Chap 2. Người của tổng giám đốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kí xong Kiều An nhắc nhở Dương Thần vài điều về Ân Tống.

"Này Tiểu Thần, tôi biết cậu còn trẻ vẫn còn sốc nổi nhiều thứ, nếu cậu đã nghĩ kĩ như vậy rồi thì cậu nên chịu đựng đi vậy", nói xong,  Kiều An nhìn Dương Thần rồi thở dài một tiếng. Dương Thần thấy là lạ, quay qua hỏi Kiều An.

"Chị nói vậy là sao ạ!?"

"Tôi thật ra là em gái của Ân Tống, anh tôi tính khí rất khó chịu, e là... cậu phải chịu đựng một thời gian dài rồi. Nếu anh tôi có làm gì cho cậu buồn lòng cứ tìm tôi để tâm sự." Không để Dương Thần tiếp lời Kiều An nói tiếp "Tôi muốn hỏi cậu một chuyện."

"Chị hỏi đi ạ?"

"Cậu có ghét gay không?"

Nghe Kiều An nói vậy, Dương Thần cũng một phen mắt chữ Ô mồm chữ O.

Tại sao lại hỏi như vậy? Nếu tôi ghét gay chẳng khác nào tôi đang ghét bản thân mình.

Sau đó Dương Thần nhìn Kiều An nở một nụ cười gượng gạo, nói "À không, em không ghét gay."

"Thật may quá, à! Chị có công việc rồi em ngồi đây đợi tổng giám đốc vào rồi làm việc nha." Nói xong, Kiều An nở một nụ cười tươi tắn, sau đó bước ra cửa đi làm việc.

"Tại sao tổng giám đốc lại để một phó giám đốc đi phỏng vấn nhân viên xin việc chứ, đúng là khó hiểu mà. Mà chị Kiều nói hai người họ là anh em sao? Anh em gì mà không cùng họ chứ!?"

Dương Thần cũng không để ý những việc đó nữa, cầm quyển tập phô tô về 'những điều tổng giám đốc kiêng kị' rồi đọc.

Ây da, mới đọc tới điều 1 thôi mà cảm thấy như muốn tắt thở luôn rồi.

Sau đó nghe tiếng mở cửa, Dương Thần theo phản xạ mà nhìn ra. Thấy Ân Tống đi vào, cậu cúi đầu lẽ phép chào hỏi.

"Xin chào tổng giám đốc, công việc của tôi là làm gì ạ!?" Hiện tại đầu của Dương Thần đã cúi xuống khoảng 90° rồi.

Ân Tống cũng không mấy quan tâm, đi lại bàn làm việc ngồi xuống nhìn đăm đăm vào máy tính.

Tổng giám đốc à! Nếu không quan tâm ít nhất cũng miễn lễ cho Dương Thần đi, chứ để người ta cúi đầu 90° mãi như vậy thật sự rất mỏi a.

Trong phòng vẫn không có động tĩnh, lâu lâu chỉ nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch phát ra.

Bây giờ, Ân Tống mới liếc mắt về phía người kia, thấy cậu ta đã đứng như vậy 30' rồi, liền nói.

"Cậu định đông cứng như vậy đến khi nào?"

"Tổng giám đốc chưa bảo tôi làm việc ạ!" Khuôn mặt Dương Thần vãn ngây thơ như vậy.

"Được rồi, đứng thẳng người lên đi."

"Rồi làm gì nữa, thưa tổng giám đốc."

"Qua đây", vừa nói Ân Tống vừa vẫy tay gọi người lại. Dương Thần cũng nhanh chóng đi đến tươi cười nhìn đối phương.

"Tổng giám đốc công việc của tôi là gì ạ?"

"Gọi tôi là Ân tổng."

"Vâng, Ân tổng công việc của tôi là gì thưa ngài?"

"Sau này đừng gọi là ngài hay tổng giám đốc nữa."

"Nhưng thưa ngài... à không...  Ân tổng, chỉ có những người thân cận với ngài mới được gọi ngài là Ân tổng mà!"

"Cậu là thư kí của tôi, còn nói là không thân??"

Lúc này, Dương Thần như bị đông cứng lại. Thân ư? Mình thân với tổng giám đốc Ân ư? Là mình đang mơ sao?

"Hửm?" Ân Tống rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn chằm chằm vào người đang cứng đờ ra kia. Thấy bộ dạng của Dương Thần như vậy môi của Ân Tống khẽ câu lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

"Dạ được!! Thưa Ân tổng", thấy Ân Tống nở nụ cười khiến Dương Thần từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.

"Ân tổng ngài cười rất đẹp a." Dương Thần cũng không biết bản thân sao lại nói câu đó, chỉ là nhất thời không kềm được lòng mình nữa.

Bây giờ cậu chỉ muốn quỳ xuống chân Ân Tống mà khóc lóc van xin rằng Ân Tống giả vờ như chưa từng nghe những lời đó.

Câu nói đó của Dương Thần khiến Ân Tống một lần nữa phải rời mắt khỏi màn hình máy tính kia.

"Thích sao?" Lần này giọng nói của Ân Tống có thêm một chút ôn nhu.

"Dạ... thưa... ngài tôi... tôi rất thích nụ cười của ngài", Dương Thần lấy hết can đảm nói ra những lời đó. Sau khi nói xong mặt liền đỏ lên.

Ân Tống thấy hành động của đối phương rất đáng yêu.

"Đã nói đừng gọi tôi là ngài", lần này mày của Ân Tống khẽ chau lại.

"Vậy... tôi nên gọi là gì?"

"Anh."

"Vâng thưa Ân tổng. Công việc của tôi là gì ạ!"

Ân Tống ra lệnh cho Dương Thần lấy ghế lại ngồi cạnh mình, kèm theo một đống hồ sơ chồng chất ở kia.

Bàn của Ân Tống không phải nhỏ, rõ là to, nhưng lại ép Dương Thần ngồi sát ta mép bàn, khiến cậu không thể làm việc được. Thấy kiểu làm việc này có hơi gò bó, cậu quay qua hỏi ý Ân Tống.

"Ân tổng à!! Tôi thấy ngồi như vậy chật lắm, anh cho tôi ngồi vị trí nào thoải mái hơn đi."

Thấy đối phương nói vậy Ân Tống kêu Dương Thần đứng lên, đẩy ghế cậu đang ngồi vào góc tường bên kia, đặt chồng hồ sơ của cậu ngay trước mặt mình, rồi nói.

"Ngồi lên đùi tôi." Ân Tống không nhanh không cất tiếng.

Câu nói này của Ân Tống khiến cho Dương Thần đỏ cả mặt chín cả tai, thật sự không biết nên cư xử như thế nào.

"À! Ân... Ân tổng, tôi ngồi như lúc nãy được rồi." Dương Thần bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

Lần này Ân Tống đã mất kiên nhẫn với cậu rồi.

"Đừng để tôi nói lần nữa, mau qua đây."

"Nhưng..."

"Bảo Bảo sao lại bướng thế hả? Mau lại đây ngồi, nếu không tôi trừ lương cậu."

Dương Thần cũng không biết nói gì hơn, đi lại ngồi lên đùi của Ân Tống.

Dương Thần chỉ cao đến cằm Ân Tống nên khi cậu ngồi như vầy Ân Tống vẫn thuận tiện nhìn được phía trước.

"Nghỉ trưa ăn cơm với tôi."

"Ở đâu ạ?"

"Tại đây."

"Vâng."

"Tôi phải bồi bổ cậu, người của tôi mà sao nhỏ bé thế này, chỉ toàn da với xương, tôi còn sợ cậu sẽ bị gió thổi bay đi mất."

Xì, tôi không sợ mắc gì anh phải sợ.

"À! Ân tổng, lúc nãy anh nói người của anh là sao?"

Ân Tống chưa mở miệng thì Kiều An đã ngoài đẩy cửa vào.

"Dương Thần a! Bàn làm việc của cậu ngoài kia, đã quá giờ làm rồi...", Kiều An sửng sốt, ngậm mồm lại.

Trong không gian yên tĩnh, có một giọng nói khẽ cất lên.

"Từ nay, cậu ta sẽ làm việc trong này."

Dường như đã hiểu ý anh trai mình, Kiều An lui ra, không quên bổ sung thêm vài câu.

"Tôi không làm phiền hai người nữa, đúng là những thanh niên còn trẻ tuổi mà", giọng nói cô càng ngày càng xa.

Dương Thần cũng chỉ biết đỏ chín mặt mà vùi đầu vào làm việc, không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy