chap 11 +12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG11
Đến bên bệnh viện , mọi người chỉ kịp thấy 1 chiếc xe dừng lại có 2 người đàn ông chạy ra khỏi xe , trên tay ôm một cô gái đang bị thương nặng ....
Bệnh viện 1h sáng náo loạn bởi tiếng la lớn ...
Bác sĩ đâu , ra đây nhanh ....- tiếng la lớn của Đình Thư làm mọi người tỉnh dậy , còn các bác sĩ trực sợ hết hồn ....
Các bác sĩ đẩy xe đưa Lâm Kiều vào phòng cấp cưu và yêu cầu mọi người giữ im lặng ...
Nếu cô ấy có mệnh hệ gì các người cũng đi theo cô ấy luôn , nghe rõ chưa ... - Đình Thư túm một bác sĩ lại nói ...
Phòng cấp cứu sáng đèn , bên ngoài hai người đàn ông đang trợn mắt nhìn phòng cấp cứu ....
Cậu thấy không tôi đã bảo cậu không hợp ở bên Lâm Kiều mà ... -Lâm Khanh trầm giọng nói ...
Anh có tư cách nói câu ấy sao , nếu anh nghĩ được vậy tại sao còn để Đình Linh phải chết một cách đau đớn như vậy ...- Đình Thư lạnh giọng nói ..
Cậu sao cậu biết .....- Lâm Khanh run run nói
Điều tôi biết nhiều lắm , nhưng truyện tôi và Lâm Kiều anh tốt nhất đừng xen vào , tôi yêu cô ây , cô ấy mãi mãi là của tôi nếu không là của tôi cô ấy chỉ còn lại con đường chết .... - Đình Thư lạnh lẽo nói ...
Cậu nghĩ cậu làm được điều đó sao , cậu giám đụng đến em gái tôi tôi sẽ không tha cho cậu .. - Lâm Khanh trừng mắt nói ...
Anh nghĩ tôi không thể sao ... hừ anh đánh giá thấp con người tôi rồi ... - nói xong cả Đình Thư và Lâm Khanh im lặng ...
Lâm Khanh thi thoảng lại liếc nhìn Đình Thư , anh bắt đầu suy nghĩ tại sao cậu ta lại có phần giống Đình Linh nhỉ ... Anh đang suy nghĩ thì cánh cửa cấp cứu đã được đẩy ra ...
Đình Thư vội chạy lại túm bác sĩ hỏi ...
Cô ấy sao rồi hả ... - anh điên cuồng hỏi , anh đã không còn vẻ lạnh lùng và bình tĩnh lúc nãy nữa , vẻ điên cuồng hỏi khiến cho Lâm Khanh và mọi người ngỡ ngàng cùng hơi sợ ,.,,
Không sao cô ấy không sao .... hai anh cùng tôi vào phòng tôi có chuyện nói ....- bác sĩ trầm giọng nói
Hai người nhìn nhau rồi cùng bác sĩ dfi vào phòng ....
Hai người ai là chồng cô ấy ... - bác sĩ hỏi
Tôi - .., Đình Thư lên tiếng
Thế còn anh là ...- bác sĩ ngập ngừng
Anh trai - Lam Khanh cất tiếng
À vậy , vậy tôi nói luôn cho các anh biết , hiện trạng cô ấy đã ổn định , nhưng vó việc mấy anh nên biết ..... - bác sĩ suy nghĩ nói
Truyện gì nói nhanh lên ...- Lâm khanh cùng Đình Thư lên tiếng ..
À truyện cô ấy có thai rồi , các anh không nên để cô ấy gặp trường hợp nguy hiểm như vậy nữa ...- bác sĩ trầm giọng
Cái gì không thể , Lâm Kiều không thể có thai đươc ... - Lâm Khanh hết lên
Tại sao không , cô ấy là vợ tôi mang thai con tôi là bình thường , có gì mà không được , - nói xong anh bỏ đi mặc kệ Lâm Khanh khó chịu cùng bác sĩ ngẩn ngơ ngồi ở đấy ...
Đình Thư sau khi ra khỏi phòng bác sũ thì miệng cong lên , lòng anh đầy vui vẻ , cô ây có thai con của anh rồi .....
Khi Lâm khanh bước đến phòng Lâm kiều thì anh nhìn qua kẽ hở thấy Đình Thư đang hôn lên tay Lâm kiều và nói ...
Anh yêu em kiều nhi , em có biết mình có con rồi không , anh hứa sẽ bảo vệ hai mẹ con em thật tốt .....
Lâm khanh nghe vậy lòng bỗng nhớ về quá khứ nhớ Linh nhi của anh , anh quay bước đi ...
Sáng hôm sau Lâm Kiều tỉnh dậy , Đình Thư đang ngồi ngắm gương mặt của cô , thấy cô tỉnh lại thì ...
Em còn cảm giác đau không , sao ngu ngốc có vậy hả .. - anh hơi trừng mắt với cô
Làm gì mà dữ vậy , em mới tỉnh dậy mà .... - Lâm Kiều mệt mỏi trả lời ...
Ưm anh xin lỗi , ... - anh trầm giọng nói
Đỡ em ngồi dậy tý .... á đau quá ... - cô định ngồi lên nhưng cảm giác đau đớn trên vai truyền đến làm cô không chịu được ....
Nằm im vết thương mới do đạn nên rất đau đừng đụng đậy ... - anh thấy cô đau anh xót vô cùng , anh tự nguyện giá như viên đạn đó chúng mình chứ đừng chúng cô ...
Hihi .... cô cười cười
Bị như vậy còn cười được , đói chưa anh lấy cháo cho ăn ... - anh dịu dàng nói ...
À từ từ đã em vó chuyện muốn hỏi .... - cô nghĩ nghĩ hỏi
Ăn đã rồi anh sẽ trả lời hết tất cả cho em ....- anh dỗ cô ăn cháo.
Anh đở cô ngồi dậy từ từ , rồi mới lấy cháo ra bát , cầm thìa lên đút cho cô ăn từng thìa một , ăn xong anh giúp cô lau miệng , uống nước cả quá trình ăn như vậy mà cô không cần động tay gì cả ....

Chương12
Được rồi , em ngoan ngoãn ăn vậy nên giờ em muốn hỏi gì hỏi đi ....- anh vuốt tóc cô , ánh mắt đầy nhu tình
Em muốn hỏi chuyện hôm trước , tại sao cả hai anh lại bị truy sát cùng nhau ... - cô trần trừ hỏi anh
Lúc em ngủ , thì một nhóm của bọn anh bị tập kích nên anh phải đi , không ngờ đến đoạn đó thì anh bị mai phục sát thủ , bọn anh đấu được lúc thì Lâm Khanh từ quán bar gần đó ra thấy anh bị mai phục nên giúp đỡ , còn truyện sau đó có lẽ em cũng biết rồi ... - anh trầm giọng trả lời ...
Vâng ....nhưng bọn họ là ai ... - cô hỏi ...
Anh đang điều tra , nhưng tại sao em lại suất hiện ở đó ... - anh nghi ngờ hỏi ...
Chắc anh đi được lúc thì em giật mình dậy không thấy anh nên em chạy đi tìm , chạy đến đó thì thấy 2 người đag bị đánh nên em chạy đến giải vây thôi , ai ngờ có người nổ súng về phía anh nên em đỡ thôi ... -giọng cô run run ...
Được rồi em đó lần sau không được thế nữa biết chưa , anh thà anh bị bắn trúng cũng không muốn em bị thương , anh xót lắm biết không ... - anh vuốt nhẹ tóc cô nói ...
Vâng , nhưng thật sự em rất sợ nhìn thấy anh bị thương ... - cô đưa tay vuốt dọc khuôn mặt nói , ánh mắt chớp chớp ..
Cô bé ngốc , sợ anh bị thương nhưng em bị thương sẽ khiên anh đau xót em biết không hả , lần sau không được thế nữa , trời tối không được chạy lung tung ngoài đường biết chưa , bây giờ em là 2 người rồi nên cẩn thận hiểu không ..... - anh dịu dàng dặn dò , ánh mắt nhu tình nhìn cô ...
Vâng em biết rồi .... á không phải sao lại là 2 ngươi a ...- cô nói lớn , ngạc nhiên ..
Cô bé ngốc hihi , em còn một người ở chỗ này nè .... hazzi em bị thương đã đành , bây giờ còn thêm baby không biết lúc nào anh mới lại được thị tẩm em đây bà xã ... - anh đưa tay xoa xoa hụng cô xong , vẻ mặt tỏ ra ủy khuất nhìn cô ...
Thật sao , em em có cục cưng rồi sao ..... - giọng cô run run nói , đặt tay mình sờ lên bụng mình mắt thì chớp chớp nhìn anh ..
Anh cũng suýt thì phì cười nhìn cô , nhưng anh cũng cố nhịn lại vì lần đầu tiên nghe yhaays anh còn biểu cảm hơn cô mà hihi ....
Vâng thưa bà xã em đã có cục cưng .....- anh vui vẻ trả lời ...
Cô mỉm cười hạnh phúc cuối cùng cô cũng mang thai con anh , đây là kết tinh từ tình yêu hai người cô rất trân trọng cục cưng này ...
Này , em anh nghĩ nếu sau này cục cưng ra đời anh có bị thất sủng không nhỉ , nó có dành em với anh không nhĩ ... -anh ngơ ngác nhìn cô hỏi ..
Đình Thư anh đang bị gì vậy , anh nghĩ gì thế hửm ... - cô thấy anh vậy cũng cạn lời ...
Ừm ha , anh nghĩ gì vậy không biết nếu nó dám tranh với anh anh sẽ cho nó sang ở với Lâm Khanh cho đỡ phải tranh haha haha ... - anh cười khoái trá
Nó là con anh đó nha .. - cô trừng mắt nói ..
Hai người nói truyện vui vẻ , cuọc sống những ngày sau đó rất bình yên , Cô được ra viện , Lâm Khanh thì không còn bị thương , mọi việc đều tốt đẹp ...Lâm Kiều đã theo Đình Thư sang Hồng Kong ở , tất cả ở italia đã được Lâm Khanh giải quyết ...
Lâm kiều hôm nay anh đưa em đến một nơi ...,- anh nháy mắt cô Đi đâu chứ ., - cô ngồi lên xe hỏi anh ..
Đên rồi sẽ biết ...hihi - vẻ mặt rất vui vẻ , bà xã à đến nới đừng cảm động đến phát khóc nhé hihi
Xe của hai người chạy đến khu đất gần trung tâm thành phố , anh dừng xe dẫn cô vào bên trong ...cánh cửa cổng mở ra rồi đóng lại , bên trong ...
Oa , đẹp quá ... - cô hét lên một tiếng ..ôm chầm lấy anh
Thích không .. - anh vui vẻ hỏi ...
Thích thích , tuyệt quá ... -cô cọ cọ ngực anh rồi phóng tầm mắt nhìn xung quanh ..
Anh dẫn cô thăm quan một lần , ở đây là khu biệt thự sân vườn , khu nhà có màu trắng rất tinh tê , bền ngoài vườn là khu cỏ xanh mướt , vườn còn trồng nhiều loại cây ăn trái cao to có bong rất mát mẻ trong lành , đặc biết ở đây trồng rất nhiều hoa khiến cô không dời mắt được ...
Từ nay em sẽ ở đây , chúng ta sẽ chuyển đến đây được chứ .. - anh nhẹ hôn lên trán cô ôm cô thủ thỉ ....
Vâng ... -cô hạnh phúc trong vòng tay anh ...
Bỗng anh có điện thoại ,...,
Anh ra nghe chút , ở đây đợi anh ... - anh nhẹ nhàng vỗ đầu cô ...
Vâng ,- cô gật nhẹ ..
Tầm 30p không thấy anh lại cô bồn chồn đi theo hướng anh đi lúc nãy , đi được lúc thì thấy anh , cô đang định gọi anh thì nghe anh quát lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro