Chap 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như ý định đã có từ trước, cả ngày hôm sau Chou Tzuyu đều trong trạng thái bồn chồn không yên. Nhiều lần cô muốn gọi cho Sana nhưng khi cầm đến điện thoại trong tay thì lại thấy vô lực rồi đành bỏ ngay nó xuống. Cô sợ khi mình gọi đến thì đúng lúc cô ấy không có thời gian để nói chuyện với mình, sợ rằng cô ấy vừa nhìn thấy tên cô đã vội vàng ngắt máy hoặc sợ cô ấy từ chối thì sẽ khiến tâm trạng bản thân càng lâm vào bế tăc nặng nề hơn. Mãi cho đến khi bên ngoài nghe thanh âm lục đục ra vể của mọi người thì Tzuyu mới bừng tỉnh thoát ra khỏi những cảm giác sợ hãi vu vơ của chính mình.

-Có chuyện gì ? – tiếng nói xa lạ của Sana từ đầu dây bên kia truyền đến khiến Chou Tzuyu dù đã chuẩn bị từ trước thì vẫn có chút đau trong lòng, nhưng cô chỉ đành nén giữ nó lại mà thôi.

-Em mấy ngày nay thế nào rồi ? – giọng nói của Tzuyu nghethật ấm áp và tha thiết vô cùng.

-Không có việc gì quan trọng cả.

-Biết tự chăm sóc cho bản thân mình không ?

...

-Coi như là em nói có vậy ...- Chou Tzuyu vô thức gật đầu, cô ngừng lại vài giây rồi lại thì thầm nói thật khẽ – Tôi nhớ em lắm...

...

Không có tiếng trả lời từ đầu dây bên kia đáp lại, vì thế Tzuyu không thể biết được rằng đằng sau sự im lặng kéo dài đó chính là đang che giấu một đôi mắt trong veo đã mờ đi vì ngập tràn trong nước mắt. Chỉ một câu nói đơn giản thôi mà Sana đã thấy tim mình đau nhói như vừa bị vật gì đó đâm phải vậy.

Và chính cô lúc này đây cũng không biết được rằng sau câu nói ấy, Tzuyu đã phải để điện thoại cách xa khỏi mình vì sợ bất kì một thanh âm nức nở nào có thể lọt vào tai nghe và bị Sana nghe thấy. Gần đây, Tzuyu không hiểu vì sao mình luôn có thể dễ dàng khóc đến như vậy. Cô quệt vội nước mắt vừa đọng trên cánh mũi của mình, động tác như một đứa trẻ khóc thút thít nhưng lại sợ bị người lớn phát hiện. Chou Tzuyu cố gắng trầm giọng nghe như thật thản nhiên rồi nói tiếp với Sana:

-Tối mai em có rãnh hay không ?

-Để...làm gì ? – Sana khó khăn hỏi lại, ngay khi Tzuyu vừa lên tiếng thì cô bị một người đi đường vô tình đụng phải nên câu nói ấy Sana không nghe được rõ ràng.

Mà Chou Tzuyu lúc đó đã nói rằng: "Tối mai cùng umma và tôi ăn tối cùng nhau ở nhà em có được không ?

Sana vì không thể nghe được trọn vẹn nên chỉ loáng thoáng nghe thấy Tzuyu nói: "...ăn tối cùng nhau ở nhà em...". Nói xong thì người kia lại rơi vào im lặng, Sana lại có thể nghe được rất rõ ràng tiếng thở nặng nhọc của Tzuyu truyền sang. Một người siết chặt điện thoại trong tay chờ đợi, còn một người dù không nỡ lòng từ chối nhưng vẫn dằn vặt vì những cảm xúc rối loạn trong lòng mình. Cuối cùng cuộc điện thoại của hai người họ kết thúc trong tiếng đồng ý nho nhỏ của Sana và tiếng thở ra đầy nhẹ nhõm của Tzuyu vô tình vang lên để cô nghe thấy được khi người đó chưa kịp ngắt đi kết nối cuộc gọi.

---------------------------------------------

Tiếng cười thỉnh thoảng từ phòng bếp vang lên khi Chou Tzuyu đang phụ giúp Minatozaki Ji Hye làm bếp. Tâm trạng của cả hai người hiện tại đều đang trong trạng thái vô cùng tốt, so với mấy ngày trước với hiện giờ thì chẳng khác gì hòn đá tảng trong lòng đã được nhấc lên một chút vậy.

-Umma làm như thế này đúng chưa ạ ? – Chou Tzuyu chìa một mớ rau cải vừa xắt ra hỏi.

-Được rồi đó, con rửa sạch rồi cứ ngồi ở đó đợi Sana về đi. Mà chừng nào con bé về vậy con ?

-Cũng còn lâu đó ạ, chúng ta còn nhiều thời gian để chuẩn bị mà umma đừng gấp - Chou Tzuyu nhìn đồng hồ rồi vui vẻ nói.

Từ lúc còn rất sớm thì cả Tzuyu cùng với umma của mình đã cùng nhau đến siêu thị lựa mua rất nhiều thứ để về làm bữa tối, họ đều dựa theo khẩu vị của Sana để nấu các món ăn mà cô ấy yêu thích. Cả hai người mang tâm trạng vui vẻ đi suốt trong siêu thị nhiều tiếng đồng hồ mà hoàn toàn không cảm thấy chút nào là mệt mỏi, chỉ thấy tinh thần càng lúc tốt lên khi nghĩ đến viễn cảnh một lát nữa đây thì ba người họ có thể ăn một buối tối cùng nhau.

-Con nghĩ là con bé sẽ thích những món umma nấu chứ ?

-Đương nhiên là thích rồi ạ, umma nấu vốn là ngon nhất mà – Chou Tzuyu cười tiện thể còn giơ ngón cái lên tán thưởng.

-Mong là như vậy.Umma thật sự muốn nấu cho con bé những món ngón nhất.

-Umma đừng lo lắng mà....

Rengggggggg

Vừa lúc này thì tiếng chuông điện thoại của Tzuyu vang lên bất chợt, cô thấy tên người gọi thì khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, ông Chou ở bên kia có vẻ là muốn gọi đến để trách phạt cô đây mà. Chou Tzuyu liếc nhìn umma của mình vẫn đang bận rộn trên bếp rồi nói:

-Appa ạ ?

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn của một người đàn ông trung niên: "Chuyển điện thoại cho umma của con."

-Appa không hỏi thăm con à ?

-Nói nhiều quá, chuyển điện thoại cho umma đi.

Chou Tzuyu khẽ cười rồi tiếp tục đùa dai nói: "Umma đang nấu ăn không tiếp điện thoại được. Appa gọi lại sau đi, tạm..."

-Mở loa ngoài lên – ông Chou ngắn gọn nói, có thể thấy khí thế trong ngữ điệu của ông rõ ràng đã được Chou Tzuyu thừa hưởng tất cả.

Minatozaki Ji Hye không cần đoán cũng biết Tzuyu đang nói chuyện với ai, bà nghĩ là do hai người họ quá giống nhau nên chồng của bà và Tzuyu mỗi lần gặp nhau đều đều đấu đá tận đến khi bà hòa giải thì mới chịu thôi.

-Đừng ngang bướng với appa con nữa, nghe lời ông ấy đi.

Chou Tzuyu nhún vai cười sau đó cũng ngoan ngoãn bật loa ngoài lên. Hai người họ ở trong bếp vừa trò chuyện với ông Chou qua điện thoại vừa thuận tiện cùng nhau nói vài câu vui đùa để trêu chọc ông ấy. Cả nhà ba người nói chuyện vô cùng vui vẻ đến nỗi không nhận ra được rằng Sana đã về nhà từ lúc nào và đã đứng bên ngoài từ rất lâu nghe toàn bộ những lời họ nói.

-Tôi biết rồi, ông cũng phải biết tự lo cho mình nữa đấy. Đừng có đọc sách khuya quá...

-Ông Chou à, ông đang bị vợ mắng đấy, vì sao không nói lại vậy ? – Chou Tzuyu cười đắc ý nói chêm vào.

-Này, cái con bé kia...

-Sao ạ ?

-Càng ngày càng không có phép tắc, ai dạy con vậy hả ?

-Mọi người đều nói con giống appa.

Ông Chou hừ một tiếng rõ to rồi nói vặn lại: " Là ta đã nhặt con về nuôi đó."

-Hahaha

Sana nghe thấy tiếng cười của Tzuyu và Minatozaki Ji Hye vang lên cùng nhau rồi lại dồn dập lặp lên không ngừng bên tai cô, không hiểu vì sao âm thanh đó khi rơi vào lòng cô lại tạo thành một mùi vị chua xót đến thế này. Sana len lén nhìn vào bên trong như một đứa trẻ sợ sệt, cô chợt cảm thấy khi họ đứng bên cạnh nhau cho người ta cảm giác họ là một gia đình thực sự, còn cô có chăng chỉ là một người đi đường xa lạ mà thôi. Sana không thể phủ nhận rằng ở nơi đây cô đang ganh tị với tình cảm ấm áp và hạnh phúc của họ, cảm thấy tủi thân cho chính số phận đã sắp đặt mình như chỉ là một kẻ ngoài lề mà thôi.

Chỉ cách có một bước chân...vì sao cảm giác đã hoàn toàn khác lạ, bên trong ngập tràn tiếng cười cùng ánh sáng, còn bên ngoài đây Sana thấy lạnh lẽo khi chỉ cô đơn độc một mình cô bị giam trong bóng tối. Ngập chìm trong đó...suốt 20 năm trời.

Sana không hề hay biết nước mắt mình đã rơi xuống từ lúc nào. Chỉ khi cảm giác ấm nóng chạm vào mu bàn tay, cô mới nhận ra rằng thì ra vừa rồi bản thân mình đã đau mà khóc trong vô thức. Sana không muốn nhìn thấy hình ảnh đó nữa, nên cô quay lưng bỏ đi để không phải tiếp tục ngu ngốc tủi thân cho chính mình.

-Bà về nước làm gì mà lâu quá vậy ? Lúc đi cũng không nói trước với tôi một tiếng nữa – tiếng ông Chou từ đầu dây bên kia lại vang lên.

-Tôi...

-Umma về thăm con – Chou Tzuyu nhanh nhạy nói ngay.

-Ta không có hỏi con, Chou Tzuyu. Càng ngày càng không có lễ phép.

Minatozaki Ji Hye chỉ đành nén tiếng thở dài rồi lên nói:"Tzuyu nói đúng mà, tôi về thăm con bé thì con bé nói là tôi về thăm thôi. "

-Bà...thật là nuông chiều nó quá rồi – ông Chou bất đắt dĩ nhẹ nhàng trách một câu.

-Nó là con gái tôi mà, ông muốn tôi phải làm thế nào mới vừa lòng đây.

Ông Chou dù bị hỏi vặn lại nhưng vẫn rất vui vẻ vì câu nói vừa rồi của vợ mình, ông thật cảm thấy may mắn vì có được bà ấy trong cuộc đời của mình. Hai mươi năm ở bên cạnh nhau bà cho ông được cảm giác ấm áp của một gia đình mà ông tưởng rằng mình đã mãi mãi mất đi từ sau khi mẹ ruột của Tzuyu qua đời. Ông Chou cảm thấy đời người sống như vậy đã là quá đủ rồi, nhưng duy chỉ có một điều khiến ông cho đến giờ vẫn luôn băn khoăn trong lòng đó chính là về con gái ruột của bà ấy. Cô bé có tên là Sana, cái tên mà ông biết đã luôn đem đến cho bà ấy những nỗi đau day dứt và thương nhớ không ngừng. Có lẽ cô bé ấy hiện giờ cũng bằng tuổi với Tzuyu rồi chăng, nghĩ như vậy ông liền lên tiếng nói:

-Bà về bên ấy có phải là muốn tìm lại họ hay không ?

-Tôi...- Minatozaki Ji Hye chần chừ một lúc nhìn quá gương mặt khó nghĩ của Tzuyu rồi mới quyết định không muốn để chồng mình lo lắng nên bà phủ nhận nói – Không phải, tôi chỉ về thăm Tzuyu thôi.

-Thật vậy à – ông Chou lơ đãng nói nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều lo lắng, ông sợ bà muốn ôm giữ tâm tư quá nặng nề thì sẽ thành ra thương tổn tới chính mình.

-Ừ, đúng vậy – Minatozaki Ji Hye lại một lần nữa khẳng định.

-Haizz, vậy bà ở bên đó nhớ chăm sóc tốt cho chính mình. Ở đời đôi khi có những chuyện không thể nghe theo chính mình muốn được, bà cũng đừng vì thế mà quá đau buồn. Tôi nói như vậy chắc bà hiểu rõ ?

-Được rồi, tôi hiểu. Ông đừng lo lắng quá nhiều, nhớ chăm sóc tốt chính mình đó.

Lời nói đôi khi lại chính là nhát dao vô tình sát thương người khác.

Khi trái tim đã bị lòng đố kỵ ăn mòn thì sẽ là lúc nó phản bội lại chính cảm xúc chân thật của mình.

Khi sự giận dữ làm mờ đi lý trí thì chính là lúc con người ta trở nên ngu ngốc nhất.

Sana nắm chặt lấy bàn tay mình để cảm nhận cơ thể cô đang run lên thế nào vì tức giận. Bờ môi cắn chặt cùng ánh mắt trong veo thoáng chốc lạnh đi khi cảm giác lúc này đau chẳng khác gì bản thân bị vứt bỏ lần thứ hai vậy. Sana cười thầm chua chát cho vở kịch hay ho đầy chế nhạo này, rốt cuộc thì đối với bà ấy cô cũng chỉ là một món đồ cũ kĩ cần phải giấu kín đi mà thôi. Đôi khi lương tâm lên tiếng thấy có lỗi với nó một chút thì nói vài lời an ủi nhưng rồi cũng sẽ vội vàng vứt nó đi khi món đồ đó làm xấu đi bức tranh hạnh phúc đẹp đẽ của hiện giờ.

Chou Tzuyu nhìn đồng hồ nghĩ rằng Sana sắp về nên mới lên tiếng nói: "Ông Chou à đã đến giờ cúp máy rồi đấy ạ. "

-Hừ, Chou Tzuyu lo chăm sóc tốt cho umma của con, nếu không sau này đừng về gặp ta nữa.

-Được rồi, được rồi, hai người mỗi lần nói chuyện đều không để tôi can thiệp thì không cam lòng mà – Minatozaki Ji Hye lắc đầu chào thua trong tiếng cười của hai cha con họ Chou.

Sau khi ông Chou cúp máy Chou Tzuyu hơi trầm ngâm một lúc thì lên tiếng: "Umma không định nói cho appa biết ạ."

-Ừ, umma không muốn ông ấy lo lắng. Chuyện của con bé sau này hãy nói.

-Nhưng là...Sana, em về rồi sao – Chou Tzuyu đang nói dở dang bỗng đứng thẳng người dậy tươi cười hướng về phía Sana vừa đi vào. Nhưng là Minatozaki Ji Hye chưa kịp mở lời vui mừng thì đã bị một giọng nói lạnh băng chặn lại:

-Hai người ở đây làm gì ?

Minatozaki Ji Hye thoáng chốc liền trở nên lúng túng trước ánh nhìn của Sana, còn sắc mặt Chou Tzuyu cũng nhanh chóng trầm xuống, cô ngượngcười nói:

-Hôm qua chúng ta đã nói với nhau rồi mà, Sana.

-Có sao ? – Sana nhàn nhạt cười rồi liếc nhìn người phụ nữ vẫn còn đang bận rộn cầm những thứ làm bếp trên tay – Tôi không nhớ là có cả phần của bà ta vào đây.

-Sana à, ta...- Minatozaki Ji Hye vội vàng bỏ mọi thứ xuống rồi vặn vẹo lau lau bàn tay của mình để che giấu ánh mắt mang nhiều sự đau xót.

Sana cũng chẳng thèm bận tâm đến dáng vẻ của bà ấy hiện giờ có bao nhiêu chật vật lại lạnh lùng vứt ra một câu: "Hai người mau về đi, tôi mệt rồi không muốn nhìn thấy người lạ có mặt ở đây."

-Sana, umma chỉ muốn nấu cho con bữa tối thôi, con nhìn xem...

-Đừng xưng hô như vậy với tôi, tôi là con gái bà sao ?

Nhìn thấy umma mình bị quát Chou Tzuyu không nhịn được lớn tiếng nói: "Sana, em đừng có quá đáng như vậy."

-Tôi thì làm sao chứ, Tzuyu đâu phải là mới quen biết tôi ngày đầu tiên đâu – Sana tức giận gắt lên.

-Tôi chính là không biết em lại có cái tính tình trẻ con trong người dai dẳng tới mức đó, umma chỉ là muốn nấu cho em bữa tối thôi.

-Tôi có nói là muốn bà ta nấu cho tôi ăn hả...bà ta cũng đã nấu cho con người khác ăn 20 năm rồi – lý trí cùng sự bình tĩnh của Sana lúc này đều đã bị sự giận dữ đập tan hết cô không phân biệt mình đang nói những gì và sẽ tổn thương đến ai, cô chỉ là đau đớn trong lòng và muốn trút ra hết mà thôi.

-Em đến bây giờ cũng chưa chịu nghĩ thông suốt hay sao ? Hận thù, nó làm em thoải mái lắm à ?

-Nghĩ cái gì, Tzuyu muốn tôi nghĩ cái gì, tha thứ cho bà ta sao ? Dựa vào việc bà ta bỏ đi 20 năm, rồi bây giờ trở về cho tôi một chút lòng thương hại hả ? Tôi căm ghét bà ta.

-Em dám nói nói những lời xúc phạm đó trước mặt tôi...- Chou Tzuyu quắc mắt lên nhìn Sana nghiến giận nói.

-Vậy thì sao ?

-Sana con đừng nóng giận, bây giờ umma sẽ về con...TRÁNH XA TÔI RA – tiếng Sana hét lên.

-A – Minatozaki Ji Hye bị hất mạnh tay và té xuống, không may cánh tay của bà ấy lại chạm phải cạnh bàn sắc nhọn nên đã bị thương và máu lập tức đã chảy ra. Chou Tzuyu thấy một cảnh như vậy liền kích động chạy đến bên cạnh umma của mình.

-Umma, umma không sao chứ ạ, đưa tay con xem đi.

-Không sao, chỉ là vết trầy nhỏ thôi mà.

-Con lấy đồ cầm máu cho umma.

-Không cần, chỉ là vết trầy nhỏ thôi.

Sana nhìn thấy cánh tay của Minatozaki Ji Hye chảy máu thì trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác hoảng hốt cùng lo sợ. Cô cảm thấy bàn tay vừa đẩy ngã bà ấy của mình tê rần và nhớp nháp đầy mồ hôi. Sana lúng túng như một đứa trẻ mắc lỗi giấu nó phía sau lưng rồi quay người bỏ đi. Nhưng hành động đó lọt vào trong mắt Chou Tzuyu lại là vô cùng căm ghét.

-Minatozaki Sana, cô đứng lại đó cho tôi – Chou Tzuyu nắm lấy cánh tay của Sana rồi thô bạo kéo ngược cô ấy lại, cô hét lên – Mau tới xin lỗi umma mau lên.

-Tôi...tôi việc gì phải xin lỗi bà ta chứ.

-Cô bướng bỉnh, cố chấp, cô cứ định như vậy mãi hay sao hả ?

-Đúng vậy đó, tôi đã nói gì về giới hạn của mình, muốn tôi xin lỗi bà ta ư, đừng hòng.

-Tôi nói cho cô biết, Chou Tzuyu này cũng có rất nhiều giới hạn, nhưng cực hạn lớn nhất cô đã đạp phải rồi đó. Tới xin lỗi umma ngay cho tôi.


Sana dù trong lòng ngổn ngang nhưng vẫn vặn vẹo tay mình rồi lạnh giọng nói: "Chou Tzuyu, mau buông tay tôi ra trước khi chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa."

-Được, không còn gì cũng tốt. Tôi cũng chán cái tính kiêu ngạo cứng đầu này của cô lắm rồi – Chou Tzuyu thách thức nói.

-Chán ? Tzuyu cũng không xem lại chính mình đi...

-Phải, là chúng ta giống nhau, nhưng tôi cũng không ngu ngốc tới mức giữ rịt cái kiêu ngạo chết tiệt trong lòng để làm tổn thương những người mình yêu thương.

Sana vừa tức giận giẫy giụa vừa nói: "Chou Tzuyu đủ rồi đó. Tôi làm gì sai chứ hả. Hai mươi năm, là hai mươi năm đó, Tzuyu lúc đó như thế nào, Tzuyu lúc đó chẳng phải có bà ta bên cạnh để yêu thương hay sao. Muốn chỉ trích tôi, Tzuyu còn không có tư cách."

-Được rồi, ý cô muốn dùng hai mươi năm đó để tiếp tục làm tổn thương chính mình và những người khác hay sao. Cô làm hay lắm, hận thù như vậy thì cô còn giữ cái này làm gì hả ? – Chou Tzuyu dùng sức giật mạnh cái vòng trên cổ tay Sana xuống rồi quăng nó xuống đất.

Keng.

-Chou Tzuyu.

Chát.

Hai âm thanh kích động đánh mạnh vào lòng người cùng một lúc khiến tất cả đều nhất thời bất động.

Chou Tzuyu sững sờ ôm lấy má mình rồi một trận giận dữ mãnh liệt đang dâng lên trong người lấp đầy trái tim cô và nóng rát tựa như cái đau bên ngoài cơ thể. Ánh mắt đen thâm thẫm nhìn người đối diện đầy căm tức như thể nó đang kiềm nén lửa giận trong người.

-TZUYU – tiếng của Minatozaki Ji Hye hét lên khi thấy Chou Tzuyu vung tay mình nhắm thẳng đến Sana.

Chou Tzuyu bừng tỉnh nhìn vào ánh mắt tha thiết của người phụ nữ đó, trong vài giây cô nhìn thấy được sự khẩn cầu ở nơi bà, rồi toàn thân Tzuyu dường như đều run rẩy khi cố gắng thu tay mình lại. Thật ra thì chính cô cũng không đành lòng hạ tay xuống để đánh trả Sana, chỉ là trong cơn nóng giận bất ngờ ập đến Tzuyu không tự chủ được chính mình mà thôi.

Cô nhìn đến gương mặt của Sana hiện giờ mà vừa đau vừa phẫn nộ, cũng chính là người cô yêu đó nhưng lúc này cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Sự kiêu ngạo và hận thù nơi cô ấy dường như đã thiêu đốt đến trái tim cô rồi, cô ấy không còn nhìn thấy được con đường phía trước mà cô thì cũng vậy. Hai người họ đã từng nói rằng sẽ cùng là con nhím đó, gỡ bỏ hết gai nhọn của mình mà ôm chặt lấy nhau, nhưng làm sao cô biết được rằng chính bản thân mình là gai nhọn đâm vào trái tim cô ấy, còn cô ấy thì lại chưa bao giờ sẵn sàng giao hết mọi gai nhọn của mình cho cô cả.

Chou Tzuyu cắn chặt môi mình rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Khi Tzuyu đi rồi không gian chỉ còn lại Sana cùng Minatozaki Ji Hye đứng yên bất động tại đó, Sana cũng đã cắn nát bờ môi đến bật máu để ngăn thanh âm nức nở đang gào thét trong lòng. Ngay phút giây đó khi nhìn thấy cơn giận dữ trong ánh mắt Tzuyu thì đầu óc cô đã hoàn toàn trống rỗng, chính bản thân cô cũng không tin được việc mình vừa làm. Lúc này trong đầu cô chỉ có một câu nói rằng cô phát điên rồi, đã điên lên mất rồi.

Minatozaki Ji Hye nhìn cả hai người trẻ tuổi mà chỉ còn biết cố gắng nén nước mắt vào trong, bà thở dài khe khẽ: "Tzuyu chỉ nhất thời nổi giận mà thôi con đừng lo lắng, con bé chỉ là...chỉ là là từ nhở đến lớn chưa bị người nào đánh cả...Haizz..."

Sana bước nhanh vào phòng và đóng mạnh cửa lại. Cô trượt dài trên tường rồi ôm lấy chính mà nức nở khóc thật thương tâm và dữ dội.

-Mình điên rồi...Minatozaki Sana, mày thật sự điên rồi....sao mày có thể chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro