Chap 179

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vào đi.

Ông Chou thấy Chou Tzuyu đi vào liền thả chiếc kính lão của mình xuống sau đó ánh mắt ông hiện đầy ý cười nói: " Có chuyện gì đây, con gái ? "

-Appa có biết là mỗi lần appa dùng từ "con gái" thì đều không có chuyện gì tốt không ạ ?

-Ta đương nhiên là biết rồi – ông Chou vẫn duy trì nét mặt tiếu ý của mình gật đầu với Chou Tzuyu – Con không phải là có chuyện muốn hỏi ta đấy chứ ?

-Đúng là có chuyện để hỏi ạ.

-Được rồi con cứ hỏi đi nhưng ta nhắc con nhớ là ở nhà chúng ta không có muỗi đâu đấy.

-Hừ, con vốn biết là do appa mà. Bất quá con không muốn nói chuyện đó.

-Vậy là chuyện gì ?

Chou Tzuyu thật nghiêm túc hỏi: "Appa thấy Sana...như thế nào ạ ?"

Ông Chou trầm ngâm một lúc sau đó mỉm cười nói: "Sana là một cô gái rất tốt, không ai có thể dễ dàng chấp nhận được mọi chuyện như vậy. Ta cũng đã nghe umma của con nói về chuyện của hai đứa, đời người thật không dễ dàng có thể tìm được ra nhau cho nên con hãy cố gắng trân trọng lấy. Tzuyu, con hãy đối xử tốt với con bé."

Chou Tzuyu theo hướng ông Chou nhìn đến bức ảnh gia đình họ đang treo ở trên cao, thấy được trong ánh mắt ông hạnh phúc ngập tràn thì cô cũng khẽ cười. Vài ngày nữa có lẽ họ nên đổi một bức ảnh mới thôi, một bức ảnh có cả nụ cười của Sana hòa vào trong đó nữa.

-Con hiểu, appa đừng lo lắng.

Không khí trong phòng lặng lẽ rơi vào im lặng một lúc thì bất chợt ông Chou lên tiếng nói: " Tzuyu, có phải trước khi đến đây con vẫn sợ ta sẽ là một ông già cổ hủ có phải không ?"

Chou Tzuyu nhìn ông Chou, tuy cô bất ngờ nhưng không ngạc nhiên vì appa mình lại hiểu rõ cô đến như thế. Thật lòng cô có một chút lo lắng sợ rằng ông ấy sẽ không đồng ý chuyện giữa cô và Sana. Bởi vì dù nói thế nào đi chăng nữa khi hiện tại cùng những vướng mắc trong quá khứ đan xen vào nhau rồi tạo nên những ràng buộc chặt chẽ trong mối quan hệ giữa họ dưới ánh mắt của một người lớn tuổi mang suy nghĩ đôi lúc quá truyền thống cứng nhắc như ông Chou dường như có phần hơi khiên cưỡng.

-Vâng đúng vậy - Chou Tzuyu thành thật gật đầu – Con sợ appa sẽ không thể chấp nhận việc Sana vừa là con gái của umma vừa là người yêu của con.

- Vậy nếu như ta phản đối thì con sẽ làm thế nào ?

Khóe môi Chou Tzuyu đắc ý nhếch lên nụ cười quen thuộc: " Con...không cần làm gì ạ, bởi vì sẽ có umma là người đầu tiên đứng ra chống lại appa."

- Hahaha, con thật là...dù sao cũng nói đúng lắm.

Ông Chou gật gật đầu ngẫm lại vì sự có mặt của Sana ngày hôm nay khiến ông chợt nhìn lại thì ra cũng đã nhiều năm như vậy trôi qua, ông và vợ mình cũng đã không còn trẻ nữa còn Tzuyu và Sana cũng đều trưởng thành hết rồi. Ông hoàn toàn không có lý do gì để đi ngăn cách hai người họ cả, chưa nói đến việc ông nợ Sana rất nhiều mà còn là vì hạnh phúc cả đời của con gái mình nữa.

Ông Chou bước đến bên cạnh Chou Tzuyu có chút không được tự nhiên nhưng vẫn trìu mến vỗ vỗ nhè nhẹ đỉnh đầu cô ấy, bởi vì ông có lợi thế thân hình cao lớn nên khi đứng cạnh ông Chou, Tzuyu trông như vẫn còn là một đứa trẻ đứng bên cạnh appa của mình: " Appa sẽ không bao giờ làm những chuyện hồ đồ như vậy đâu. Tzuyu con đã chính chắn hơn rất nhiều so với lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, nên đừng bao giờ bỏ lỡ bất kì thứ gì quan trọng với con trong cuộc đời này, nhất là người con yêu."

-Appa, con hiểu rõ rồi ạ. Con cũng thật sự muốn cùng nhau qua cả đời với Sana – Chou Tzuyu hướng đến ông Chou và rất chân thành nói, vừa như lời cam kết vừa như lời hứa hẹn với ông ấy và với chính mình.

- Vậy thì tốt, vậy thì rất tốt – Ông Chou mỉm cười gật gù sau đó nhanh chóng liền phẩy tay có ý đuổi người - Thôi con mau về phòng của mình, đừng làm phiền ta ở đây đọc sách nữa.

- Được rồi ạ, appa lát nữa ngủ ngon – Chou Tzuyu đi một nửa lại ló nửa đầu vào trong phòng gian tà nói – Appa à, đúng là appa đôi khi cũng thật cổ hủ. Nói vài câu tình cảm cũng ngượng ngùng.

- Này, cái con bé này...thật là...

- Tzuyu con chưa ngủ sao ? – Minatozaki Ji Hye từ trong bếp đi ra hỏi.

- Umma – Chou Tzuyu trong nháy mắt biến thành bộ mặt nhăn nhó đáng thương, giống như trẻ nhỏ có chuyện uất ức cần cáo trạng .

- Lại chuyện gì đây ?

- Umma, Sana đuổi con ra khỏi phòng vì lúc chiều appa đã nói gì với cô ấy nên làm cô ấy giận. Chắc chắn là nói xấu con rồi.

Minatozaki Ji Hye đã vốn quen với tình trạng của hai cha con nhà họ Chou như vậy nên bà cũng tin chắc lời Chou Tzuyu nói là sự thật: "Cái ông lão này...thật là..."

Chou Tzuyu trong lòng đắc ý nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ như đang vô cùng buồn bã: "Thôi bây giờ con lại đi năn nỉ cô ấy nữa đây. Umma lát nữa ngủ ngon ạ."

-Ừ được rồi, đi đi con. Sana con bé này chỉ thích chịu ngọt thôi.

- Umma, còn appa...- Chou Tzuyu thật đáng thương nhìn Minatozaki Ji Hye.

-Yên tâm đi, lát nữa umma cũng sẽ đòi lại công bằng cho con.

- Cám ơn umma ạ - Chou Tzuyu chỉ chờ có thế liền quay người chạy nhanh trở về phòng, khóe môi không giấu được một nụ cười gian xảo. Cô hy vọng hình phạt nhẹ lắm cũng là appa mình bị đá xuống giường.

-----------------

Truyện này chap sau nữa là end rồi, truyện "Tổng Giám Đốc thật không đáng yêu" cũng sắp end nữa, chỉ còn lại truyện "Chị yêu em, Thấu tiếp viên trưởn"  thôi vậy nên mìmh đang suy nghĩ có nên cover thêm truyện nào không? Truyện hay thì nhiều lắm nhưng mà các bạn thích truyện ngắn hay truyện dài nhỉ. Truyện dài thì cần phải kiên nhẫn a. Mấy bạn cmt ở dưới cho mình biết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro