Chap 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chou Tzuyu nghĩmình muốn đi đâu đó nhưng lại không biết phải đi đâu, chỉ là chạy nhanh lên xe của mình vào bắt nó lao nhanh về phía trước. Mỗi áp lực, nỗi đau và sự giận dữ đều theo tốc độ mà bùng phát lên tất cả, cô lao nhanh khỏi thành phố như muốn chạy trốn chính mình. Chou Tzuyu để mặc mọi thứ như từng luồng sáng mờ ảo xẹt ngang đánh mạnh vào nhãn quang của mình, bàn chân cô nghiến chặt lấy chân ga rồi xé gió tung mình đập tan tất cả mọi hình ảnh vừa rồi.

Kétttttt két két......Ê COI CHỪNG....

XOẢNG.... Sana ngồi trên giường quăng mạnh ly thủy tinh vào cửa khiến nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ sắc nhọn.

RẦM...

AAAAAAA

Đầu xe bị đâm phải Chou Tzuyu hét lên một tiếng rồi nhanh chóng cảm nhận dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống gương mặt. Nhưng cái đau ấy cũng không hề gì so với khi cô dùng bàn tay ôm chặt lấy mắt trái của mình vì nỗi đau ở nơi đó chẳng khác nào vừa bị vật sắc nhọn đâm phải cả. Đôi mắt đen thâm thẫm vốn mờ dần rồi nhanh chóng chìm vào trong bóng tối. Chap 31

Trong cơn mộng mị chập chờn của chính mình Sana lại thêm một lần, rồi lại một lần bị những hình ảnh và thanh âm của kí ức tìm về tựa như một người bạn cũ chờ mong sự chào đón. Tuy bên ngoài nhìn chỉ thấy Sana là một vẻ yên tĩnh chìm sâu trong giấc ngủ nhưng đôi chân mày thanh tú thỉnh thoảng lại khẽ nhíu vào nhau đã tố cáo điều ngược lại, rằng nội tâm bên trong của cô ấy đang rối loạn và giẫy giụa trong sự khó chịu đến thế nào.

Chou Tzuyu

Chát

Sana choảng tỉnh không biết là lần thứ bao nhiêu trong đêm khi những mảnh vụn mơ hồ kia bất ngờ lại rõ ràng đánh mạnh vào tâm trí cô đến như vậy. Đôi mắt trong veo ráo hoảnh nhìn xung quanh vì không còn sức lực để thương cảm cho nỗi đau trong lòng của chính mình nữa. Sana thẩn thờ đặt bàn tay lên vị trí chỗ nằm bên cạnh rồi khẽ vuốt ve lấy nó.

Không phải cho tới tận bây giờ cô mới cảm nhận được nơi này trống trái, mà chỉ là cho đến lúc này cô mới nhận thức được rằng dường như hơi ấm lưu giữ tại đây càng lúc càng trở nên lạnh lẽo dần. Rồi cũng tựa như dáng lưng Tzuyu khi ấy, bi thương xoay người bỏ đi và có cảm giác sẽ không bao giờ hướng về cô để quay trở về nữa.

Điều tồi tệ nhất của mất mát không phải là chính nó, mà chính là cảm giác nhìn mọi thứ dần vuột khỏi tầm tay nhưng lại không thể làm gì khác.

Sana vô thức xoa lấy cổ tay trống trơn của mình và nhớ lại những lời Tzuyu đã nói. Cô nghĩ rằng bản thân rốt cuộc cũng không thể trốn tránh mãi câu trả lời đó được nữa rồi, đúng là bao năm qua cô đã cố biện hộ cho chính mình, bao bọc bên ngoài bằng một vẻ bất cần và cay nghiệt để bảo vệ một mong ước bên trong mà cô cho là nó yếu đuối và đáng xấu hổ vô cùng.

Chiếc vòng đó là vật cuối cùng bà ấy để lại cho cô, cô muốn giữ nó bên cạnh không phải để nhắc nhở mình về kí ức đau buồn năm đó, mà là để cô đừng quên rằng mình cũng từng có một gia đình hạnh phúc, cũng từng được nằm trong vòng tay yêu thương, che chở của bà ấy và dành một góc nhỏ trong tâm hồn cho đứa bé tên Sana năm nào một hy vọng rằng nó không hề cô độc mà vẫn còn có người thân trên đời để ngày nào đó cso thể tìm về được với yêu thương.

Nhưng bí mật nào bị mở ra cũng cần có một sự trả giá, nhất là bí mật ấy được bao bọc bên ngoài bằng nỗi đau và sự thù hận. Khi xé toạc hai thứ ấy ra rồi thì nó cần một nơi để trút mọi oán hận của mình và tối hôm qua khi giây phút đó ập đến Sana đã không thể kiềm chế nỗi mình nên cô đã vung tay và làm tổn thương đến Tzuyu. Thanh âm kích động đó đến bây giờ vẫn vang lên trong đầu cô không ngừng, cùng cảm giác đau đớn, tê rần từ lòng bàn tay chạy thẳng vào tim cô rồi án ngự luôn trong ấy. Sana dù cho có giận Chou Tzuyu, có trách móc Chou Tzuyu vì đã nặng lời với mình thì cô vĩnh viễn cũng không bao giờ muốn làm tổn thương Tzuyu theo cách đó, bởi vì từng ấy thời gian và tình cảm mà họ đã trải qua cùng nhau đủ để cho cái tát sai lầm kia khiến chính bản thân cô cũng tự trách và khổ sở vô cùng.

Sana thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy trời đã sáng hẳn, một đêm qua thật là có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Cô tự hỏi mình có nên đi xin lỗi Tzuyu hay không, nhưng ý nghĩ đó vừa đến thì lý trí đã vội vàng chùng bước. Cô sợ sau sự việc tối hôm qua thì khi hai người họ gặp nhau sẽ chỉ toàn là sự lạnh lùng và sống sượng mà thôi, cũng rất sợ rằng khúc mắc trong lòng hai người họ vì đối ngược với nhau mà lại càng thêm thắt chặt đến không thể nào tháo gỡ nỗi... càng nghĩ lại càng bế tắc và không biết phải nên làm thế nào, chung quy cũng bởi vì cho tới tận bây giờ trong mối quan hệ này thì Sana vẫn luôn là người bị động, cho dù là cô có từng chủ động điều gì cũng là do chính Chou Tzuyu vươn tay sẵn chờ cô đến bắt lấy mà thôi. Bỗng dưng giờ nghĩ lại Sana chợt nhận ra rằng mình đã thật không công bằng với Tzuyu rất nhiều.

---------------------------------------

Hirai Momo sau khi nghe cuộc điện thoại gọi vào sáng sớm của Chou Tzuyu đã vội vàng chạy ngay đến bệnh viện, chỉ với vài chữ cậu ta nói rằng mình bị tai nạn giao thông đã đưa cô từ trạng thái mớ ngủ trở thành hoảng hốt mà tốc chạy thẳng đến đây đến nỗi ngay cả đầu tóc còn không kịp chải nữa. Momo trên đường vừa đi vừa tự hỏi rốt cuộc là có chuyện gì mà Chou Tzuyu gặp tai nạn rồi phải nhập viện, mà nếu nhập viện vì sao lại chỉ báo cho mình cô biết, mà nếu báo thì vì sao tới tận bây giờ mới báo. Momo càng nghĩ lại càng cảm thấy có điều gì đó khúc mắc ở đây khó lý giải nên cuối cùng cô chỉ biết phóng xe thật nhanh đến bệnh viện để hỏi Chou Tzuyu cho ra lẽ mà thôi.

Momo nghe theo lời hướng dẫn của cô y tá bên ngoài chạy lên phòng bệnh số 512 nhưng lại không thấy Chou Tzuyu ở đó, cô hớt hải chạy loanh quanh tìm kiếm một hồi thì rốt cuộc lại thấy cô ấy đang ngồi trong một góc khuất của khu khám bệnh. Và ngay giây phút đó, Momo nghĩ rằng cả đời mình đều không thể nào quên được.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Chou Tzuyu có dáng vẻ yếu ớt đến như thế, bờ vai hoàn toàn rũ xuống, hai tay cô ấy ôm chặt lấy chân mình và ngồi lui lại vào một góc. Vết băng trên trán càng làm Tzuyu phát ra vẻ tiều tụy và yếu đuối vô cùng. Chou Tzuyu lặng nhìn theo một phương hướng xa xăm nào đó như thể muốn thoát khỏi ly khỏi tất cả mà tìm đến thế giới riêng của chính mình vậy. Có điều gì đó hiện lên trên nét mặt cô ấy khiến Hirai Momo chần chừ không dám đến gần, là một loại biểu hiện u buồn cùng xa cách trong ánh mắt.

Momo cảm thấy tâm mình khẽ đau vì cô không muốn nhìn thấy Chou Tzuyu như vậy. Cô tự hỏi điều gì có thể khiến một con người vốn kiêu ngạo và lý trí như cô ấy, lúc này lại bị chính cảm xúc của mình nuốt trọn cơ chứ. Momo cố làm ra vẻ bình thường ngồi phịch xuống ngay bên cạnh rồi lôi kéo sự chú ý của Chou Tzuyu khi nói: "Cậu nhớ lần sau có gọi thì nói cho tôi nghe rõ ràng một chút, để tôi đỡ mất công đi tìm."

...

Giọng nói của Momo khiến Chou Tzuyu như bừng tỉnh khỏi cơn suy tư của chính mình, cô khẽ chuyển người ngồi thẳng dậy cùng ánh mắt cũng nhanh chóng biến chuyển trở nên khác lạ đi hơn. Nhưng so với trước đây thì trong đôi mắt đen thâm thẫm ấy, vẻ âm trầm cùng lãnh đạm dường như còn tăng lên rất nhiều.

-Đêm qua cậu ở đây cả đêm hả ? Sao lúc gặp tai nạn lại không gọi cho tôi ?

-Tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ một lát.

-Rồi bác sĩ có nói là cậu có bị cái gì nghiêm trọng không ?

...

Momo đưa mắt nhìn người bên cạnh thấy cô ấy vẫn giữ im sự trầm mặc thì bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô đánh giá bên ngoài của Tzuyu một lượt, ngoài vết thương được băng gọn gẽ nơi trán thì không thấy còn bị thương ở nơi nào cả, cơ thể cũng lành lặn rất bình thường. Momo nheo mắt nhìn kĩ hơn vào gương mặt ở góc nghiêng của Tzuyu rồi dùng ngón tay chạm nhẹ vào phần gò má có hơi sưng đỏ kia:

-Này ai đánh cậu vậy ?

Chou Tzuyu theo phản xạ liền né tránh, đôi mắt đen thâm thẫm chiếu tướng vào Momo đầy khó chịu như vừa bị ai đó chạm trúng vào chỗ đau của mình.

Thấy Chou Tzuyu phản ứng gay gắt như vậy Momo hơi e dè suy đoán: "Là...Sana hả ?"

Không nhận được câu trả lời nhưng Momo lại bắt được ánh mắt khẽ biến đổi của Tzuyu đã ngầm thừa nhận điều đó là đúng. Cô lắc đầu thở dài nói:

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, không phải chiều qua tâm trạng của cậu vẫn còn rất tốt hay sao ? Nói là sẽ cùng bác gái và Sana ăn tối nữa mà.

Chou Tzuyu sắc mặt trở nên trầm hẳn xuống khi nhớ lại chuyện tối qua, cô thật lòng không biết trước đó là vì lẽ gì Sana lại trở nên cay nghiệt khi nhìn thấy umma như vậy, cô chỉ nhớ rằng sau đó hai người họ đã cãi nhau một trận rất lớn, cô có nói vài câu nặng lời với cô ấy sau đó thì Sana đã...

Tới bây giờ Chou Tzuyu vẫn còn cảm giác được vùng da nơi má mình bỏng rát và ê ẩm vô cùng. Cô không chỉ đã rất tức giận mà còn có đau lòng vì người mà mình yêu nhất trong tim lại là người tặng cho mình cái tát đầu tiên trong cuộc đời. Chou Tzuyu yêu Sana là thật lòng, yêu đến giao hết cả trái tim và tâm hồn của mình cho cô ấy nhưng cô vẫn có sự kiêu hãnh của riêng mình và nó cũng sẽ đau, sẽ vùng vẫy khi bị người ta chạm đến. Nói cô không giận Sana chính là nói dối, nói cô không trách Sana vì tất cả những chuyện tối qua xảy đến với mình còn là một lời nói dối tồi tệ hơn.

Tức giận chính là tức giận, mà nỗi đau thì lại có thể dễ dàng thổi bùng ngọn lửa giận dữ ấy lên.

Con người ta ai lại chẳng có lòng ích kỷ vô lý, có người có ít có người có nhiều, chỉ có nhà sư và mục sư là không có mà thôi.

Có người dễ dàng bộc lộ nó ra, cũng có người chỉ âm thầm đè nén nó trong tim. Bởi vì một số hiểu rằng nó không phải là người bạn tốt nhưng cũng có rất nhiều người thì lại không hiểu được điều như vậy.

-Này, trả lời tôi đi chứ, cậu không nghĩ là nên dành cho một người vì cậu mà bỏ cả buổi sáng một câu trả lời hoàn chỉnh hay sao hả ?

Chou Tzuyu nhìn vẻ gấp gáp trên gương mặt Momo rồi bất đắc dĩ gật đầu, tâm tình cũng không hề thoải mái nói: "Là cô ấy đấy."

-Vì sao ?

-Cô ấy cáu gắt với umma. Tôi trách cô ấy rồi cô ấy đánh tôi – Chou Tzuyu đều đều giải thích. Ngữ khí lãnh đạm hoàn toàn che giấu đi nội tâm bên trong của người nói khiến Momo không thể đoán ra được lúc này Tzuyu là đang có tâm trạng như thế nào.

-Vậy bây giờ cậu còn trách cô ấy không ?

-Không – Chou Tzuyu nhẹ nói ra một chữ nhưng lại mang cho người ta cảm giác ngược lại. Có chút vô tình, có ngầm tức giận.

-Cô ấy nói rằng tôi không có tư cách để trách cô ấy, tôi ngẫm lại thì thấy rất đúng, mà cái tát đó cũng rất đúng nữa. Không có tư cách nghĩa là sau này tôi cũng sẽ không tham dự vào cuộc đời cô ấy nữa.

-Chou Tzuyu – Momo gằn giọng ngăn lại lời Tzuyu nói, người bên cạnh cô vừa lúc nãy là một dáng vẻ yếu đuối khiến người ta đau lòng nhưng vì sao chỉ trong phút chốc lại trở nên thật sự rất quyết liệt vô tình. Những lời này nếu rơi vào lòng ai đó chẳng phải là sẽ rất đau hay sao.

-Cậu đã quên vài ngày trước đã nói gì với tôi rồi sao, cậu nói là cậu sẽ chờ và hy vọng mà. Cậu nói là sẽ cho cô ấy thời gian mà.

Chou Tzuyu bất chợt bật cười một tiếng nhưng trong tim lại là tiếng khóc vỡ òa: "Bỗng nhiên cái đồng hồ cát đó bị người ta đánh vỡ mất rồi. Thời gian vốn không cómắt, không có mắt thì làm sao nhìn thấy được có người đang cần nó chứ. Mà như vậy cũng tốt, đui mù rồi thì có một số chuyện buông xuôi sẽ thấy cam lòng và nhẹ nhàng hơn."

-Chou Tzuyu, cậu đang nói lảm nhảm gì vậy hả ? – Momo tức giận đứng phắt dậy trừng trừng nhìn người bên cạnh, cô không hiểu nổi ẩn ý trong lời nói của cậu ta, nhưng nhìn dáng vẻ bất cần của Chou Tzuyu lúc này lại khiến cô nổi giận – Cậu phải biết là Sana chỉ cần có thời gian thôi, cô ấy trải qua 20 năm lạnh lẽo và cô độc như vậy thì làm sao dễ dàng chấp nhận được hiện tại chứ hả ?

Chou Tzuyu bình thản nhìn Momo rồi nhẹ nhàng nói: "Cậu có biết điều gì khiến cô ấy khó chấp nhận nhất hay không ?"

...

-Chính là việc chúng tôi yêu nhau đó."

-Cậu...ý cậu là gì ? - Momo nghi hoặc hỏi

Không ngờ được rằng Chou Tzuyu lại cười, nụ cười nhưng lại không thuộc về chính cô mà thuộc về một phần đau đớn của trái tim cô ấy : "Đến bây giờ tôi mới hiểu được rắng sự tồn tại của tôi sẽ mãi mãi là một cái gai đâm vào tim Sana, nhắc nhở cô ấy về nỗi đau của chính mình, mà tôi lại không thể nào dùng thân phận một người yêu cô ấy để đi an ủi umma của mình được. Với lại...."

Thấy Chou Tzuyu bỏ lửng câu nói rồi chìm sâu vào trầm mặc, Momo cũng không hỏi gì thêm nữa, nghe những lời nói ấy thì chính bản thân cô cũng không biết nên làm gì trong chuyện này cho phải đây. Cô biết Tzuyu đang rất khó xử nhưng mặt khác vẫn cảm thấy rằng Chou Tzuyu chấp nhận cho mọi chuyện đi đến bước đường này lại có chút không giống với tính cách của cậu ta cho lắm.

Momo nghĩ chung quy cũng bởi vì cả Chou Tzuyu và Sana đều tồn tại cái tôi trong tiềm thức mỗi người quá lớn, một người không dễ dàng buông bỏ sự vị kỷ trong lòng mình để tha thứ. Còn một người dường như đã mệt mỏi vì phải chạy đuổi theo và quyết dừng lại chính là khi áp lực đã dồn ép tâm trí người đó đến con đường cùng rồi.

-Vậy là cậu muốn...buông tay hả ?

Chou Tzuyu không trả lời, cô nhắm hờ đôi mắt mình lại với biểu tình trên gương mặt như có vẻ gì đó đau đớn. Sau đó ánh mắt đen thâm thẫm lại trở nên âm trầm và lạnh lẽo đi tựa như trong lòng cô vừa rồi đã vang lên câu trả lời cho câu hỏi ấy vậy.

Tzuyu nhìn Momo rồi bình thản đứng dậy như chưa từng có việc gì xảy ra nói:

-Mau đi về thôi.

-Này chờ tôi chút, cậu có biết xe tôi để ở đâu không mà đi nhanh vậy.

-Cậu đi mau lên, tiện thể cho tôi mượn điện thoại của cậu, tôi cần tìm luật sư giải quyết chuyện này.

-Là cậu đâm người ta hả, người đó có bị nghiêm trọng không ?

-Không nặng lắm, nhưng ông ta hình như muốn hạch sách đòi tiền thêm. Tôi không muốn rắc rối nên phải tìm luật sư giỏi một chút và nhất là không để vụ này lọt vào tai của Myoui Mina .

-Ừ, tôi hiểu ý cậu rồi.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro