Chương 2: Sống chung với Tổng giám đốc "mặt lạnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, Vũ An Hạ suốt 24 năm nay luôn tự tin ngẩn mặt lên trời, sống không thẹn với lòng thế mà hôm nay cô phải tự hỏi cô đã tạo nghiệt gì! Đây rõ ràng là tình huống gì nga! Vũ An Hạ nhìn lại hai tay đang cầm hai túi thức ăn to mà mỉm cười tự giễu.

Cô không hiểu thật sự không hiểu, không bị đuổi việc và giúp việc nhà cho Tổng giám đốc "mặt lạnh" có liên quan đi? Trong công ty đã thấy mặt anh ta thì thôi đi, đến giờ nghỉ của cô anh ta cũng muốn cướp nữa, hu....hu cô nghĩ muốn kiện cấp trên bóc lột sức lao động của cấp dưới, tuy nhiên nghĩ cũng chỉ nằm trong đầu, làm hay không cũng là một chuyện khác!

Vũ An Hạ đứng trước khu chung cư cao cấp nhất Đài Bắc, cô một lần nữa ngửa mặt lên trời cảm thán, người có tiền đúng thật sự là biết hưởng thụ mà! Tuy nói nhà cô cũng có điều kiện ( Mạn Mạn: Hạ tỷ tỷ, đừng khiêm tốn như vậy) nhưng cô từ nhỏ đã yêu tiền như mạng nên chi tiêu thường ngày có thể nói là vô cùng tiết kiệm, Vũ An Hạ đã đến đây nhiều lần nhưng một lần đến vẫn không tránh khỏi một lần trậc lưỡi than. Cô đúng là không có số hưởng thụ mà!

Vũ An Hạ đi thang máy lên tầng hai mươi, thang máy vừa mở, cô liền nhấc hai túi thức ăn lên đi thẳng đến cửa, lấy chìa khóa dự phòng dưới thảm mở cửa đi vào.

Vũ An Hạ như chủ nhân ngôi nhà đi một mạch vào bếp bắt tay vào nấu nướng. Bốn mươi phút sau, đồ ăn đã chín và được dọn đẹp mắt trên bàn ăn Vũ An Hạ nở nụ cười hài lòng. Cô đúng là thiên tài mà, không có gì có thể làm khó được Vũ An Hạ này! ( Mạn Mạn: xin lỗi mọi người, hồi nãy xem như ta chưa nói gì nhé!. An Hạ: * trừng mắt *. Mạn Mạn: ngươi trừng cái gì ta là mẹ đẻ ngươi đó. An Hạ: * cầm dép *. Mạn Mạn: mọi người ơi! Nó muốn giết mẹ nó nè!).

An Hạ nhìn lại người đầy mùi thức ăn, cô vào phòng lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Sau khi tắm sạch sẽ, An Hạ đi vào phòng khách thấy chiếc áo vest trên ghế sopha và cặp tài liệu trên bàn thì biết là anh đã về.

Bỗng nhiên một vòng tay rắn chắc ôm cô từ phía sau, cô xoay người lại, nở nụ cười " Ngạo Thiên, anh về rồi " Vũ An Hạ nhón người hai tay ôm lấy cổ anh.

Đúng vậy, Tổng giám đốc " mặt lạnh" Tôn Ngạo Thiên là người tình bí mật à không bạn trai bí mật của cô, quan hệ của cô vào anh hoàn toàn không thể tiết lộ ra bên ngoài, ai bảo bạn trai cô quá nổi tiếng đi. Cô và Ngạo Thiên quen nhau đã được ba năm, bắt đầu khi cô học đại học năm hai, vì lo sợ ảnh hưởng đến việc học của cô nên cô và Ngạo Thiên thỏa thuận sẽ yêu nhau bí mật, sau này cô vào công ty anh thì càng phải giữ bí mật, cô không muốn mang tiếng dựa vào quan hệ để có địa vị trong công ty. Quan trọng là cô không muốn bị tất cả nhân viên nữ trong công ty hằng ngày dùng ánh mắt giết người nhìn cô nga.

"Hạ Hạ, người em thật thơm nha!" Tôn Ngạo Thiên không có khí chất vùi đầu vào cổ trắng noãn của Vũ An Hạ như con mèo nhỏ đang làm nũng.

Vũ An Hạ bị anh làm nhột cười khanh khách" Sữa tắm này là của nhà anh, cũng không phải lần đầu tiên ngửi được..... ah, nhột em!" Cô thật sự nghi ngờ Tôn Ngạo Thiên có phải bị đa nhân cách hay không, sao tính cách ở nhà và trong công ty lại khác xa như vậy, cô có nên dẫn anh đi gặp bác sĩ tâm thần hay không ( Mạn Mạn: Hạ tỷ tỷ, chị có nên về học lại sơ trung hay không , bệnh này cần gặp bác sĩ " tâm lý" nha! Không phải "tâm thần "! * nhếch môi khinh bỉ *) Vũ An Hạ có suy nghĩ này y cũng là lần thứ mấy trăm nhưng cô vẫn không có can đảm nói ra, cô sợ con mèo nhỏ sẽ biến thành ông chủ " mặt lạnh " mà hành hạ cô, cô chỉ nên nghĩ thôi !

Tôn Ngạo Thiên cúi ngước đầu nhìn gương mặt bị anh làm nhột đến khoé mắt chảy nước mắt, mặt ửng hồng. Anh có cảm xúc muốn cắn cô một cái.

Cái cô gái này đúng là không sợ trời không sợ đất! Hôm nay, vì cô đến trễ, gọi điện lại không bắt máy nên anh định chạy đến nhà cô thì gặp cô ở thang máy mới nghe được cô mắng anh. Lúc đó anh thật sự muốn ôm cô vào phòng đánh vào mông cô. Được, anh sẽ cho cô biết thế nào là độc tài, chuyên chế .

" Hạ Hạ, em đã đem hành lý đến chưa?" Tôn Ngạo Thiên dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Vũ An Hạ.

An Hạ bị anh nhìn đến khong tránh khỏi rùng mình một cái, gãi đầu, nhìn anh cười " Thiên, anh đói bụng rồi phải không, hôm nay em có nấu món anh thích nhất đấy!" An Hạ nắm cánh tay Ngạo Thiên muốn kéo anh vào bếp, ai ngờ cô kéo đến sức cũng không còn mà anh một bước cũng chẳng động. Ah.......thật mệt nha!

"Hạ Hạ, em chưa đem hành lý đến, hửm?" Tôn Ngạo Thiên tựa khuôn mặt điển trai đến gần An Hạ. Tim An Hạ không tự giác mà nhảy loạn như nai.

Đây là ý gì! Muốn dùng mỹ nam kế à! Không được, phải tịnh tâm. Tâm không sắc dục, tâm không sắc dục, tâm không............

Tôn Ngạo Thiên nhìn Vũ An Hạ một mắt nhắm, một mắt hé mở nhìn trộm anh, miệng thì lẩm bẩm như đọc bùa chú, khoé môi kéo lên càng cao. Cô bé ngốc thật đáng yêu mà! ( Mạn Mạn: Thiên ca, chỉ có mình ca thấy Hạ tỷ tỷ ngốc thôi nha! Không phải ai cũng thấy thế!. An Hạ: * cầm dép *. Mạn Mạn: người ta nói cái miệng hại cái thân mà * xách dép * chạy)

" Hạ Hạ, em như thế là rất hư, phải bị phạt! " Tôn Ngạo Thiên đấy Vũ An Hạ lên ghế sopha, đè lên người cô. Vũ An Hạ mất thăng bằng ngã xuống, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Tôn Ngạo Thiên nằm ở trên người cô.

"Ngạo Thiên, anh muốn làm cái gì?" An Hạ muốn đẩy anh ra nhưng sức lực cửa cô làm sao chống nổi lại anh.

" Anh làm cái gì, em cũng thấy mà! "Tôn Ngạo Thiên vươn tay lấy loạn tóc của Vũ An Hạ vướng trên má cô hôn lên nó.

Cô thật sự là xấu hổ chết mà! Cái tên Tôn Ngạo Thiên xấu xa này rõ ràng là muốn bức cô mà! Ở trước mắt anh tất cả dũng khí của cô đều dắt nhau đi du lich hết rồi a.

"Được rồi! Em đầu hàng. Mai em sẽ đem hành lý đến đây. Anh đứng dậy đi " Ây , cái số của cô thật khổ mà. Sống chung một nhà với anh không phải cận kề với cái chết đi. Không phải có câu gần vua như gần hổ sao?

" Hạ Hạ, em tưởng như thế là anh sẽ bỏ qua cho em sao? Hôm nay sao không nghe máy của anh?" Tôn Ngạo Thiên mặt càng đưa gần mặt Vũ An Hạ hơn.

"Em.....hôm nay.......không.......mang điện thoại" An Hạ nhắm tịt hai mắt lại, thừa dịp anh không đề phòng đẩy anh ngã xuống ghế sôpha, bật người đứng dậy " Tôn Ngạo Thiên, anh đừng qua đây! " Vũ An Hạ bỏ chạy, sợ anh tiếp tục trêu cô.

"Được rồi! Anh không đùa nữa!" Tôn Ngạo Thiên đứng dậy nheo mắt nhìn cô cười " Anh đói rồi! Vào ăn cơm đi" Anh thấy cô gái nhỏ của anh bận rộn cả buổi chiều cũng đói lắm rồi, anh để cô ăn trước. Còn anh có ăn cô hay không thì đợi sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro