Chương 2: Đêm Tình Tháo Lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cảnh H nha ai không thích thì đừng đọc.

________________________________

- " Để quý cô đã chờ lâu tôi sẽ tận tình chăm sóc cô đêm nay ".

Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng hai chữ tận tình được anh nhấn rất mạnh.

Đôi tay anh khẽ miết nhẹ gò má xuống chiếc cằm nhọn sau dừng tại đôi môi đỏ mọng.

Cố An Hi lắc đầu qua lại đang cố thoát khỏi cái tay đang sờ loạng trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Anh khẽ nhếch mép, ngón tay cũng không chịu buông tha vẫn tiếp tục trượt dài xuống dưới cổ lượn quanh vài vòng xong ngón tay đã đặt tại cúc áo sơ mi đầu tiên. Nhiếp Phong Ảnh gỡ từng cúc áo cho đến chiếc cúc cuối cùng. Ngón tay lướt nhẹ trên làn da trắng mịn từ bụng trượt lên phía trên dừng tại cặp ngực đang nhô cao đang được kiềm chặt sau lớp áo ngực ren màu đen.

- " Ưm... Nhột.... "

Cố vặn vẹo uốn éo thân thể để thoát khỏi ngón tay ma quái đang không ngừng trượt khắp người mình cô lật người xoay lại hướng khác tiếp tục vùi đầu vào chăn. Cố An Hi không thể chịu nổi trong cơ thể nổi lên cổ ham muốn khó có thể cưỡng lại.

Hành động vừa rồi làm Nhiếp Phong Ảnh cô đang xoay người để anh giúp cởi bỏ thứ còn vướng víu trên người.

- " Cô thật không chịu được sao tôi sẽ cởi nó ra giúp cô liền đây ".

Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi trắng quăng xuống dưới sàn nhà chỉ còn lại chiếc áo ngực màu đen. Anh không còn kiên nhẫn chờ đợi một giây nào Nhiếp Phong Ảnh giật phăng chiếc áo ngực vứt đi. Ngắm nhìn cặp ngực đang phập phồng lên xuống anh nhịn không được khen ngợi:

- " Thật đẹp ".

Hai bàn tay vô thức xoa nắn cặp ngực thành đủ loại hình dạng khác nhau.

- " Ưm.... a... ".

- " Thoải mái sao ".

Cảm thấy mát mẻ ở phía ngực Cố An Hi đang cố lấy mềm đập ngang cơ thể như đang chốn tránh điều gì đó sắp đến.

Anh cuối người dừng lại ở tai hơi thở nóng bỏng phả vào tai của Cố An Hi khẽ nói xong còn nhẹ nhàng cắn vào tai.

- " Cảnh Xuân đẹp thế này phải để ngắm nhìn cô che đi làm gì ".

- " Ưm .... "

Anh giật phăng chiếc mềm quăng xuống nền nhà cảnh xuân lại xuất hiện dưới ánh đèn mờ ảo.

Hơi thở của Nhiếp Phong Ảnh có chút gấp gáp anh không thể nhịn nổi nữa, cơ thể anh đang bắt đầu nóng ran lên. Phía dưới như đang muốn gào thét được giải phóng dưới lớp khăn mỏng kia.

Lúc đầu Nhiếp Phong Ảnh chỉ muốn đùa giỡn nhất thời không nghĩ đến nó lại nổi phản ứng với người phụ nữ đang nằm trên giường. Cũng không thể từ chối cơ thể của người phụ nữ này mềm mại đem lại cho anh cảm giác hưng phấn, thịt đã dâng đến tận miệng rồi không thể vứt bỏ đi được.

- " Cô gái chúng ta bắt đầu nhé ".

Nhiếp Phong Ảnh hôn nhẹ lên chiếc cổ từ nhẹ nhàng cho đến thô bạo cắn mút để lại vô vàn vết bầm trên người cô.

- " Ư... a... "

Âm thanh ngâm nga từ chiếc miệng nhỏ kia lại làm cho thú tính trong cơ thể Nhiếp Phong Ảnh nổi dậy.

- " Âm thanh như vậy là để câu dẫn tôi sao ".

- " Ưm... Khó ... chịu "

Đầu óc cô quay cuồng thật không thể chịu nổi cơ thể Cố An Hi đang rất khao khát được âu yếm.

Bàn tay không yên phận trượt xuống vùng bụng phẳng lì tay dừng lại ở dưới chiếc quần jean xanh. Anh gở chiếc nút kéo khóa quần xuống để lộ một phần quần lót ren màu đen.

Nhiếp Phong Ảnh bắt đầu hít thở không thông cái cảm giác hưng phấn này trước kia chưa từng có trên người phụ nữ nào ngoại trừ người phụ nữ này.

Không thể nhịn nổi nữa anh kéo chiếc quần xuống. Giờ đây trên người cô chỉ còn duy nhất chiếc quần lót che đậy vùng yếu mềm của mình.

Ngón tay ác ma của anh không chờ đợi được nhẹ nhàng lướt qua vùng tư mật.

- " Ư... Không... Ưm ... a... được... "

- " Không được sao thoả mãn em được đây ".

Cơ thể cô như đang gào thét nhưng lí trí còn sót lại đã kiềm giữ lại.

- " Đừng.... đụng... vào...nơi.. đó... ư... a"

Sự đụng chạm của Nhiếp Phong Ảnh làm lời nói của cô đứt quảng.

- " Em không thành thật nhìn xem nó rất thích nha ".

Anh rướn người hôn nhẹ lên đôi môi để chặn lại những tiếng ngâm nga câu dẫn kia nhưng sao lại mềm như vậy cảm giác như muốn được nhấn chùm vào nụ hôn này vậy.

Không tệ lại còn rất ngọt ngào.

Nhiếp Phong Ảnh xé rách chiếc quần lót thứ phòng bị cuối cùng của cô.

- " A... Không... "

Đôi chân Cố An Hi khép lại nhưng lại bị mạnh mẽ tách ra nơi yếu mềm xuất hiện trong tầm mắt anh.

- " Ướt rồi nói không là vậy sao "

Một ngón tay khẽ tách nụ hoa đỏ hồng kia xong liền cho đi vào.

- " A... ưm.... "

Ngón tay khẽ rút ra lại cắm vào liên tục.

Không thể chịu nổi, anh giật phăng chiếc khăn dưới thân thứ kiêu ngạo xuất hiện không kiềm chế được mà mạnh mẽ xông vào cửa động.

- " A... Đau .... chết tôi rồi.... Mau rút ra...".

Anh nhíu mày không nghĩ lại chặt như vậy nếu lấy ra bây giờ làm sao anh chịu được.

- " Thả lỏng, ngoan tôi sẽ không làm em đau ".

Qua một lúc cơn đau cũng dần tan biến thay vào đó khoái cảm lại bao trùm lấy Cố An Hi.

- " Ư... "

Biết cơn đau đã đi qua Nhiếp Phong Ảnh bắt đầu luân động từ nhẹ nhàng cho đến mảnh liệt. Trong căn phòng có đôi nam nữ quấn lấy nhau không rời một đêm tình khó có thể quên, người đàn ông ra sức làm người phụ nữ vô lực cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro