chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỔNG GIÁM ĐỐC BÁ ĐẠO
CHƯƠNG10

Vâng .... là anh ấy ạ .. - cô nhẹ gật đầu
Không được , em có biết anh ta là ai không hả .. - Anh hét lên , anh biết con người này sống trong thế giới này chỉ có thể tàn nhẫn máu lạnh thế nào với sống được và trở thành lão đại chứ ,....
Em em biết , nhưng em yêu anh ấy mà , anh à không phải anh bảo em muốn gì thì được nấy sao .... - cô hơi run run ...
Đúng vậy , Lâm tiên sinh tôi thật sự rất yêu Kiều nhi mà , tôi biết anh lo lắng điều gì , tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy ... - Đình Thư cất lời ...
Anh im đi , anh đảm bảo được à , anh và tôi đều hiểu thế giới này nguy hiểm nhừng nào , tuy Lâm Kiều con bé thân thủ hay bắn súng nó đều không tệ nhưng đầu óc nó vẫn còn ngây thơ và chưa hiểu được lòng người nguy hiểm như thế nào cả ...- Lâm Khang gằn giọng ...
Còn em , em biết nhưng vẫn đâm đầu vào à , anh chỉ muốn em sống bình yên thôi em có biết không ... - anh trầm giọng nói ...
Anh à em biết anh lo lắng gì , nhưng anh thấy đấy em đã lớn truyện tập đoàn em cũng xử lí được rồi , anh à em biết lí do , anh nên quên quá khứ đó đi mà .. - giọng cô nhẹ nói ...
Lâm Khanh suy nghĩ cúi mặt , Đình Thư ôm cô vào lòng ....
Được rồi , anh không quản nữa , ...  - nói xong anh bỏ đi ...
Anh ..... - cô gọi với theo
.......,
Anh ấy sao vậy ....- Đình Thư hỏi cô ...
Ngồi xuống trước đã ..,.- cô ngồi xuống có vẻ mệt nhọc ..
Ưm ...
Thật ra đó là truyện xảy ra rất nhiều năm trước , truyện xảy ra liên quan đến mẹ em và người con gái anh ấy yêu ... -cô trầm giọng nói
Anh ngồi yên bên cô , ôm cô và im lặng  nghe cô nói ...
Vào khoảng 3 nắm trước , một tổ chức thế ngầm ở Mĩ vì muốn tranh đấu với bố và anh trai nên  đã lên kế hoạch bắt 2 mẹ con em nhưng không ngờ bắt nhầm chị âyd và mẹ ......- cô run run kể
Họ đã chết sao ... - anh mơ hồ hỏi ...
Ưm , họ đã chết , anh và bố đã đến muộn , mẹ và chị ấy đã bị chết trong lúc quả bom bọn chúng phát nổ không tìm thấy xác ....- nước mắt cô chảy dài
Sao Lâm khanh và bố em không đi tìm , lỡ họ chưa chết .....- anh giọng trầm trầm hỏi
Vì vụ nổ quá lớn , anh ấy cũng điên cuồng định xông vào tìm chị ấy nhưng vì lửa quá lớn nên anh ấy đã bị Dạ cường đánh ngất không cho xông vào ... - cô cứ chảy nước mắt .....
Anh biết không 1 năm sau anh ấy và bố em như người điên vậy , thời gian đó gia đình gặp khủng hoảng , may vừa chuẩn bị sụp đôr thì anh trai em đã đứng lên và vực dậy được , bô em cũng vậy và xây dựng lại tổ chức và tiêu diệt tổ chức ở mĩ kia , nhưng mà khi sang đó thì tổ chức đó đã bị tiêu diệt ...- cô trầm ngâm nói , nhưng lòng đã đau ...
Cô gái kia họ gì - anh lạnh giọng hỏi .,
Đình Linh , chị ấy tên Đình Linh ..... hình như hơn em 2 tuổi ... - cô nhẹ giọng trả lời , không để ý mặt anh đã chuyển biến nhẹ ....
Thế nên anh đừng giận anh ấy vì truyện này nên anh ấy mới không đồng ý truyện em và anh thôi .... - cô cọ cọ ngực anh
Ưm , mà muộn rồiem ngủ đi ,,,,- anh bế cô đặt cô vào giưỡng ngủ , chờ cô ngủ snh ra ngoài ban công hút thuốc suy nghĩ , bỗng có điện thọai nói bọn anh bị tập kích , anh vội vàng đến nơi đó , mà quên cô còn đang ngủ ở đây .....
Đình Thư , Đình Thư cứu em .. - nữa đêm cô mơ thấy mình bị giết , cô tỉnh dậy tìm anh mà không thấy ,  cô vội cầm áo khoác ra ngoài tìm ...
Trước một quán bar , Đình Thư và Lâm khanh đang đánh nhau với khoảng 15 sát thủ cấp cao , Lâm khanh bị thương nên sắp không chịu nổi nữa rồi  ........
Bỗng một bóng người chạy đến đánh nhau với bọn sát thủ giúp bọn anh , bọn anh chưa kịp nhìn kĩ thì đoàng 1 tiếng vang lên , bóng người đó ngã xuống , bọn sát thủ định giết Lâm Khanh và Đình Thư nhưng thấy có  rất nhiều người đang chạy đến thì cũng phải bỏ đi .....
Khi bọn thuộc hạ chạy đến chỉ thấy 2 người đàn ông đang đứng sững nhìn 1 ngueowif con gái nằm trong vũng máu ,...
Lâm kiều ...
Kiều nhi ...
Cả hai người cùng hét lên , rồi chạy lại , Đình Thư bế Lâm Kiều lên chạy , Lâm Khanh chạy lái xe đến bên Đình Thư rồi đợi Đình Thư ôm Lâm Kiều lên xe anh phóng xe với vận tốc cực nhanh đến bệnh viện ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro