Chương 1: Tôi Muốn Anh Phục Vụ Tôi Đêm Nay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Tổng Giám Đốc Có Quyền Yêu Em (H+) {Nhiếp Phong Ảnh_Cố An Hi}.

___________________________________

Mặt trời đã bắt đầu lặn hoàng hôn cũng dần tan biến cho đến khi bóng tối bao trùm cả bầu trời. Màn đêm buông xuống, khắp thành phố đã được bao trùm bởi ánh đèn rực rỡ những chiếc xe môtô tụ tập thành nhóm tổ chức đua xe.

Những chiếc siêu xe đều tụ tập tại quán bar nằm ngay trung tâm thành phố X một trong những địa điểm dành cho các cô cậu ấm ăn chơi sa đoạ.

Những người có mặt ở nơi này đều là những người có máu mặt hay các tiểu thư cậu ấm hoặc người trong giới thượng lưu những người có nhiều tiền.

Dưới những ánh đèn neon rực rỡ sắc màu những thân ảnh đang được uốn lượn.

Các cô cậu ấm tụ nhau thành nhóm vừa nói truyện lại không ngừng uống rượu. Ông chủ lớn của các công ty lớn chọn nơi đây là nơi xã giao công việc bên tay mỗi người đều có một hay nhiều cô gái phục vụ.

Trên khán đài các cô gái thân hình bốc lửa trên người mặc duy nhất một mảnh vải mỏng không đủ che cảnh xuân nhảy theo từng nhịp nhạc sống động mà lộ ra hoài ai ai cũng không thể rời mắt.

Trong quầy bar một cô gái thân hình bình thường trên người không phải bộ đồ hàng hiệu mắc tiền, một chiếc áo sơ mi sọc ca rô quần jean xanh khuôn mặt nước mắt nhem nhuốc trên tay cầm một ly rượu không ngừng uống.

Người phục vụ bên cạnh đang rất lo lắng nhìn ăn mặc quá đơn giản đồ mặc lại rẻ tiền sợ sẽ không đủ tiền trả nhưng đã vào đây đều là khách không thể tùy tiện xua đuổi.

Cố An Hi rót thêm một ly rượu sau lại dốc hết vào miệng. Hôm nay cô đã chứng kiến tận mắt người mình yêu đang cùng cô bạn thân hai người họ đang lăn lộn trên giường, đôi cẩu nam nữ kia xem cô đã chết rồi sao. Uổng phí suốt bao năm đại học cô lại luôn tin tưởng họ như vậy, lần này chưa chắc gì là lần đầu của bọn họ chắc chắn đã rất nhiều lần rồi Cố An Hi lại bị họ dắt mũi lâu như vậy.

Cô quệt nước mắt đang lăn trên má lẩm bẩm:

- " Tên họ Hoắc đáng chết kia dám lừa dối bà các người là một lũ khốn nạn. Lưu Nguyệt Sương bạn thân lâu năm như vậy lại vì một thằng đàn ông mà phản bội tình bạn của chúng ta tôi hận các người ".

Ngớp thêm một ngụm rượu cô lại tiếp tục lẩm bẩm:

- " Tôi rủa các người tiệt tử tiệt tôn, Hoắc Cảnh Hàn tôi muốn anh không thể ngóc lên nổi tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho lũ khốn các người, nước mắt tôi không thể uống phí cho đôi cẩu nam nữ ".

Trong góc bar tối một người đàn ông cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ nhìn về hướng quầy bar khẽ nhếch mép.

Người này chính là Nhiếp Phong Ảnh hai mươi bảy tuổi. Anh là tổng giám đốc tập đoàn Nhiếp Thị chuyên kinh doanh bất động sản nắm giữ một phần kinh tế của đất nước. Danh tiếng của anh không ai không biết đến chỉ là vẫn chưa một ai thấy qua mặt anh ngoại trừ những người thân cận.

- " Từ lúc mới vào đây cậu đã nhìn chăm chú về một hướng của cô gái kia không phải gặp được tình yêu sét đánh rồi chứ ".

Người ngồi kế bên anh chính là Từ Hạc Hiên người đứng đầu thế giới hắc đạo ngoài ra anh còn là tổng tài đứng đầu về mạng lưới internet và là một hacker chuyên nghiệp. Anh ra tay tàn nhẫn không tha cho tất cả một ai dám xen vào chuyện của mình.

Nhiếp Phong Ảnh nhếch mép đưa ly rượu ngớp một ngụm đặt ly trên bàn.

- " Từ đầu đến giờ cô ta chỉ có hành động uống rượu lại khóc người như thế hứng thú ở đâu chứ chẳng qua cô ta lại khác với mọi người mặc đồ thật đơn giản".

Đúng vậy cô gái đó đã thành công gây được sự chú ý.

- " Tôi còn có việc tôi đi trước ".

Nhiếp Phong Ảnh rời khỏi, nhưng khi đi ngang qua quầy bar một bàn tay nhỏ cầm lấy tay anh kéo lại.

- " Tôi muốn anh phục vụ tôi đêm nay ".

Thuộc hạ phía sau anh định lên ngăn cản nhưng Nhiếp Phong Ảnh đã giơ tay ra hiệu lui xuống.

- " Được ".

Anh bế ngang Cố An Hi bước từng bước lên phòng đã được đặt sẵn.

Không hiểu tại sao anh lại chập nhận, làm việc lâu như vậy cũng nên giảm stress là vừa rồi.

Trong cơn say cô cảm nhận được bàn tay ấm đang ôm mình chắc chắn là của tên trai bao lúc nãy, cô muốn thả lỏng một đêm để quên những thứ không đáng nhớ đã làm cô đau lòng.

Hai người bước vào căn phòng tối om, anh đặt Cố An Hi lên giường. Cô nằm lăn qua lăn lại miệng thì lại không ngừng chửi rủa nhưng anh không quan tâm. Nhiếp Ảnh Phong bước vào phòng tắm, được một lúc anh bước ra ngoài trên người chỉ có quấn một tấm khăn ngang hông đi lại phía giường.

- " Trai bao tôi bỏ tiền ra anh không phục vụ ".

Khoé miệng anh giật nhẹ cô gái nhỏ chết tiệt này lại xem anh là trai bao.

- " Để quý cô chờ lâu tôi sẽ tận tình chăm sóc cô đêm nay ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro