Chương 1: Nếu có thể hay không đừng đuổi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ được trang trí mang lại một cảm giác ấm áp, trên chiếc giường ngủ màu trắng có một cô gái ngủ say nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ xinh đẹp, cô có làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ mọng vì ngủ mà khẽ khép hờ, mái tóc dài màu hạt dẽ xõa ra làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, bỗng nhiên cửa phòng ngủ bị đẩy vào một cô gái trẻ trung bước vào.

" An Hạ....... Vũ An Hạ! Cậu còn ngủ đến bao giờ, cậu ngồi dậy cho mình" Đường Tinh Tuyết không khách khí ném thẳng chiếc gối lên người đang ngủ say đằng kia, mặc cho cô người hét người cứ nghe.

" Uhm.....đau, thật là đau nha! Tinh Tuyết, cậu đến tháng hả? Sáng sớm nổi khùng gì chứ?" Vũ An Hạ xốc chăn ngồi dậy, ngẩn khuôn mặt còn ngáy ngủ lên trừng mắt nhìn đứa bạn thân, mày khẽ nhăn lại nhưng khóe môi vẫn nhếch lên nở nụ cười nhẹ nhàng nói" Mình thành thật khuyên cậu một câu nhá, cậu đã nhịn suốt 2 năm rồi thì nhịn luôn đi! Nếu anh mình đi ngang qua nhìn thấy rõ bản tính của cậu có mà chạy mất dép nha".

Đường Tinh Tuyết nghe thế, cơn giận chẳng những không giảm mà còn tăng lên" Cậu khỏi lo đi anh cậu đi đến công ty rồi, mà cậu thật là làm mình tức chết mà. Ai bảo cậu chạy đi nói với An Kiệt mình thích anh ấy hả?"

Vũ An Hạ nghe như không nghe đi thẳng vào tolet, Tinh Tuyết thấy mình bị làm ngơ tức giận đuổi theo " Mình ..... mình thật nhìn lầm cậu mà, ngày thường cậu tùy hứng thì cũng thôi đi, sao cả chuyện riêng của mình cậu cũng nhúng tay vào là sao hả ?"

An Hạ rửa mặt xong, xoay người đối mặt với Tinh Tuyết, lưng nhẹ tựa vào bồn rửa tay làm ra vẻ mặt vô tội như là người gây ra chuyện là ai chứ không phải mình " Tinh Tuyết, cậu thật không biết tốt xấu, mình tốt bụng không nỡ nhìn cậu thích anh mình một cách âm thầm mà đau khổ, mình mới giúp cậu bày tỏ. Cậu còn chạy tới trách mình, mình đúng là số khổ mà, hức... hức " Ô sao mà cô đóng kịch lại giỏi như vậy chứ không đi đăng ký dành giải diễn viên xuất sắc cũng thật tiếc ha.....ha.

Đường Tinh Tuyết càng nghe càng không hợp lý, sao người sai trở thành là cô rồi.

"Còn nữa nha, anh mình sắp đến tuổi lấy vợ rồi, dạo này ba mẹ mình cũng thúc giục anh mình mau mau kết hôn, cậu bây giờ không nói hay là cậu đợi anh mình lấy vợ rồi chạy đi phá vỡ hạnh phúc nhà người ta" An Hạ càng nói càng hăng hái.

"Cũng không phải nha, gì mà phá vỡ hạnh phúc chứ! Cái gì anh cậu sắp kết hôn hả? Oa.......oa sao bây giờ cậu mới nói hu.......hu" An Kiệt sắp kết hôn rồi, cô giờ tính sao đây , cô không thể nào như Hạ Hạ nói đi phá vỡ hạnh phúc nhà người ta nhưng mà tim cô đau quá!

" Này tai cậu bỏ quên ở nhà hả? Mình nói anh mình sắp kết hôn chứ có nói là kết hôn đâu, mà hình như anh ấy vẫn chưa tìm được đối tượng nữa! " Đây là tình huống gì, bây giờ cô mới nhận thức được thế nào là 'nước lũ tràn đê'.

"Cậu nín đi dùm mình, mình không muốn nhà mình bị cậu khóc đến trôi đi đâu".

"Thật hả? Cậu đừng hù dọa mình chứ! " An Kiệt chưa kết hôn, thế là cô còn cơ hội rồi, miệng nhếch lên cười.

"Tiểu Tuyết, mình thấy cậu phải nắm bắt cơ hội này nha! Phải đem anh mình cột lại không thì anh ấy chạy mất, cậu đừng trách mình không nhắc nhở trước!" Vũ An Hạ nâng mắt nhìn Đường Tinh Tuyết vừa mới khóc lại quay sang cười, cừu ngu ngốc đúng là ngu ngốc, thật đơn giản mà " Mình thấy sớm muộn gì cậu cũng trở thành chị dâu mình a".

"Cậu nói bậy bạ gì đó anh cậu làm gì thích mình " Đường Tinh Tuyết đỏ mặt, quay sang chổ khác.

Ai nói anh cô không thích Tiểu Tuyết, chỉ có duy nhất Tiểu Tuyết ngu ngốc này không nhận ra thôi. Anh cô muốn làm gì cô không nhìn thấu à! Anh cô muốn Tinh Tuyết phải bày tỏ với anh ấy. Được, thế cô cứ thuận theo, cô gọi cho Tiểu Tuyết nói cô đã nói với anh cô là Tiểu Tuyết thích anh ấy. Đúng như cô mong muốn trong vòng ba ngày nay nơi nào thuộc phạm vi của anh cô thì hoàn toàn không thấy bóng dáng Tiểu Tuyết đâu! Anh cô hình như sắp tức điên rồi.

"Tiểu Tuyết, chuyện này cứ để mình giải mà anh mình mới gọi điện thoại, anh ấy sắp về..... nè, Tiểu Tuyết cậu chạy đi đâu thế"An Hạ nhìn bộ dạng chạy mất dép của Tinh Tuyết không nhịn được dựa vào cửa phòng, ôm bụng cười lớn, anh cô muốn tóm được Tiểu Tuyết dường như phải tốn chút công sức nha. Vũ An Hạ nhẹ đưa mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay.

" A..... trễ giờ rồi nha!" Cô không biết anh cô có đau khổ không người không may trước hết là cô nga!

Tại Tôn thị - tập đoàn lớn nhất Đài Bắc.
Trong đại sảnh của tập đoàn, mọi người đang chăm chú vào công việc với tinh thần tập trung và nghiêm túc làm tăng thêm không khí căng thẳng của một tập đoàn lớn thế nhưng lại đối lập với một trường hợp duy nhất, một thân ảnh nhỏ đang trốn phía sau cây cảnh đặt ngay cầu thang bộ.

Cô làm ở lầu 17 nha không thể đi thang bộ được, tới được chắc cũng là chuyện của ngày hôm sau rồi. Mục tiêu cách cô ba mét ước tính với tốc độ 40km/h chạy qua đó chắc chắn sẽ bình an không bị ai phát hiện. Nhiệm vụ này có thể nói là vô cùng đơn giản nga. Bắt đầu thôi, một, hai,.....chạy

"Phù,....phù, ha ha....vào được thang máy rồi. Nhiệm vụ vụ thứ nhất hoàn thành xuất sắc, giờ chỉ cần giải quyết tên mặt lạnh, chuyên chế, độc tài nữa là xong. Vũ An Hạ, tôi tin tưởng cô mà. " An Hạ tràn đầy tự tin, miệng khẽ nhếch lên.

"Tốt, rất bản lĩnh!" một giọng nam trầm thấp vang lên.

An Hạ ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Không phải chứ? Cô chẳng lẽ lại xui xẻo đến thế! Không, tuyệt đối không phải anh ta, giờ này đáng lẽ anh ta đang trong phòng làm việc làm sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Vũ Ạn Hạ, cô đừng tự mình dọa mình như thế!
Vũ An Hạ hít một hơi sâu, nhắm mắt lại xoay người về phía phát ra âm thanh đó.

"Ách..... hi hi Tổng giám đốc chào buổi sáng! " Cô xong rồi, bình thường Tổng giám đốc đỉnh đỉnh đại danh Tôn Ngạo Thiên này đã rất kỷ luật không bao giờ chấp nhận nhân viên phạm sai lầm dù cho chức vụ rất nhỏ đi nữa, huống chi cô lại là thư ký của Tổng giám đốc thì khỏi phải hỏi cũng biết kết quả đi. Chẳng lẽ cô sẽ bị Tổng giám đốc "tản băng" đông chết đi! Mặt dù tính tình anh ta rất xấu nhưng dáng dấp bên ngoài phải nói là vô cùng tốt nha, khuôn mặt đẹp trai thì không cần bàn cãi, mũi cao thẳng, môi mỏng. Đúng là yêu nghiệt thế  nhưng lại toát lên vẻ cương nghị, bộ âu phục màu đen được cắt may thủ công khóe léo tôn lên từng nét khỏe khoắn của anh. Nói chung có thể nói là vô cùng hoàn mỹ nhưng mà ánh mắt kia là sao thật làm mất đi mỹ quan của cả khuôn mặt, mà có cần thiết nhìn cô bằng ánh mắt sắt nhọn vậy không? Cô chỉ thuận miệng đem suy nghĩ trong lòng nói ra thôi, chẳng lẽ nói ra sự thật cũng sẽ bị phán tử hình đi?

"Sớm? thư ký Vũ. Cô đi đến bộ phận nhân sự đi" Tôn Ngạo Thiên ưu nhã nhìn biểu cảm của Vũ An Hạ không biết cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ gì mà mặt lúc trắng lúc xanh, rất thú vị.

Bộ phận nhân sự.... ồ thì ra là bộ phận nhân sự, ách chẳng lẽ cô bị đuổi việc sao . Hu.....hu ,không thể nào cô khó khăn lắm mới xin được vào làm tại Tôn thị, nỗ lực bao nhiêu mới có thành tụ như ngày hôm nay làm sao có thể bị đuổi việc được. Quan trọng hơn là mai là ngày được tăng lương nga, tuyệt đối không thể bị đuổi!

"Tổng giám đốc mặt... không phải Tổng giám đốc, anh có thể hay không đừng đuổi việc?" Anh thử đuổi việc tôi xem, tôi sẽ đập cho anh một trận, tuy nhiên những lời này cô chỉ nghỉ trong lòng.

"Được, có thể!" Tôn Ngạo Thiên sảng khoái đáp ứng.

Ách, không phải chứ! Đây là tổng giám đốc chuyên chế, độc tài của cô sao, không phải anh ta uống nhầm thuốc chứ ?

"Thật! Tuy nhiên có điều kiện nhưng nếu cô không đồng ý cũng không sao, cô có thể đến bộ phận nhân sự lãnh lương bất cứ lúc nào." Tôn Ngạo Thiên bước ra thang máy đi thẳng đến phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro