Chương 3: Thì ra có người đẹp tới vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Chiêu Mộng lo lắng đề phòng vượt qua một tuần làm việc mệt mỏi, mỗi ngày đến công ty trước giờ vào làm nửa tiếng, sợ một cơn mưa bất chợt nào đó sẽ xối bay số tiền thưởng chuyên cần hằng tháng của cậu, càng sợ sẽ bất thình lình nhận được email sa thải của bộ phận nhân sự.

May mà thiếu gia nhà họ Vinh đại nhân đại lượng, không chỉ không so đo chuyện cặp mông ướt nhẹp của cậu vô tình cạ vào tay thiếu gia, không chê trách cậu ăn mặc lôi thôi đi làm, càng không có ngoài mặt nói một đường sau lưng làm một nẻo.

Hoa Chiêu Mộng ngày ngày trấn thủ email công ty, mỗi lần nhận được mail mới, cậu cứ như trải qua một lần phán quyết.

May quá đến giờ vẫn chưa có cái email đuổi việc nào cả. Cậu vẫn giữ được công việc này. Niềm tự hào của nhà họ Hoa tạm thời chưa xảy ra vấn đề... thêm một thời gian nữa?

Một tuần làm việc mới lại bắt đầu, một sáng thứ hai đầy uể oải.

Trưởng bộ phận đột nhiên nói sáng nay công ty chuẩn bị tổ chức một buổi họp toàn thể, phân công Hoa Chiêu Mộng chạy sang bộ phận khác hỗ trợ mở họp.

Hoa Chiêu Mộng mơ mơ màng màng đi làm chân chạy vặt, lao xuống hội trường chuyên dụng dành cho các buổi họp toàn thể.

Phòng hội trường đã loạn thành một nồi cháo, thấy có người tới hỗ trợ thì vội hét to sai Hoa Chiêu Mộng mau đến phòng photocopy đem tài liệu tới đây.

Bầu không khí rộn ràng ở hội trường phần nào ảnh hưởng tới Hoa Chiêu Mộng, cậu vội vàng gật đầu rồi chạy về phía cửa thang máy, thấy còn phải đợi rất lâu nữa mới tới lượt, cậu liền vội vã lao về phía cầu thang bộ, chạy lên phòng photocopy.

Vừa vào, cậu đã thấy vài chồng tài liệu cao ngất được chất đầy trong phòng, Hoa Chiêu Mộng lần đầu tiên thấy được khung cảnh hỗn độn chen chúc như vậy ở đây, chẳng lẽ cậu phải mang hết đống tài liệu khổng lồ này xuống phòng hội nghị luôn hả ta?

"Cậu tới mang tài liệu xuống hả? Toàn bộ chỗ đó đều cần mang xuồng hết."

Hai mắt Hoa Chiêu Mộng tối sầm cả lại, sao mà nhiều quá vậy!

Nhiều như vậy... Cậu phải nhanh lên mới kịp được, Hoa Chiêu Mộng lấy lại tinh thần mở to mắt, bế lên một chồng giấy tờ dày cộp, nặng quá, nó như sắp đè cậu xỉu tới nơi rồi, Hoa Chiêu Mộng mím môi, chịu đừng cảm giác đau nhức nơi cánh tay, nỗ lức bước về phía thang máy.

Cũng may trời cao chiếu cố, Hoa Chiêu Mộng an toàn bưng chồng tài liệu đó đến phòng hội nghị.

Còn đúng một chồng cuối cùng là cậu hoàn thành xong nhiệm vụ, nhưng cố tình cánh tay nhức mỏi của cậu lại đòi đình công ngay lúc này, nếu chồng tài liệu này rơi xuống đất, cậu sẽ không kịp nhặt nó đem đến phòng hội nghị trước khi buổi họp bắt đầu mất.

Rõ ràng chỉ còn vài bước nữa đã đến đích, nhưng Hoa o Mộng thật sự không khiêng nổi nữa.

Cậu ước gì... Mình có thể xỉu ngay tại chỗ để không phải nhìn thấy thảm cảnh sắp xảy ra.

Cách tay đau nhức rốt cuộc không chịu nổi nữa, một giây trước khi nó tê liệt, một cảm giác nóng bỏng xuất hiện trên mông cậu, có ai đó đang ôm lấy cậu từ phía sau, người đó vòng tay tới phía trước đan mười ngón tay vào tay cậu, đỡ lấy cơ thể lung lay sắp ngã của cậu.

"A......"

Cặp ngực sau lưng cậu thật dày thật ấm, truyền tới nhịp đập trái tim vô cùng mạnh mẽ. Mông cậu bị một thứ gì đó vừa cứng vừa nóng cạ vào, thứ đó rất bự, rất dài, gồ lên vô cùng rõ ràng, chạy dài từ khe mông đến tận xương cùng của cậu.

Hoa Chiêu Mộng đương nhiên biết thứ đó là gì, tim cậu thình thịch nhảy loạn, cậu khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng cảm ơn sự trợ giúp của người phía sau: "Cảm.. cảm ơn ạ."

"Đừng khách sao."

Giọng nói này....

Giống y như giọng nói trầm ấm của thiếu gia nhà họ Vinh...

Không thể nào... Đừng nói người này thật sự là tổng giám đốc Vinh... Hoa Chiêu Mộng muốn khóc quá, sao lần nào cậu mắc lỗi cũng bị lãnh đạo cao cấp bắt gặp vậy, liệu lần này cậu có thể thành công giữ được công việc này không đây.

"Để cho tôi đi." Giọng nói khàn khàn sau lưng cắt đứt suy nghĩ đau thương của Hoa Chiêu Mộng, bây giờ cậu mới nhớ ra thiếu gia họ Vinh vẫn đang ôm cậu, còn giúp cậu đỡ lấy chồng tài liệu nặng trịch này.

"A... thật xin lỗi..." Hoa Chiêu Mộng cẩn thận rút tay ra khỏi lòng bàn tay to rộng của thiếu gia, luồng người chui ra khỏi cái ôm của anh, nhưng có lẽ vì anh ôm cậu quá chặt, lúc cậu ngồi xuống, cặp mông thịt đầy đặn vô tình mài qua thứ đồ to dài kia, da thịt ma sát da thịt, Hoa Chiêu Mộng có thể cảm nhận rõ ràng được thứ hình trụ kia phồng lên to hơn, căng muốn rách cả đũng quần tây của thiếu gia.

"Ừm..."

Hoa Chiêu Mộng còn nghe cả tiếng hừ trầm thấp đầy kiềm nén của thiếu gia họ Vinh.

Hu hu, phải làm sao bây giờ, nước mắt  Hoa Chiêu Mộng sắp trào ra tới nơi, tội quấy rồi tình dục sếp chắc chắn sẽ khiến cậu bị đá bay khỏi công ty mất...

Hoa Chiêu Mộng gấp gáp rới khỏi cảm ôm nóng rực kia, đứng bên cạnh thiếu gia, cúi gập người nức nở nhận lỗi: "Xin lỗi... thật sự rất xin lỗi... Em thật sự không cố ý..."

Cũng may thiếu gia họ Vinh rất rộng lượng, chỉ cười cười rồi bỏ qua cho cậu.

"Không sao đâu."

Hoa Chiêu Mộng trong lúc cúi đầu xin lỗi còn vô tình nhìn thấy chỗ đũng quần căng phồng của thiếu gia, vải quần cao cấp bó sát vào háng anh, để lộ hình dáng gậy thịt với kích cỡ ngạo nghễ của anh, vừa bự, vừa dài, dựng hơi nghiêng.

Tim Hoa Chiêu Mộng đập càng lúc càng nhanh, cậu mím chặt môi đứng im một bên không dám nói tiếng nào, chỉ sợ vừa mở miệng tim cậu sẽ nhảy ra ngoài.

Kích cỡ đó thật sự quá đáng sợ, trông dài hơn nhiều so với cây thước 15 centimet của cậu, đường kính phải bự gấp đôi mấy quả chuối bình thường cậu hay ăn.

Thì ra gia tộc họ Vinh ngoại trừ tiền và địa vị, gen cũng không phải dạng vừa.

Thiếu gia họ Vinh sải từng bước dài, khúc thịt giữa chân anh theo chuyển động cơ thể càng trở nên sống động, cứ như muốn phá lớp vải quần tây bí bách kia ra để đâm vào miệng cậu, Hoa Chiêu Mộng cắn chặt môi, lo lắng nhìn đôi giày da bóng lưỡng dần rời xa cậu tiến về phía phòng hội nghị mới thở ra một hơi, đứng thẳng lên bám theo thiếu gia.

"Tổng giám đốc Vinh! Sao ngài lại... Giao chỗ này cho tôi đi ạ..."

Các vị tiền bối trong phòng hội nghị thấy tổng giám đốc Vinh cao quý tự mình bê tài liệu vào, ai nấy đều bị doạ đến run rẩy, vội vã chạy tới nhận lại tài liệu, còn không quên hung hăng trừng cậu nhân viên không biết phân biệt nặng nhẹ phía sau.

Hoa Chiêu Mộng bị vô số ánh mắt sắt bén của tiền bối chỉa vào, vội vã cúi đầu không ngừng nhận lỗi: "Thật xin lỗi..."

Thiếu gia họ Vinh lúc này đã rời đi được một đoạn, nghe vậy thì đột nhiên xoay người lại bênh vực: "Đừng trách em ấy. Là do tôi thấy tài liệu quá nặng nên mới chủ động giúp một chút. Mọi thành viên trong công ty đều là người nhà cả, không cần phân cao thấp rõ ràng vậy đâu."

"Vâng, vâng, cảm ơn tổng giám đốc Vinh." Một đám tiền bối cúi người khom lưng, đồng loạt vâng dạ.

Lúc này thiếu gia họ Vinh mới xoay trở về tiếp tục rời đi. Để lại một đám nô lệ tự bản cảm động dõi theo bóng dáng sáng chói của anh.

Tiếng chuông vang lên, hội nghị chính thức bắt đầu, nhưng những chuyện này không phải chuyện của Hoa Chiêu Mộng, bởi cậu không nghe hiểu gì cả. Cậu đang định cúi đầu ngủ gật thì nghe người chủ trì buổi họp thông báo: "Xin mời tổng giám đốc Vinh lên nói vài lời động viên các nhân viên trong công ty ạ."

Nghe vậy Hoa Chiêu Mộng lập tức ngẩng đầu, cậu thấy một bóng người cao lớn mặc đồ tây phẳng phiêu bước lên sân khấu, hình như anh chính là thiếu gia họ Vinh vừa giúp cậu lúc nãy.

Nhưng công ty này là của nhà họ Vinh, gia tộc bọn họ có rất nhiều người, cũng có rất nhiều vị được gọi là tổng giám đốc Vinh. Hoa Chiêu Mộng không chắc lắm, cậu ngồi ở xa nên khó thấy rõ được mặt người trên sân khấu, vì vậy, cậu đã làm ra một quyết định táo bạo, bất chấp hậu quả có thể sẽ bị khiển trách, cậu lẻn ra ngồi xổm ở lối đi gần sân khấu.

"Chào buổi sáng mọi người."

Giọng nói trầm ấm vừa vang lên, Hoa Chiêu Mộng lập tức xác định người đang ở trên sân khấu phát biểu chính là vị lãnh đạo vừa rộng lượng vừa thân thiện đã giúp cậu lúc sáng, Hoa Chiêu Mộng ngồi xổm ở lối đi âm u, ngẩng đầu ngắm người đàn ông đang đọc bài phát biểu trên sân khấu.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ mặt người nọ, hai lần gặp trước cậu chỉ dám cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày da bóng loáng của anh, còn mặt... Cậu không dám nhìn, cũng không có quyền nhìn...

Hôm nay người ấy đừng trên sân khấu, đây là cơ hội cuối cùng giúp cậu có thể nhìn rõ mặt anh. Người anh cao lớn, vai rộng eo hẹp, chân vừa dài vừa thẳng, đồ tây sang trọng tôn lên đường nét cơ bắp khỏe mạnh, từ đầu tới chân đều vô cùng hoàn mỹ và tràn đầy sức sống. Đặc biệt là khuôn mặt tuấn tú của anh, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng.

Từ khi cậu vào làm việc ở công ty này, câu có cảm giác bản thân như lạc vào một thế giới khác, một thế giới có rất nhiều người thông minh xuất thân từ những trường đại học mà đối với cậu để thi đậu còn khó hơn lên trời, một thế giới cho cậu biết thì ra có người có giọng nói trầm ấm dễ nghe như vậy, và hiện tại, nó còn cho cậu biết thì ra có người đẹp tới vậy.

Đẹp tới mức cậu chưa từng tưởng tượng ra. Đẹp tới mức cậu chỉ biết đắm chìm vào khuôn mặt anh anh khí của anh, hoàn toàn không chú ý tới việc anh đang nói gì.

Đột nhiên, đôi mắt hẹp dài của người đó thoáng quét về phía cậu, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía một nhân viên không tuân thủ quy định dám ngồi xổm ở lối đi ngắm trộm khuôn mặt đẹp trai của tổng giám đốc.

"A..." Tim Hoa Chiêu Mộng giật nảy lên, cậu trốn tránh đảo mắt đi nơi khác, thầm an ủi bản thân: Không phải đâu, đèn trong hội trường đã tắt hết rồi, người trên bục chắc chắn không thể nhìn thấy mình.

Đúng, nhất định là ảo giác. Hoa Chiêu Mộng đánh liều nhìn lại về phía người đàn ông đẹp trai trên bục.

Nhưng nhìn rồi thì nhận ra có lẽ thiếu gia họ Vinh thật sự đang nhìn cậu, tim Hoa Chiêu Mộng đập càng lúc càng nhanh, nhưng cậu không nỡ dời mắt khỏi ánh mắt chăm chú của anh.

Hoa Chiêu Mộng vừa ngắm thiếu gia họ Vinh vừa tự tìm lý do cho bản thân, thiếu gia đẹp như vậy, chắc chắn từng đối diện với rất nhiều ánh mắt si mê của người xung quanh, hẳn là anh ấy đã quen rồi.

Thiếu gia là người vừa rộng lượng, vừa tốt bụng, chắc chắn sẽ không trách cậu.

Bài phát biểu của thiếu gia họ Vinh rất ngắn, có lẽ là do thời gian của anh vô cùng quý giá, Hoa Chiêu Mộng còn chưa thưởng thức đủ dung mạo thần tiên của anh, anh đã bước xuống sân khấu.

Ngay cả lúc bước xuống bậc thang trông cũng đẹp trai tới vậy. Đẹp trai như vậy hẳn là anh ấy sẽ không có buồn phiền gì đâu nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro