Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Dương Thần như vậy, trong mắt Ân Tống hiện ra ý cười. Đến giờ nghỉ trưa, Dương Thần hấp tấp đứng dậy lại bị Ân Tống lườm một cái, rùng mình một lúc, Dương Thần lại phải ngồi xuống đùi Ân Tống.

Thấy đối phương hành động như vậy, môi Ân Tống câu lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ như tranh vẽ. Sau đó hắn nói :

"Cậu định đi đâu? Không phải tôi nói cơm trưa sẽ ăn cùng tôi sao?" Ân Tống tặng cho Dương Thần một cái nhìn sắt lẹm, khuyến mãi theo đó là giọng nói lạnh lùng tôn lên dáng vẻ uy nghiêm của hắn lúc này.

Dương Thần thấy vậy không khỏi bất ngờ, hồi nãy chính hắn ôn nhu với cậu mà, chính hắn nhường nhịn cậu mà, sao bây giờ lại thành ra thế này.

"Tôi đi mua cơm."

"Có người đem lên."

"Tôi uống nước." Nói xong, Dương Thần chuẩn bị chạy nhanh ra cửa nhưng bị một giọng nói cản lại.

"Nước trong phòng." Không để đối phương tìm thêm lý do Ân Tống đã mở lời : "Cậu sợ tôi?"

Một giây, hai giây, ba giây,... 1 phút vẫn không có ai trả lời.

Ân Tống tức giận quát lớn :

"Nói mau."

Dương Thần bị dáng vẻ hiện giờ của Ân Tống làm cho hoảng sợ, cậu không biết nên làm gì hơn, bỗng trong đầu cậu lóe ra một tia sáng.

"Không... không phải thưa... tổng giám..."

"Bình tĩnh." Bây giờ Ân Tống đã nhìn thẳng mặt của Dương Thần, vẻ mặt này mang ý dò xét.

"Không phải tôi sợ anh, tôi sợ người khác lớn tiếng với mình." Nói xong Dương Thần nhìn Ân Tống dò xét xem thái độ hắn thế nào.

Nếu tức giận thì tôi đành chịu vậy, đồ khó ưa.

"Ra là vậy sao bảo bảo? Được, sau này tôi sẽ không như vậy nữa." Tuy câu nói thì vậy thôi chứ ngữ khí của hắn đầy lạnh lùng, sau đó rời mắt khỏi Dương Thần.

Dương Thần mở tiệc mừng trong lòng, đúng là cái khó ló cái khôn mà. Thật không hổ danh là Dương Thần ta mà.

Còn một chuyện cậu vẫn thấy hơi kì đó là ngồi trên đùi hắn, cậu liền hỏi : "Về chuyện tôi ngồi lên đùi anh, dù gì anh cũng là một tổng giám đốc của tập đoàn lừng lẫy Z mà sao lại để một nhân viên như tôi ngồi lên được. Ây daa!! Tôi nghĩ tôi vẫn nên ngồi cái bàn ngoài kia thì hơn."

Hắn cau mày sao, mình cảm thấy khó chịu như vậy còn chưa cau mày, đúng là khó ưa. Anh có biết tôi yêu cái bàn ngoài kia lắm không? Tuy là chưa ngồi làm việc ở đó lần nào nhưng vẫn tốt hơn ngồi trên đùi một pho tượng đội lốt người như anh.

"Không được, công việc là công việc." Nói xong, mày hắn càng lúc càng cau lại.

Dương Thần đang định mở lời thì nhân viên đã đem đồ ăn trưa vào.

Là bò bít tết sao. Ôi trời!! Đây là món mình yêu thích đây mà.

Sau khi nhân viên đem thức ăn dọn ra bàn thì hắn phẩy tay, ra hiệu cho nhân viên lui ra. Cô gái kia cũng nhanh nhẹn bước đi.

Dương Thần thấy món yêu thích của mình không kiềm được lòng, nhìn Ân Tống bằng mắt cún con.

Bây giờ tôi ăn được chưa.

Ân Tống cũng không làm khó dễ gì cậu, lấy tay lên xoa nhẹ tóc cậu sau đó gật đầu.

Dương Thần hạnh phúc tột cùng, vừa thưởng thức món bò bít tết kia vừa rưng rưng, sau đó lại nhìn qua Ân Tống bằng đôi mắt cảm tạ.

Ân Tống thấy dáng vẻ này của Dương Thần không nhịn được cười, sau đó lại vươn tay ra xoa đầu cậu lần nữa, rồi cất giọng :

"Cậu đã có bạn gái chưa?"

"Anh hỏi gì cơ?" Nghe xong câu đó của hắn, Dương Thần lúc này đang uống nước cũng không khỏi sặc nước. Ân Tống thấy vậy đứng lên vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Tôi hỏi cậu có bạn gái chưa?"

"Tôi chưa." Dương Thần cười tươi đáp lại.

Ân Tống vươn tay ra quẹt nhẹ qua môi Dương Thần, hỏi :

"Thế đã hôn bao giờ chưa?"

"Đương nhiên là chưa rồi."

Sau khi nghe xong đáp án của Dương Thần, Ân Tống khá hài lòng. Hắn cúi người xuống đặt nụ hôn nhẹ lên môi Dương Thần, chưa kịp để Dương Thần phản ứng Ân Tống đã rời đi.

Bị hành động bất ngờ đó của Ân Tống dọa sợ, cậu lấy cớ là đi uống nước sau đó vọt nhanh ra phòng.

Đang đi thì Kiều An gọi cậu vào nói chuyện, cô tươi cười dò hỏi.

"Cậu Thần, hồi nãy tôi không nhìn nhầm chứ?"

Nghe Kiều An nói xong, Dương Thần đỏ mặt không biết nói gì hơn chỉ cúi gằm mặt xuống, mặt cậu bây giờ đã đỏ như trái cà chua rồi.

Thấy Dương Thần như vậy, Kiều An cũng không đùa nữa, tay đặt nhẹ lên vai cậu mà nói : "Dương Thần à! Hi vọng cậu không để bụng chuyện đó."

"Đương nhiên là em không để bụng rồi. Mà chị Kiều nè, em định hỏi chị một việc."

"Em hỏi đi." Kiều An tươi cười nhìn cậu.

"Tổng giám đốc có phải là fuck boy không chị?"

Kiều An ngây ngốc trước câu nói của Dương Thần, nhưng một lúc sau nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi nói :

"Không đâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh họ tôi thân mật với một người như vậy." Sau đó cô nhận được điện thoại của Ân Tống lệnh cho cô tìm Dương Thần về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy