Chương 4: Dự Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng cũng đã bắt đầu nhạt dần, hoàng hôn sắp bao trùm cả thành phố dòng người tấp nập vội vàng trở về nhà, lại sắp trôi qua một ngày rồi.

Nghĩ đến bữa tiệc tối nay Cố An Hi trong lòng cô lại cảm thấy buồn thế giới này vì tiền mà trở nên điên đảo cả rồi vì tiền có thể làm bất cứ mọi thứ. Người yêu lại cùng bạn cũ qua lại lâu như vậy mà Cố An Hi không hề biết cô đúng là một con ngốc để họ dắt mũi.

Đi ngang qua một cửa tiệm, cô bỗng dừng lại, bước vào bên trong mọi thứ ở đây đều không thay đổi mà lòng người đã thay đổi.

Cầm chiếc lắc nhỏ Cố An Hi nhớ lại chuyện xưa. Lúc còn học đại học năm nhất cô cùng Lưu Nguyệt Sương hay đến chỗ này bởi vì nơi này bán đồ rẻ nhất ở thành phố xa hoa này, đồ lưu niệm cũng rất đẹp, vừa rẻ lại đẹp sinh viên nào lại không thích.

- " An Hi chúng ta mãi là chị em tốt nhé ". Lưu Nguyệt Sương đã từng nói với cô những lời này.

Lưu Nguyệt Sương bây giờ cũng chẳng phải Lưu Nguyệt Sương hồn nhiên ngây thơ thay vào đó lại là người tâm cơ thủ đoạn.

Càng nghĩ Cố An Hi càng siết chặt nắm đấm chiếc lắc tay bị cô quăng xuống đất, ánh mắt nhìn về một hướng loé lên một tia sắc bén.

" Lưu Nguyệt Sương tôi sẽ không cho cô toại nguyện theo ý mình ".

Cô xoay người bước ra khỏi cửa hàng đi đến một cửa hàng khác. Nơi này có các kiểu đồ, Cố An Hi mướn một bộ nhìn giá cả thôi cô đã muốn choáng.

Một cái váy đến mười hai vạn giá mướn chắc chắn cũng không hề rẻ, đây là cửa hàng rẻ nhất thành phố rồi mà giá vẫn trên trời. Cố An Hi cô chỉ là một cô sinh viên nghèo vừa ra trường chưa có công việc ổn định tiền còn chưa đủ ăn còn vướng toàn truyện rắc rối, cô còn đang lo lắng không có tiền trả cho tên trai bao.

Đi vài vòng trong cửa hàng Cố An Hi đã chọn cho mình một chiếc váy giá hợp lí lại trông rất sang trọng.

Cô đã gửi địa chỉ rõ ràng, chỉ mong tên trai bao này đến đúng giờ.

Cố An Hi chuẩn bị xong cũng đã chiều tối, cô lên một chiếc taxi đi đến vị trí đã hẹn. Buổi lễ bắt đầu được một lúc, cô đứng đợi mãi mà tên trai bao đó vẫn chưa có mặt.

Không thể chờ đợi được nữa nếu còn đứng đây chờ buổi tiệc sẽ tan Lưu Nguyệt Sương sẽ đắc ý, Cố An Hi đi thẳng vào nhà hàng nơi tổ chức buổi tiệc.

Từ ngoài vào trong buổi tiệc đều rất sang trọng hai bên cửa vào được trang trí bằng hoa hồng đỏ, bên trong lại vô cùng xa hoa.

Cô hiên ngang bước vào dưới bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- " Hoắc Cảnh Hàn đá cô ta rồi, vẫn còn mặt mũi tới đây ".

- " Loại phụ nữ ham tiền bị đá cũng rất đáng ".

- "..... "

Mọi người xung quanh bữa tiệc đều dồn con mắt lên người cô, chỉ chỏ bàn tán, cười nhạo. Cố An Hi chẳng chút để tâm đến lời nói khó nghe của mọi người xung quanh. Trước khi đến đây cô đã dự tính được sẽ có chuyện này, cô rất bình tĩnh.

- " An Hi cuối cùng cậu cũng đến mình chờ rất lâu rồi ".

Lưu Nguyệt Sương cùng Hoắc Cảnh Hàn đi đến phía cô. Cố An Hi rất muốn tháo bộ mặt giả tạo của cô ta xuống.

Những lời bàn tán vừa rồi Lưu Nguyệt Sương nghe rất rõ nhưng đó chỉ là món khai vị đầu tiên cho Cố An Hi, món chính thức cũng sắp tới rồi.

- " An Hi cậu đừng để tâm đến lời nói của bọn họ ".

Cô mỉm cười coi như là câu trả lời, cô cũng không phải con ngốc, mọi chuyện ở đây đều do cô ta sắp đặt còn vờ như mình vô tội.

- " An Hi cậu không nói chuyện có phải giận mình không, mình xin lỗi cậu biết mình rất yêu Cảnh Phong nếu không làm vậy với cậu thì mình sẽ anh ấy ".

Cách mà cô ta làm chính là lên giường cùng với Hoắc Cảnh Hàn sao?

Lưu Nguyệt Sương cuối mặt xuống hai tay nắm chặt vào váy như đang khóc, lời nói và hành động của Lưu Nguyệt Sương làm cho mọi người nghĩ theo chiều hướng ngược lại, Cố An Hi đã cướp bồ của người bạn thân.

Cố An Hi vẫn rất giữ bình tĩnh đây chính là kế hoạch của cô ta nhằm làm cô mất mặt đây.

- " Lưu Nguyệt Sương tôi.... "

Lời nói mới ra tới cửa miệng không biết từ đâu một ly rượu hất thẳng vào người cô.

- " Không biết xấu hổ cướp người yêu của bạn thân, còn mặt mũi tới đây đúng là loại người ti tiện ".

- " ... "

- " Ai nói cô ấy đi giành giật bạn trai của người khác ".

Từ bên ngoài Nhiếp Phong Ảnh bước vào ngũ quan tinh xảo khuôn mặt lạnh lùng đi đến bên cạnh Cố An Hi trước ánh mắt bất ngờ của mọi người.

- " Xin lỗi anh đến trễ để em chịu thiệt thòi ".

Trước sự ngỡ ngàng của hai nhân vật chính trong bữa tiệc, Nhiếp Phong Ảnh hôn nhẹ lên chán Cố An Hi đầy vẻ cưng chiều.

- " Tôi là Phong Ảnh bạn trai của An Hi ".

Hai bàn tay Hoắc Cảnh Hàn siết chặt lại lộ vẻ sự tức giận.

- " Cố An Hi anh ta là bạn trai
cô ".

Cố An Hi nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoắc Cảnh Hàn không một chút sợ hãi tuyên bố chủ quyền của mình.

- " Phải. Anh ấy là người đàn ông của tôi ". Ngừng một chút cô lại nói tiếp:

- " Hoắc Cảnh Hàn anh có thể tìm người phụ nữ khác thì tôi cũng có quyền tìm đàn ông khác anh cũng đâu kém gì ".

Cô quay sang Lưu Nguyệt Sương bằng ánh mắt đắc ý đáp trả lại:

- " Người đàn ông này của cô có cho tôi cũng không cần cô cứ giữ lại sài đi ".

Cô khoác tay Nhiếp Phong Ảnh hướng đi đến cửa chính. Bữa tiệc hôm nay đã bị cô quậy cho tan tành.

Rời khỏi bữa tiệc tâm trạng cô cực kì tốt Nhiếp Phong Ảnh đưa Cố An Hi trở về đi được nữa đường thì chiếc xe dừng lại.

- " Anh đưa tôi tới đây được rồi, số tiền anh xứng đáng được nhận ".

Cô đưa cho anh một chiếc bao bì màu trắng dày cộm xong xuống xe đi vào một con hẻm nhỏ rất dáng đi rất vội vàng.

Nhiếp Phong Ảnh nhíu mày sợ anh ăn thịt sao, anh mở chiếc bao bì ánh mắt tối lại khuôn mặt đen còn hơn đít nồi. Trong bao bì mặt trước và sau đều có một tờ tiền phần chính giữa chỉ toàn là giấy trắng, không ngờ anh đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn cũng có ngày bị nữ nhân lừa gạt chuyện này bị đồn ra ngoài mặt mũi của anh biết để chỗ nào.

Nhiếp Phong Ảnh nhìn con hẻm nhỏ phía trước trong lòng thầm nhủ

" Nữ nhân chết tiệt tôi sẽ không tha cho cô ".










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro