Chương 3: Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm kích tình hôm qua đã để lại dư âm cho đến tận sáng.

Ánh nắng ấm áp chíu rọi hai cơ thể đang quấn lấy nhau, trong giấc ngủ say. Người phụ nữ khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào lồng ngực của Nhiếp Phong Ảnh đôi mắt nhắm chặt khẽ cựa động, cánh tay rắn chắc của người phía sau ôm chặt lấy eo nhỏ của Cố An Hi.

Cố An Hi tỉnh dậy cô khẽ nheo mắt lại lấy bàn tay che đi khuôn mặt ánh nắng ngoài cửa chíu rọi làm cô không thể mở mắt nổi. Cố An Hi khẽ cựa quậy thân thể, cảm giác đau buốt được truyền đến từ thân dưới làm cho cô nhớ lại ngày hôm qua cô đã cùng tên trai bao đã làm chuyện không nên làm rồi nhìn mặt tên đàn ông này vô cùng đẹp trai uổng lại làm công việc này.

Trong lòng Cố An Hi trào lên cảm xúc khó tả được có lẽ đã hối hận về việc làm hôm qua đi trao thân cho một người không quen biết lại là trai bao. Vì hai loại người kia không biết liêm sỉ kia như vậy đáng không.

Suy nghĩ một lúc điện thoại vang lên âm thanh báo có tin nhắn đến, Cô khẽ rướn người dậy lấy chiếc điện thoại lại gặp một chút khó khăn tay người đàn ông này ôm eo quá chặt mất biết bao thời gian mới gỡ ra được.

Cầm điện thoại lên là Lưu Nguyệt Sương gửi đến, đọc tin nhắn đôi mày Cố An Hi khẽ nhăn lại nội dung bên trong quá sức thân mật.

" An Hi tối nay mình mở tiệc cậu nhớ đến đấy " Lưu Nguyệt Sương.

Ha, dự tiệc sao? Không phải mời đến để châm chọc mọi người chê cười tôi sao, cướp người yêu của tôi bây giờ lại muốn mời tôi ăn tiệc Lưu Nguyệt Sương mất lòng chuẩn bị tôi sao có thể thể phụ tấm lòng của cô được.

Ánh mắt cô hiện lên vẻ đăm chiêu, suy tư một chút Cố An Hi liền nở nụ cười nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô đã có cách trị bọn họ.

Cô lê từng bước vào phòng tắm mỗi bước đi như ngàn cây kim nhọn đâm vào vậy thật sự bên dưới rất đau, ngâm một chút nước nóng sẽ dễ chịu.

Nữa tiếng sau, Cố An Hi từ trong phòng tắm bước ra, những giọt nước còn đọng lại lăn dài từ cổ xuống xương quai xanh trắng mịn hơi nước nóng ấm từ trong phòng tắm bốc hơi lên tạo ra một khung cảnh kiều mỹ. Trên người cô hiện tại chỉ quấn quanh cơ thể bằng chiếc khăn mỏng manh.

Cô có hơi chút bực tên trai bao đó quá hung mãnh tối hôm qua làm đến tận khuya dù cho cầu xin cách mấy cũng không buông tha cô hại cái lưng giờ đau buốt, trên cơ thể không chỗ nào không có dấu hơn nhiều nhất vẫn là ở cổ như vậy ra đường phải làm sao.

Nhìn cái tên chết tiệt kia vẫn còn ngủ trên giường làm cô tức muốn phát điên.

Nhiếp Phong Ảnh thức dậy đã là nữa tiếng sau ánh nắng mặt trời cũng gay gắt hơn nhưng lần này nó đã chuyển hướng chíu rọi ở hướng khác. Anh khẽ cựa quậy chưa bao giờ anh ngủ một giấc lại ngon như vậy chợt nhớ gì đấy Nhiếp Phong Ảnh nhìn sang bên cạnh nhưng người đã không còn.

Đi rồi sao? Không cần ở lại bắt anh chịu trách nhiệm.

- " Chưa gì đã nhớ tôi sao hay sợ tôi không đưa đã bỏ chốn ".

Anh có chút bất ngờ quay sang hướng âm thanh phát ra khoé miệng khẽ nhếch lên.

Nhìn người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế dựa rất thoải mái đối diện với chiếc giường, quần áo đã chỉnh chu lời nói có chút lạnh nhạt pha lẫn chút châm chọc nhưng những vết xanh tim kia đã nhắc cho anh nhớ lại hôm qua cô đã cuồng nhiệt như thế nào.

Cô có chút ngại, Nhiếp Phong Ảnh luôn nhìn cô bằng ánh mắt như muốn thiêu cháy cô vậy thật khiến cho người ta không chút tự nhiên.

" Ưm "

Cố An Hi khẽ hắng giọng:

- " Anh... anh mau đi thay đồ đi tôi có chuyện muốn nói ".

- " Được ".

Thật lâu sau không thấy tiếng động cô mới quay lại nhìn nhưng hình ảnh không đẹp đập vào mắt cô.

- " Aaaaa.... Biến thái sao anh không vào phòng tắm thay đồ chứ ".

Nhiếp Phong Ảnh cơ thể trần truồng đang thay đồ người này tại sao lại không biết xấu hổ như vậy.

Cố An Hi nhanh tay che mắt mình lại khuôn mặt đỏ ửng như trái gấc nhưng vẫn không phủ nhận được cơ thể anh ta rất quyến rũ.

- " Cơ thể tôi chỗ nào em chưa thấy qua mặt ". Nhìn khuôn mặt đỏ kia anh có chút buồn cười.

Không một tiếng động, anh đi lại về phía cô từ phía sau truyền tới hơi thở nóng ẩm phả vào vành tai cô.

- " Em sao lại đỏ mặt như vậy không phải lại nhớ đến chuyện hôm qua sao ".

Lời nói của anh khiến mặt cô đỏ càng thêm đỏ người này tại sao lại không biết liêm sỉ như vậy.

- " Anh vô sĩ ".

Cố An Hi quay lại đẩy anh ra khuôn mặt vẫn còn chút hồng hai bên má vô cùng đáng yêu.

- " Được rồi tôi có chuyện muốn nói với anh ".

Nhiếp Phong Ảnh nhướng mày ngồi lên tấm nệm đối diện với cô.

- " Được rồi em nói đi ".

- " Tối nay anh cùng tôi dự tiệc tiền thuê sẽ tăng lên gấp đôi ".

Anh nhìn cô gái trước mắt lại không biết cô muốn giở trò gì, anh lại rất mong chờ về điều đó.

- " Được ".

- " Tối nay anh phải có mặt trước sau giờ địa chỉ tôi sẽ gửi cho anh sau ăn mặc phải lịch sự một chút đấy ".

Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng nhưng không quên nói một câu.

- " Hôm qua anh thật hung mạnh "

Nhiếp Phong Anh mỉm cười cô gái này thật thú vị.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro