cửa đã bị đá tung ra, hai người đàn ông cao xem xem nhau, khoảng 1m9 , do đóng cửa nên không có ánh sáng, khi cửa bị mở ra cô nhíu mắt lại, khi nhìn kĩ cô mới rõ là Bạch Trương Phong cùng với một người đàn ông rất đẹp trai, tướng tá còn đẹp hơn Bạch Trương Phong , gương mặt thon gọn, có góc cạnh, quả nhiên con của thượng đế. Tên đại ca nhìn thấy vậy mặt mày từ hưng phấn chuyển sang tái mét nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đến cùng.

"Đại ca à, ban ngày ban mặt làm vậy coi không hay đâu, mà đại ca cũng kì thật đấy, lựa ngày mà tôi và bạn tôi đang thèm ăn súp, đại ca làm quán lộn xộn vậy tâm trạng đâu tôi ăn đây?...Hazzz làm việc mệt mỏi mấy tuần,muốn ăn có chén súp cùng bạn tốt mà giờ như vậy, khi bổn gia đây đói là không quan tâm bố anh là ai đâu " Bạch Trương Phong cười cười nói nói với tên đại ca.

"Hai thằng nhóc này, cút biến chỗ khác cho tao, đói thì kiếm quán khác mà ăn, nhiều chuyện tao tiêm ma túy vô bây giờ.Tao đến đây không chỉ vì tiền mà do cấp trên của tao muốn chơi thử đầu bếp lừng danh ẩn mặt lâu nay của cái quán này thôi " Hắn rút kim tiêm ra,vừa nói vừa tiến gần lại cô.

"Cút" cô hét to, rồi đạp chân vào chỗ hiểm của tên đấy, bọn đàn em thấy vậy nhào đến đỡ đại ca của bọn chúng,hai tên khác liền lao vào bắt cô lại cầm con dao nhọn đặt ngay cổ cô, ông bà chủ cùng tiểu trịnh nhanh nhẹn chạy đến sau lưng Bạch Trương Phong, khi thấy cô bị bắt, vẻ mặt ai cũng lo sợ trừ Bạch Trương Phong cùng người bên cạnh.

" Ai bước tới đây tao giết con nhỏ này ngay lập tức. " tên đại ca hét lớn, rồi cùng đàn em lùi lùi đến cửa , vừa mới đến tới cửa quán, Bạch Trương Phong nhanh tay xử lí mấy tên đàn em, còn người kia lao đến kéo cô ra sau lưng và tung vài chiêu bí hiểm cho mấy tên còn lại, ông bà chủ đã lén gọi cảnh sát đến, mấy tên đấy nằm lê lết trên nền đất, vừa kịp lúc cảnh sát đến. Giao bọn chúng cho cảnh sát xong , ông bà chủ và tiểu trịnh mặt mày vẫn còn tái mét vì sợ hãi, bà chủ run cầm cập đến nổi uống nước cũng không xong, cô rót nước mọi người rồi vội kê lại bàn ghế, dọn sạch cả tiệm rồi ra treo bảng ngưng bán, sao đó cũng vào cùng mọi người.

" Mọi người đừng sợ, sau này đến tiệm mới tôi sẽ trang bị vệ sĩ xung quanh. " Bạch Trương Phong lên tiếng an ủi mọi người. Người kia từ đầu đến giờ vẫn im lặng thưởng thức trà của cô pha. Lâu lâu lại nhìn cô, làm cô ngại gần chết.

"Cảm ơn, Trương Phong lại đây nói nghe. " cô kéo tay Bạch Trương Phong đến góc phòng hỏi nhỏ: " người kia là ai thế? "

Bạch Trương Phong nhìn người kia cười như không cười nói:" hắn chính là tổng giám đốc Cung thị, Cung Thần Viễn. " Cô vội bịt miệng mình lại, mắt mở rõ to, hỏi lại : " Anh nói gì, anh ta là... Cung Thần Viễn, con của nữ giáo sư về toán học nổi tiếng Giang Dao , con trai độc nhất của Cung Dương Bạch, người nổi tiếng về độ lạnh lùng , thâm độc trên thương trường đấy sao! " Bạch Trương Phong mỉm cười gật đầu rồi đi đến cạnh Cung Thần Viễn.

Thật ra mỗi khi ăn súp của cô xong Bạch Trương Phong đều mua 1 phần đem về nhà để ăn tiếp vì xuất hiện nhiều ngoài công chúng rất bất lợi cho công việc, rồi hôm nọ tổng giám đốc Thần Viễn đến ăn ké, do quá ngon nên bắt hắn phải dẫn đến đây, vì chỉ có Bạch Trương Phong là khách VIP duy nhất của quán, nhà tài trợ âm thầm của quán, khiêm luôn bạn tốt của đầu bếp ẩn danh. Nhưng hai người vừa mới tới quán đã thấy có vài tên xăm trổ đứng chặn ngăn cửa quán, rồi quán còn đóng cửa , bên trong còn nghe thấy tiếng của Tiểu Trịnh la hét. Nên Bạch Trương Phong bảo anh hộ trợ giúp vì hắn nghi là có chuyện xấu xảy ra , anh đành nghe theo , nếu không sẽ không có súp ngon để ăn.

Ông bà chủ cùng Tiểu Trịnh đã về phòng tịnh tâm..... Chỉ còn cô ở lại . " Xin chào tổng giám đốc Cung,tôi là Phương Nhiên chắc Trương Phong đã nói với anh rồi, xin thứ lỗi vì sự bất tiện hôm nay, để bồi thường cho sự bất tiện, xin hỏi anh muốn ăn súp gì, anh cứ tự nhiên, hôm nay tôi đãi. "

Người nào đó nghe thế như mở cờ trong bụng, vừa được ăn ngon còn có người đẹp đứng đấy , tuyệt hảo.

" Xin chào cô Khương, chuyện hôm nay không có gì đâu, còn chuyện ăn để Trương Phong quyết định đi. " Anh nói.

" Tuyệt, cô cho tôi món súp cô mới chế tạo ra lúc hôm kia đi, ngon tuyệt cú mèo, làm tôi nhớ nhung bấy lâu, còn chuyện quán mới vài ngày nữa sẽ xong nhanh thui. " Bạch Trương Phong tươi cười nói.

" Được, chờ tôi xíu. " cô vội quay lại căn bếp.

" Cô ấy nhờ cậu làm quán mới à? " anh hơi ngạc nhiên vì tên Trương Phong này làm gì tốt bụng thế, đến nỗi bảo hắn dẫn đến đây đã tốn cả một mảnh đất giá vàng rồi.

" Thật ra là do tôi thua cuộc trong cuộc đua thì moto vs cô ấy ... Nên đành nghe lời. "Bạch Trương Phong gãi gãi đầu cười cười.

" Cái gì, đua moto cũng thua! , tôi thua cậu rồi. "anh nhìn chằm chằm vào Bạch Trương Phong .

" Cạch" cô bưng hai tô súp cỡ đại vào, mùi thơm thoang thoảng lan ra khắp phòng, anh cùng Bạch Trương Phong liền tranh nhau lấy tô súp nóng hổi.

Chưa đầy 5' trên bàn chỉ còn hai cái tô không. Cô mỉm cười nhẹ,để lộ hàm răng trắng tinh, đều, đôi môi hồng hồng làm anh và Bạch Trương Phong như vừa gặp tiên nữ mỉm cười.

" Reng .... Reng.... Reng... Reng.. " anh bắt máy, gương mặt toát lên sự lạnh lùng, thâm độc không thể tưởng. Thấy sắc mặt anh như vậy, Bạch Trương Phong cũng hơi lo, hỏi nhỏ, anh trả lời xong mặt hắn cũng chẳng khá, rồi hai người vội vàng chào cô rồi ra về.

_______________________
Bình chọn giúp mình đi, mấy bạn có ý kiến gì cứ cmt🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro