Chương 16: Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình từ chức không quá thuận lợi, bộ phận nhân sự nói phải được cấp trên phê chuẩn thì mới bắt đầu thực hiện thủ tục được.

"Nhưng mà em không gặp được tổng giám đốc Vinh." Hoa Chiêu Mộng rất khó xử, nếu cậu không kịp nộp đơn nghỉ việc trước cuối tháng, qua tháng sau cậu lại nhận được tiền lương ứng trước, lúc đó càng không thể nghỉ, chỉ có thể tiếp tục làm thêm một tháng.

"Thư ký Hoa, cậu là người thân cận với tổng giám đốc nhất, nếu cậu cũng chưa gặp được, tôi càng không biết phải làm sao."

"Vậy cho em hỏi.. em có thể đặt lịch hẹn gặp tổng giám đốc Vinh trước không ạ?"

"Để tôi gọi điện cho tổ thư ký hỏi thử một chút."

"Em cảm ơn." Hoa Chiêu Mộng cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng là thư ký của tổng giám đốc, vậy mà không biết số điện thoại của tổ thư ký, còn phải nhờ quản lý bộ phận nhân sự gọi giùm mới liên lạc được."

Quản lý nhân sự cúp máy rồi nói: "Có thể hẹn trước, nhưng chưa chắc sẽ được sắp xếp gặp, hơn nữa lịch trống gần nhất là hai tuần sau."

Tuy rằng hơi mất mát, nhưng đây hẳn là kết quả tốt nhất rồi, lạc quan nghĩ, nếu thuận lợi thì cậu vẫn kịp làm thủ tục từ chức trước tháng sau.

Sau khi cảm ơn quản lý nhân sự, cậu quay về bàn làm việc, bắt đầu một ngày ngồi không nhàm chán.

Đến chiều, chiếc điện thoại trên bàn chưa từng vang lên đột nhiên phát ra tiếng violon réo rắt.

Cậu không kịp nghĩ nhiều, bắt máy trả lời: "Dạ alo."

"Thư ký Hoa đó phải không?"

"Dạ là tôi."

"Tổng giám đốc Vinh vừa xuống máy bay, khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới công ty, ngài ấy nói cậu có thể đên văn phòng ngài ấy đợi."

"A.. Dạ.. cảm ơn." Hoa Chiêu Mộng chợt nhớ tới một vấn đề rất quan trọng, trước khi người bên bộ phận thư ký cúp máy, cậu đã kịp ngại ngùng hỏi ra: "Cho em hỏi.. văn phòng tổng giám đốc Vinh ở đâu ạ?"

Người trong bộ phận thư ký cũng hơi bất đắc dĩ, thở dài một hơi rồi nói: "Cậu đến bộ phận thư ký, tôi dẫn cậu đi."

"Dạ, dạ.. cảm ơn."

Hoa Chiêu Mộng không dám hỏi thêm xem phòng của bộ phận thư ký ở chỗ nào, cậu mở trang web nội bộ công ty lên tìm kiếm vị trí phòng tổ thư ký, còn cố tình xác nhận một lần nữa là trên sơ đồ bố trí không có bất cứ khu vực nào gọi là phòng giám đốc.

Cậu tắt đèn bàn, siết chặt đơn từ chức, vừa hồi hộp vừa lo lắng bước đi.

Người trong bộ phận thư ký đều rất bận, cậu đứng ngoài cửa bất an đợi hồi lâu, không dám quấy rầy bọn họ.

Vài phút sau, có người ngẩng đầu lên vô tình thấy cậu thì mới đi ra.

"Cậu là thư ký Hoa phải không?"

"Dạ vâng."

Vị thư ký này dẫn Hoa Chiêu Mộng vào thang máy, dùng thẻ nhân viên ấn số tầng, rồi lại dùng nó mở ra từng cách cửa bị khóa kỹ, đưa Hoa Chiêu Mộng đến khu sô pha cao cấp dùng để tiếp khách.

"Văn phòng của tổng giám đốc Vinh nằm trong cánh cửa đen kia, tôi không được phép tiến vào, tí nữa thư ký Hoa có thể thử dùng thẻ của mình mở thử, nguyên văn lời tổng giám đốc Vinh là kêu cậu vào văn phòng của ngài ấy ngồi chờ."

"Dạ, cảm ơn anh đã dẫn em lên."

"Không có gì."

Người của bộ phận thư ký đi rồi, Hoa Chiêu Mộng tiến gần đến cánh cửa màu đen kia, bán tín bán nghi dùng thẻ nhân viên của mình mở thử.

Đèn xanh chớp nháy, cánh cửa đen tuyền mở ra.

Hoa Chiêu Mộng không biết bản thân bây giờ có cảm giác gì, không rõ là Vinh Húc Đình cảm thấy cậu ngốc tới độ cho dù để cậu vào văn phòng tổng giám đốc cũng không có gì nguy hiểm, không hề sợ cậu sẽ ăn cắp bí mật công ty hay sao?

Hay là..

Vinh Húc Đình tin tưởng cậu, cấp cho cậu quyền mở cửa mà ngay cả người trong bộ phận thư ký cũng không có.

Chưa đến nửa tiếng sau, Hoa Chiêu Mộng đang đứng ở cạnh cửa tổng giám đốc chưa dám vào thì thấy một bóng hình dồn dập đi ra từ thang máy.

Là Vinh Húc Đình, hắn dường như đang chạy về phía cậu.

Hoa Chiêu Mộng còn chưa kịp nghĩ phải chào hỏi thế nào thì bị người ta ôm ghì lấy.

Nước mưa ướt át, tiếng thở hổn hển vì chạy, Hoa Chiêu Mông ngơ ngác để Vinh Húc Đình ôm, ngốc nghếch tự hỏi tại sao người này lại chạy, lại ôm cậu.

Đôi tay trên eo hơi buông ra, Vinh Húc Đình cúi đầu, mồ hôi ướt đẫm trán, chảy dài trên thái dương, rơi trên gò má Hoa Chiêu Mộng.

"Anh rất nhớ em."

Còn nóng hơn cả mồ hôi là hơi thơ gấp gáp của Vinh Húc Đình, cùng với nỗi nhớ cháy bỏng của hắn.

Hoa Chiêu Mộng nhất thời không biết phải làm sao bây giờ.

Vinh Húc Đình chú ý tới là thư trong tay Hoa Chiêu Mộng, hắn nhướng mày, vui sướng hỏi: "Đó là gì vậy? Bé Chiêu viết thư tình cho anh hả?"

Vào lúc này, nếu cậu nói đây là đơn từ chức thì có vẻ không hay lắm, Hoa Chiêu Mông mím môi, uyển chuyển nói: "Húc Đình.. mấy ngày nay chúng ta ở chung.. cũng xem như là bạn bè rồi đúng không?"

Ánh mắt Vinh Húc Đình hơi lảng tránh, hắn nghiêng nghiêng mặt, hai má trở nên ửng đỏ, môi giật giật, cuối cùng quyết định mở lời.

"Nếu em muốn làm bạn trai anh.. Không phải cũng không được."

"Là bạn bè, em hy vọng, anh có thể hiểu được việc em không muốn ở lại thành phố, em muốn về quê."

Hai người đồng thời mở miệng.

Vinh Húc Đình lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Hoa Chiêu Mộng cũng ngạc nhiên, Vinh Húc Đình vừa nói gì? Bạn trai cái gì?

Đơn từ chức trong tay cậu bị cướp đi, Vinh Húc Đình thô bạo xé mở bao bì, rút tờ giấy bên trong ra, nhìn thấy những chữ bên trên, hai mắt đỏ lên, hắn trừng to gào: "Đây là cái gì!"

Hoa Chiêu Mộng hít sâu một hơn, tự nói với bản thân, cậu sắp từ chức, người trước mắt không còn là sếp của cậu, không còn nắm giữ quyền sinh sát trong tay, không thể chèn ép cậu trong công ty.

Không có gì phải sợ, cậu không còn là nhân viên nhỏ yếu, Vinh Húc Đình không còn là cấp trên của cậu.

Bây giờ bọn họ là hai người bình đẳng.

Cho dù gia tộc nhà họ Vinh quyền thế ngập trời, chắc cũng không vươn tay tới nổi cái huyện nho nhỏ ở quê cậu.

"Húc Đình, xin lỗi, có lẽ em không quen được với cuộc sống ở thành phố.. Hoặc là nói.. Em không thể quen được, em đến từ một vùng quê nhỏ, mưu sinh ở thành phố hoa lệ đối với em vẫn là quá khó. Con người em nông cạn, không giỏi biểu đạt, hy vọng anh đừng tức giận."

Giỏi lắm, bé Chiêu bây giờ trưởng thành rồi, nhanh mồm dẻo miệng tới vậy, bây giờ nếu hắn tức giận thì chẳng phải là thành giận bé Chiêu ăn nói vụng về sao.

Hiện giờ hắn không cần mấy cái bài kiểm tra nghe lời chó má gì nữa, bé Chiêu đã trực tiếp nói em ấy không muốn làm bé Chiêu của hắn.

Được thôi.

"Được. Anh nhận đơn từ chức này, em đi đi." Vinh Húc Đình nhìn chằm chằm đôi mắt sinh động kia, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, rời khỏi hắn, bé Chiêu vui vẻ tới vậy sao?

Vinh Húc Đình cau mày, muốn tạo ra một cơ hội cuối, không biết là cho Hoa Chiêu Mộng, hay là cho hắn, "Em đi rồi thì không thể quay về được đâu."

Hoa Chiêu Mộng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Dù sao đi nữa, cậu cũng rất biết ơn Vinh Húc Đình đã thưởng cho cậu rất nhiều tiền, khiến áp lực nửa đời sau của cậu giảm rất nhiều, cậu khom lưng cúi sau đầu chào, từ đáy lòng nói: "Những ngày qua vô cùng cảm ơn anh đã nâng đỡ và chăm sóc em, hy vọng cuộc đời anh sau này luôn bình an trôi chảy."

Vinh Húc Đình nhìn bé Chiêu từng là của hắn, không hề quay đầu lại dứt khoát rời đi, đột nhiên hắn cảm thấy thật thất bại.

Người tuyệt tình là kẻ chiến thắng, người lưu luyến luôn là kẻ thua.

Hắn đã thua hoàn toàn, còn muốn mất mặt hơn nữa hả?

Hoa Chiêu Mộng cầm thẻ nhân viên lên định mở cửa, khi cậu chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa kia.

"Bé Chiêu.." Vinh Húc Đình rốt cuộc quyết định mở lời.

Hoa Chiêu Mộng quay đầu lại khó hiểu nhìn.

"Em nhất định phải rời đi sao?" Làm sao Vinh Húc Đình không biết lý do không quen của cậu là kiếm cớ, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào lý do này giữ người lại, "Nếu em không quen cuộc sống ở thành phố lớn, anh có thể cùng em đi nơi khác."

Hoa Chiêu Mộng nhìn đôi mắt hẹp dài chứa đầy sự đau thương cậu chưa từng biết, không biết làm sao để mở miệng uyển chuyển nói, "Không phải em không quen ở thành phố lớn, mà là em không quen ở nơi có anh."

"Như vậy cũng không được sao?" Vinh Húc Đình trầm mặc nhìn Hoa Chiêu Mộng, tâm trạng càng lúc càng thấp, dường như đã rơi xuống đáy.

Hoa Chiêu Mộng không muốn làm người xấu, không muốn Vinh Húc Đình đau khổ, cậu đành giải thích rõ ràng: "Em không muốn tiếp tục làm cấp dưới của anh, không muốn vì sợ anh mà phải làm việc em không thích."

"Nếu anh nói, em không còn là cấp dưới của anh nữa, anh cũng sẽ không bắt em làm việc em không thích, em có thể cho anh một cơ hội không?"

Hoa Chiêu Mộng rất khó xử, từ nhỏ cậu đã được dạy làm một người lương thiện, nhưng hành vi bây giờ của cậu lại trông như một kẻ xấu xa làm người khác đau khổ.

Nếu bản thân không thích, thì đừng làm với người khác. Cậu không thích cảm giác đau khổ, thì không nên khiến người ta đau khổ.

Đó còn chưa kể cậu còn có năng lực khiến người này vui lên.

"Nếu em cho anh cơ hội.. mối quan hệ của chúng ta.. sẽ là gì?"

Đôi mắt hẹp dài đột nhiên bừng lên tia hy vọng, ngọn lửa bùng cháy như muốn thiêu đốt Hoa Chiêu Mộng, "Người yêu hoặc là vợ chồng, em muốn cái gì cũng được."

Hoa Chiêu Mộng cúi đầu, tùy rằng quê cậu bảo thủ, phải kết hôn rồi mới được chung chăn gối, còn cậu thì ngủ người ta bao nhiêu lần rồi mới đi đến bước kết hôn, hình như hơi kỳ.

Chẳng lẽ sống ở thành phố chưa bao lâu, mà cậu đã vô thức nhiễm thói sống thoáng của người thành phố, dễ dàng lên giường với người ta mà mình không thích.

Hình như không phải.. Cậu vẫn cảm thấy chuyện này phải cùng người mình thích mới có thể làm.

Nhưng đột nhiên kết hôn cũng rất kỳ, cậu còn chưa hiểu biết quá nhiều về Vinh Húc Đình, cậu sợ cậu sẽ hối hận.

Nghĩ tới nghĩ lui, vậy chỉ có thể chọn làm người yêu.

"Vậy.. người yêu thì sao?" Hoa Chiêu Mộng ngượng ngùng hỏi.

Ở quê cậu có rất nhiều thanh niên xấu xa dụ bạn gái nếm thử trái cấm nhưng lại không chịu cưới người ta, đó là những tấm gương hư hỏng điển hình trong mắt các dì các bác, là bài học cảnh tỉnh bố mẹ dặn dò con cái không được noi theo. Nghĩ tới mới lần đầu yêu đương cậu đã cư xử không ngoan như vậy, cả người Hoa Chiêu Mộng nóng lên, cứ như thật sự làm ra việc rất xấu xa.

Quả nhiên nơi phồn hoa dễ dàng làm người ta mờ mắt, đàn ông có tiền sẽ trở nên đồi bại, Hoa Chiêu Mộng tự trách bản thân, lên thành phố cái tốt không học, cái hư lại nhiễm rất nhanh, chớp mắt một cái đã biến thành thanh niên hư trong mắt họ hàng.

Vinh Húc Đình không biết Hoa Chiêu Mộng đang rối rắm chuyện gì, hắn bước lên, ôm cậu vào lòng, giọng buồn buồn nói, cứ như vẫn chưa hết khổ sở: "bé Chiêu.. cảm ơn em.. từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là người yêu."

Hoa Chiêu Mộng vẫn còn đang nghĩ: Cậu thèm cơ thể Vinh Húc Đình, nhưng chỉ cho người ta danh phận là bạn trai, nhưng vậy có 'cờ đỏ' lắm không.

Ờ thì, cái từ 'cờ đỏ' này cũng là cậu học được sau khi tới thành phố.

Nhưng Vinh Húc Đình lại trông rất thỏa mãn, cứ ôm lấy tay Hoa Chiêu Mộng, mắt dán chặt lên mặt cậu, hôn cũng không hôn, sờ cũng không sờ, cứ như sợ chạm vào sẽ khiến người trước mặt lập tức vỡ vụn.

Sau khi về đến nhà, cậu nhận được thông báo phê duyệt nghỉ việc từ bộ phận nhân sự và một số tiền đền bù lớn, cậu chỉ cần thực hiện xong thủ tục là có thể rời đi.

Cậu hoảng hốt nhận ra, hôm nay vốn dĩ định từ chức.. Kết quả Vinh Húc Đình vừa ủ rũ đỏ mắt sắp khóc, cậu liền có thêm một người bạn trai.

Nhưng mà, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai như vậy đau khổ buồn rầu, ai mà không mềm lòng cho được??

Cậu chỉ là một người bình thường mê cái đẹp mà thôi, bị sắc đẹp này quyến rũ cũng đâu có gì lạ, hẳn là không có sai..

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy sắc nảy lòng tham thì cũng rất là mắc cỡ nha!

Không được.. cậu không dám nghĩ nữa.

Theo như cậu biết, tự xin nghỉ sẽ không được đền bù tiền, bị cho thôi việc mới có, Vinh Húc Đình lợi dụng công ty cho tiền cậu như vậy không sao chứ?

Chẳng biết nữa.. Chắc toàn bộ công ty này đều là của nhà họ Vinh, cậu cả họ Vinh muốn làm gì thì làm nhỉ.

—-------------

Đại loại là cậu Vinh thấy em bé xong mê, thay vì cua người ta như bth thì vừa dụ vừa ép người ta lên giường, xong ngta định bỏ đi thì cuống quýt năn nỉ, cũng may có được cái mã đẹp trai nên em bé mới xiêu lòng, từ giờ chính thức biến thành Vinh thế nô, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro