Chương 4: Nghe trộm cấp dưới thủ dâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Chiêu Mộng nhớ lại hình ảnh thiếu gia họ Vinh lúc sáng, rau xanh trong miệng dường như cũng trở nên ngọt ngào hơn.

Căn tin công ty có đồ ăn miễn phí, nhưng có lẽ vì nó miễn phí, nên mùi vị không dễ ăn tý nào. Những nhân viên lương cao giàu có đều không thèm xuống đây ăn, nhờ vậy công ty đã tiết kiệm được không ít tiền.

Một cái căn tin to như vậy, chỉ có một mình Hoa Chiêu Mông nghèo khổ bóp mũi ráng nuốt. Dì dọn vệ sinh và chú bảo vệ hôm nay chưa thấy tới ăn, không biết đang bận việc gì.

Rau rất đắng, cơm hơi sượng, nhưng Hoa Chiêu Mộng vẫn rất biết ơn cái căn tin miễn phí này của công ty, dù gì nó cũng đã giúp cậu no bụng. Buổi trưa cậu ráng ăn nhiều một chút, buổi tối có thể ăn bớt lại một chút tiết kiệm tiền, Hoa Chiêu Mộng vừa uống nước vừa tính toán, đợi cảm giác cay đắng nơi đầu lưỡi phai bớt, cậu mới đứng lên bưng đĩa trống về phía dì nấu ăn.

"Dì ơi, con ăn no rồi, cảm ơn dì ạ."

"Xong rồi hả, Tiểu Chiêu con..."

Hoa Chiêu Mộng đang đợi dì nấu ăn nói hết câu thì chợt cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp dán vào mông cậu, tiếp theo là tiếng chào lắp bắp của dì nấu cơm: "Chào tổng... tổng giám đốc Vinh."

"Chào." Giọng nói trầm thấp vô cùng quen thuộc, là âm thanh Hoa Chiêu Mộng vừa nghe lúc sáng.

Cậu theo phản xạ quay người lại nhìn thì bất thình lình va vào cặp cơ ngực cường tráng căng tràn trong lớp đồ tây của người đàn ông, cảm giác nóng bỏng của da thịt khiến Hoa Chiêu Mộng sợ hãi vội lùi về sau, chiếc eo thon va mạnh vào cạnh bàn, cậu nhịn xuống cảm giác muốn la lên vì đau, cúi đầu vội xin lỗi: "Tổng giám đốc Vinh... Xin lỗi... thật xin lỗi."

Âm thanh trầm thấp tiếp tục vang lên: "Sao lần nào gặp anh em cũng không dám ngẩng mặt vậy? Trông anh đáng sợ vậy sao?"

"Không có......"

Hoa Chiêu Mộng hoảng loạn cúi gằm mặt, trên sàn, đôi giày da bóng loáng của tổng giám đốc đang đối diện đôi giày da rẻ tiền của cậu, vô cùng gần, mang tới cảm giác đầy áp bức.

"Em là Tiểu Chiêu à?"

"A... Mọi người trong công ty đều gọi em như vậy."

Phía trên lại truyền tới tiếng lẩm bẩm của người đàn ông: "Anh cũng là người trong công ty, anh có thể gọi em là Tiểu Chiêu được không?"

Hoa Chiêu Mộng càng lúc càng hoảng, trái tim đập thình thịch muốn vỡ tới nơi, cậu căng thằng đáp: "Được.. được ạ."

"Tiểu Chiêu......"

"Đừng căng thẳng....." Thiếu gia họ Vinh thấp giọng cười cười: "...... Tiểu Chiêu."

Aaaa... Tại sao mọi người gọi cậu là Tiểu Chiêu thì cậu thấy bình thường, vậy mà khi thiếu gia họ Vinh gọi cậu bằng biệt danh Tiểu Chiêu, cậu lại cảm thấy cơ thể nóng bừng bừng, tim đập loạn xạ vậy.

Biết vậy cậu sẽ không nhìn lén xem thiếu gia họ Vinh trông như thế nào, người đẹp trai như vậy dịu dàng gọi tên cậu sao cậu chịu nổi chứ, tiêu đời rồi, không chỉ người anh em bên dưới đang ngo ngoe rục rịch đòi cương lên, mà bé bướm của cậu cũng đang không biết xấu hổ mấp máy ọc nước.

"Tiểu Chiêu......"

"Dạ......" Vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp kia gọi tên thân mật của cậu, bé bướm hư hỏng bên dưới đã thèm thuồng chảy đầy nước miếng, thấm ướt đáy quần Hoa Chiêu Mộng, nếu cứ tiếp tục thế này, đáy quần cậu sẽ ướt đẫm mất, đồng nghiệp sẽ cho rằng cậu lớn rồi mà còn tè dầm, không đượcccc, quá mất mặt rồi.

"Em vào công ty làm lâu chưa? Đã quen với công việc chưa?"

"Đã quen rồi ạ, công ty rất tốt."

"Em không thoải mái chỗ nào hả? Mặt em đỏ quá." Rõ ràng lãnh đạo thấy cậu không ổn nên chủ động hỏi han lo lắng, nhưng Hoa Chiêu Mộng bây giờ chỉ muốn được vừa nghe lãnh đạo dùng chất giọng trầm thấp của anh gọi tên cậu vừa vuốt cặc day le giải tỏa dục vọng, cảm giác thèm khát liên tục tra tấn Hoa Chiêu Mộng, cậu dùng nốt chút lý trí còn sót lại cố tỏ ra bình tĩnh trả lời: "Hơi không khỏe một chút, thực xin lỗi..."

"Không sao cả, em đi nghỉ trưa đi." Thiếu gia họ Vinh một lần nữa rộng lượng bỏ qua cho cậu.

"Cảm ơn ngài."

Hoa Chiêu Mộng chạy trối chết ra khỏi căn tin, để lại Vinh Húc Đình đang chằm chằm dõi theo cặp mông no đủ lúc lắc theo từng bước chạy, còn cả vệt nước sẫm màu thoắt ẩn thoắt hiện giữa kẽ mông.

Ướt rồi?

Vinh Húc Đình khẽ cười, cục cưng còn nhạy cảm hơn cả hắn tưởng tượng.

Ngon miệng tới vậy, khiến người ta mê quá.

Hắn nhét tay vào túi, thong thả bám theo cấp dưới xinh đẹp đang hoảng loạn rời đi.

Hoa Chiêu Mộng cẩn thận kẹp lấy con cu cương cứng của cậu chạy vào phòng vệ sinh đơn, đóng cửa xoay người dựa vào vách cửa thở dộc.

Bên ngoài, Vinh Húc Đình đứng dựa vào bồn rửa tay, bắt chéo đôi chân dài, nghiêng tai lắng nghe tiếng thở dâm đãng của cấp dưới.

Càng nghe càng nứng, hắn khẽ nhếch khóe miệng, quen tay quen chân dựng bảng cảnh báo sửa chữa lên, khóa cửa nhà vệ sinh lại, lặng lẽ tiếng tới gần phòng vệ sinh cấp dưới đang trốn.

Hoa Chiêu Mộng cảm thấy bản thân cậu điên rồi, tiếng gọi Tiểu Chiêu của tổng giám đốc Vinh không ngừng quanh quẩn bên tai cậu, con cặc giữa háng càng lúc càng cứng, bé lồn liền tục chảy nước dâm dính nhớp, cậu vội vã cởi quần tây lẫn quần lót ra, tránh cho hai bộ phận sinh dục hư hỏng bên dưới làm ướt quần.

Cặp mông mập tỳ vào ván cửa càng lúc càng nóng, khiến cậu không kiềm được nhớ tới cái lần thiếu gia họ Vinh vô tình sờ vào mông cậu, lòng bàn tay anh nóng như vậy, ngón tay vừa thon vừa dài, bao trọn cặp mông ướt đẫm của cậu.

Còn cả sáng nay, trước khi thiếu gia họ Vinh ôm lấy cậu, bàn tay to rộng của anh một lần nữa chạm vào mông cậu, vuốt một đường từ mông tới đùi.

Vừa rồi ở căn tin còn rõ ràng hơn, lòng bàn tay của anh ép sáng vào giữa mông cậu, ngón tay thon dài cạ vào khe mông, vuốt ve gần bông cúc của cậu.

Thịt mọc ra trên người cậu, làm sao Hoa Chiêu Mông không nhận ra những cử chỉ mời gọi đầy ám muội đó chứ.

Nhưng cậu có thể làm gì bây giờ, cậu cần công việc này. Sao cậu dám đắc tội với người như thiếu gia họ Vinh, nếu cậu nóng nảy xé rách mặt, cái giá phải trả không chỉ có mỗi bát cơm này, thiếu gia giận lên, phẩy tay một cái, cậu không sống nổi ở cái thành phố này nữa mất.

Mà chuyện đáng buồn nhất, Hoa Chiêu Mộng còn cảm thấy được thiếu gia họ Vinh sờ mông rất sướng.

Giọng nói trầm thấp của anh khiến tim cậu không kiềm được đập loạn, hơi thở trở nên dồn dập, cậu không biết xấu hổ nghĩ, nếu cho anh bóp mông để đổi lấy âm thanh đầy gợi cảm kia của anh... Cũng không phải không thể.

Chưa kể hôm nay cậu còn biết thiếu gia họ Vinh có vẻ bề ngoài xuất sắc như vậy, Hoa Chiêu Mộng càng chẳng có lý do gì để cự tuyệt cử chỉ thân mật của anh.

Cậu chỉ là một người bình thường, không quá thông minh, việc được một người cao cao tại thượng như thiếu gia họ Vinh để ý, trộm va chạm thân thể khiến Hoa Chiêu Mộng thầm vui vẻ.

Thiếu gia miệng ngậm thìa vàng của nhà họ Vinh cảm thấy mông cậu sờ rất thích hả... Anh ấy sờ mông cậu nhiều lần như vậy là bởi vì thích mông cậu sao?

Một người ngu dốt như cậu cũng sẽ được người ta thích sao?

Hoa Chiêu Mộng sinh ra và lớn lên ở một huyện nhỏ xa xôi, khi vào công ty này làm, đồng nghiệp bề ngoài đối xử với cậu không tồi, nhưng thật ra đều trộm khinh thường cậu xuất thân thấp kém, ngay cả cô lao công cũng không niềm nở với cậu như mọi người.

Cậu biết hết.

Cậu biết bản thân cậu không có ưu điểm gì, không được người ta thích đã là chuyện thường.

Chỉ có thiếu gia họ Vinh... Anh ấy không giống những người kia. Ít nhất, anh ấy đã lẩm bẩm gọi cậu là Tiểu Chiêu vô cùng nghiêm túc, tựa như 'Tiểu Chiêu' là một người xứng đáng được trân trọng.

Từng tiếng từng tiếng 'Tiểu Chiêu' dịu dàng quanh quẩn bên tai Hoa Chiêu Mộng, một giọt nước mắt nóng bỏng khẽ trượt trên gò mà cậu, cậu sa ngã nghĩ, dù sao trong bộ phận cậu chỉ là một người dư thừa, có hay không không quan trọng, nếu cậu trốn trong nhà vệ sinh lâu hơn một chút cũng sẽ không có ai tìm, nghĩ thông, cậu dứt khoát quyết định giải quyết xong dục vọng rồi mới ra.

Hoa Chiêu Mộng vừa rầm rì rên rỉ vừa nắm lấy bé chim đang cương lên vuốt ve, một tay chen vào khe bướm tìm đến hột le nắn bóp, hai mắt cậu khép hờ, hồi tưởng lại giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ của thiếu gia họ Vinh khi gọi tên thân mật của cậu.

"Ưm... a a... ha a..."

Vinh Húc Đình dựa vào ván cửa, nghe thấy tiếng nức nở của người bên trong thì khẽ nhăn mày, sao bé xinh lại khóc rồi?

Tiếp đến hắn lại nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ, ván cửa hơi rung nhẹ, không khó để hắn đoán ra cấp dưới xinh đẹp đang làm gì bên trong, em ấy đang thủ dâm sao? Đang sục cặc, xoa lồn, bóp vú, hay em đang làm cả ba điều đó?

Khóe miệng Vinh Húc Đình hơi cong lên, hưng phấn nghe trộm những âm thanh rên rỉ ướt át của cậu, dâm quá đi mất, nghe cậu rên mà hắn nứng muốn nổ cặc luôn rồi. Tiếc là khi hắn vừa định cởi lưng quần móc cặc ra thủ dâm chung với cậu thì lại nghe được tiếng rên cao trào đầy sung sướng của cậu nhân viên: "A a..."

Sao mà bé dâm lên đỉnh lẹ quá vậy? Cục cưng nhạy cảm tới vậy sao?

Vinh Húc Đình thầm thở dài đầy tiếc nuối định rời đi thì vô tình nghe thấy tiếng gọi như có như không vô cùng đáng thương của cậu nhân viên: "Cậu Vinh.. hức..."

Cặp mày Nhan Húc Vinh nhướng cao, cấp dưới xinh đẹp vừa thủ dâm vừa nghĩ tới hắn sao?

---------------------

Anh chưa kịp cởi quần mà bé đã lên đỉnh rồi, hư quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro