Chap 178

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài phòng khách ông Chou và Sana vẫn tiếp tục nói chuyện, mà lần này chủ đề lại đúng như Minatozaki Ji Hye đã dự đoán.

- Tzuyu ngày trước cũng quen nhiều người lắm. Cháu biết đó mấy năm nó ở Mỹ mở công ty phải giao tiếp nhiều nên mỗilần gặp nó là bác lại thấy nó đi cùng với một người khác nhau – ông Chou vô cùng nghiêm túc nhắc nhở Sana, thấy ánh mắt cô thoáng nổi lên một tia nhìn sắc bén thì lại như vô tình nhắc đến – Có một vài người rất khá nhưng cháu lại là người đầu tiên Tzuyu đem về nhà. À mà cháu nói hai đứa từng gặp nhau ở Busan đúng không ?

- Dạ phải – Sana thở hắt ra một hơi.

- Bác nhớ là hồi đại học Tzuyu có tới đó làm việc một năm.

- Tzuyu cũng từng nói với cháu như vậy.

Ông Chou làm như lơ đãng hỏi: " Vậy cháu có biết vì sao nó lại chịu làm phục vụ ở một quán bar suốt 1 năm trời hay không ? "

- Tzuyu nói là muốn cọ xát với xã hội – Sana hơi chần chừ trả lời lại, trực giác nghề nghiệp cho cô thấy còn có điều gì đó ẩn đằng sau lý do đó nữa.

- Chỉ một phần nhỏ thôi, là vì năm đó Tzuyu gặp một cô gái làm việc ở đó. Nghe Momo nói đâu đó là mối tình đầu của Tzuyu nên nó mới chịu ở lại Busan làm việc cực khổ hết một năm trời trong khi vừa Momo người ta lại đi làm tình nguyện khắp nơi.

Không nhận được phản ứng từ Sana nhưng ông Chou vẫn không hề bận tâm lại tiếp tục nói: " Nghe nói Tzuyu và cô gái ấy mấy năm nay vẫn còn liên lạc với nhau, bác đã từng thấy ảnh của cô gái ấy rồi, rất xinh đẹp nhưng không bằng cháu đâu, Sana à. Thật ra thì ta nói tình đầu rất khó phai nên chả trách được, hình như cô gái ấy tên Son Ye Jin thì phải."

Sana nhớ lại bộ dạng quen thuộc từng đường đi nước bước trong quán bar đó của Chou Tzuyu và lời giải thích qua loa của người đó. Hóa ra là vì một người khác mà chịu làm phục vụ hết một năm trời, rồi lại khéo léo làm sao khi lần đầu tiên hai người họ gặp nhau lại là nơi có kỉ niệm về mối tình đầu của Chou Tzuyu.

Sana thầm nghĩ trong lòng : " Chou Tzuyu, lần này Tzuyu chết chắc rồi."

- Mọi người ra ăn cơm thôi – Chou Tzuyu từ nhà bếp đi ra thật vô tội nói.

- Đi ăn cơm thôi Sana. Umma chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho hai đứa đó.

- Ui, appa à mới đó mà đã tỏ ra thân thiết có phải là hơi nhanh hay không hả ?

Ông Chou đi ngang qua Chou Tzuyu bí hiểm cười: "Lo cho bản thân mình tốt đi con gái à. "

- Gì chứ ? – Chou Tzuyu nhíu mày khó hiểu cô chắc chắn là có ẩn ý gì đó phía sau nụ cười kia – Sana à, em...Này, sao em nhìn tôi ghê vậy ?

- Hừ, coi chừng đó.

- Hả ?

- Tình đầu rất khó phai đúng không ? – Sana nheo mắt mỉa mai nói rồi quay lưng bỏ mặc Chou Tzuyu một mình đứng đó với dấu hỏi to đùng.

- Ủa mình có làm cái gì đâu chứ, thiệt là kì lạ à.

Chou Tzuyu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sana và cẩn thận quan sát nét mặt của cô ấy, Sana vẫn hoàn toàn bình thản không có một chút manh mối gì cả. Cô lại liếc nhìn qua ông Chou, bắt gặp ánh mắt đầy thâm ý của ông ấy thì trong lòng có chút chột dạ.

Chou Tzuyu tạm thời tuy chưa biết mình đúng sai ra sao nhưng người khôn ngoan luôn là người biết đường hành động trước, lợi dụng mặt bàn che khuất Tzuyu trộm nắm lấy bàn tay Sana rồi có phần hơi dùng sức để cho Sana không có cơ hội rút về được.

Sana bị người bên cạnh tập kích bất ngờ liền giật mình mà quên cả việc phản kháng. Sau đó cô liếc nhìn qua thấy khóe môi hơi mỉm cười của Chou Tzuyu liền nhớ lại những lời nói vừa rồi, cô cố gắng giẫy ra nhưng dường như không ăn thua, còn bị ai kia thừa cơ hội mà xoa xoa nắn nắn lấy bàn tay mình một hồi nữa chứ.

Sana liếc nhìn ông Chou cùng umma của họ vẫn đang tập trung ăn uống thì chợt thả lỏng bàn tay ra sau đó rất nhanh cô dùng hai ngòn tay của mình nhéo thật mạnh vào lòng bàn tay của Chou Tzuyu xem như trừng phạt.

- A – Chou Tzuyu có cảm giác như bị điện giật rồi sau đó là đau đến nhăn mặt.

- Tzuyu con làm sao vậy ? – ông Chou cười tếu táo hỏi.

Chou Tzuyu dù trong lòng đã nhanh chóng nhăn nhúm lại nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có việc gì. Cô lắc đầu bình thản nói: "Muỗi cắn thôi ạ."

- Mùa này mà cũng có muỗi nữa sao ?

- A...có chứ ạ...- Chou Tzuyu vừa nghiến răng chịu đau vừa nói, bây giờ thì tới lượt Sana lại không chịu buông tay cô ra, Tzuyu có cảm giác dường như người bên cạnh đang cố dùng hết sức lực thì phải.

- Thật sao, có muỗi à ? – Sana nhẹ nhàng hỏi, lực trên tay lại gia tăng thêm một chút nữa.

Chou Tzuyu hít một hơi chịu đựng, cố gắng tươi cười nói: " Không...không có, chắc là nhầm rồi...a..."

Minatozaki Ji Hye thấy biểu hiện của Chou Tzuyu như thế liền than thầm trong bụng: "Lần này umma không thể giúp gì được cho con rồi Tzuyu à." Nhưng bà vẫn có lòng hảo tâm giải vây nhất thời cho Chou Tzuyu khi gắp đồ ăn vào chén cho cô ấy và Sana.

- Tzuyu, Sana hai đứa đừng ăn mãi một món như vậy, ăn cái này đi.

- Cám ơn umma ạ - cả hai người cùng đồng thanh nói lên. Sana khoan hồng buông ra bàn tay của Chou Tzuyu, đồng thời điềm đạm gắp thức ăn lại cho ông Chou và umma của họ. Chou Tzuyu thấy vậy cũng hấp tấp nâng cái chén của mình lên chờ đợi nhưng lại không nhận được ưu đãi như mọi người.

-Còn bên này nữa – Chou Tzuyu gõ gõ lên mặt bàn nhắc nhở.

-Tự gắp đi.

-Sana...

-Tzuyu gật đầu một cái nói mình không có tay thì em sẽ gắp cho.

...

Sana phũ phàng nói sau đó thấy Chou Tzuyu chỉ đành cắn chặt răng im lặng thì mỉm cười hài lòng quay đi, hoàn toàn phớt lờ người bên cạnh. Chou Tzuyu có chút bực dọc chọc phá vào chén cơm của mình tự hỏi cô đã làm gì nên tội. Tối hôm đó khi hai người họ trở về phòng, Chou Tzuyu thừa dịp Sana đang bận rộn check mail liền lẻn ra ngoài đi tìm appa của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro