Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hai người trở lại thì đã thấy Song Min Hyun nét mặt u ám ngồi đợi ở trong xe, anh chàng vẫn còn rất tức tối lời nói tối hôm qua của Chou Tzuyu nay lại thêm sự kiện bị bỏ rơi giữa chợ khiến cho cơ mặt anh chang không thể nào giãn nở ra nổi, cứ chăm chăm ánh nhìn thù địch về phía Chou Tzuyu.

Tzuyu cười vui vẻ chào trong khi phe phẩy phàn tokbokki đã nguội ngắt trước mặt: "Min Hyun, tôi mua quà cho cậu này." - rồi không biết là vô tình hay cố ý Chou Tzuyu thảy cái bịch thức ăn vào ngay trong xe khiến Song Min Hyun bị bất ngờ không chụp kịp làm nó văng tung tóe khắp nơi, đặc biệt là ở ghế ngồi phụ không thể nào ngồi được nữa.

-Haizz. Đổ hết rồi, thôi để lần sau tôi mua cái khác cho cậu.

-Cô...cô...là cô có ý có phải không ? – Min Hyun bực dọc lau bàn tay dính đầy tokbokki và nghiến răng nói.

-Vu oan cho người tốt là không nên đâu – Chou Tzuyu nhếch môi cười trước bộ dạng của anh chàng trước mặt, nụ cười đúng với tâm tính thường ngày của Chou Tzuyu, vô cùng âm trầm nhưng lại mang vẻ giễu cợt người khác.

-Cô...-Min Hyun tức giận đến không nói nên lời.

-Sana, chỗ ngồi đó dơ rồi, xuống phía sau ngồi đi – nói rồi một mình lên thùng xe ngồi trước, dáng vẻ rất nhàn nhã, thoải mái.

-Cô thật giống trẻ con –Sana bắt đầu chê trách người kia khi xe đang chạy.

Tzuyu lúc này nhắm mắt khoanh tay tựa như đang ngủ, hai người mỗi người dựa vào một bên thành xe, Tzuyu vẫn giữ nguyên tư thế, cất giọng nói mang nhiều ý cười: "Tôi đã nói tôi là trẻ con của em mà "

-Đừng cố tình xuyên tạc ý của tôi, so đo với một cậu nhóc thật là quá ấu trĩ mà.

-Em có thấy cậu nhóc nào lại nhìn nuna bằng ánh mắt cháy bỏng như vậy chưa ? Em nhìn lại đi, cậu ta đã lớn rồi, bắt đầu bước vào giai đoạn theo đuổi tình yêu cuồng nhiệt rồi đó.

Sana hiểu ý tứ trong lời nói của người kia, liếc nhìn bóng lưng anh chàng đang tập trung lái xe, cô lắc đầu nói: "Cậu ấy chỉ là em trai của tôi thôi" – sau đó lên giọng chỉa vào hướng Chou Tzuyu: " Và đừng có đánh trống lãng, tôi đang nói là cô ấu trĩ chứ không phải bàn về vấn đề tâm sinh lý của Min Hyun."

Chou Tzuyu chỉ hé một mắt ra nhìn gương mặt nghiêm túc của Sana, rồi chuyển mình, vừa cười vừa nói: "Được rồi, chịu thua em rồi đó. Là tôi cố tình đấy, được chưa ?"

-Thật nhỏ nhen.

-Tôi chỉ là đáp lại cái màn xóc xe lúc nãy của cậu ta thôi.

Sana hừ lạnh một cái rồi quay ra nhìn cảnh vật trên đường, không tiếp tục đôi co với Chou Tzuyu nữa. Suốt đoạn đường về nhà hai người họ đều im lặng, Sana dù nhìn ngó xung quanh nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lướt qua gương mặt của con người đang ngủ kia, Chou Tzuyu lúc này mang một vẻ an tĩnh tựa như một đứa trẻ chìm vào mộng đẹp, hàng lông mày thanh tú cũng giãn ra không giống như bình thường thường xuyên nhíu lại bên trên đôi mắt đen thẫm đầy ý niệm kia. Hôm nay, Sana cảm nhận được Chou Tzuyu dường như một lúc có thể sắm vai cả hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Một người luôn thận trọng lúc nào cũng hòa nhã tươi cười nhưng thật ra lại rất thâm sâu, khó đoán. Còn một người lại có thể giữa chốn đông người không ngại ngùng ôm lấy cô và cười đùa rất thoải mái với bọn trẻ khi nãy. Sana tự hỏi đâu mới là con người thật của Chou Tzuyu, tại sao trước mặt cô con người này luôn bày ra hai nhân cách của mình cùng một lúc vậy.

-Nếu em nhìn nữa thì tôi sẽ nghĩ rằng em đã yêu tôi rồi đấy. – Chou Tzuyu bất chợt lên tiếng vì cô không chịu nổi sự im lặng ẩn nhẫn nhưng lại chứa đựng cái nhìn chăm chú như vậy của Sana.

-Hôm nay tôi thấy cô rất kì lạ.

-Kì lạ ? – Tzuyu thắc mắc hỏi.

-Cô cười đùa với những đứa trẻ và còn tỏ ra rất tử tế với Bác Song nữa.

Tzuyu bật cười, thuận tay sửa một lọn tóc trước trán của Sana, động tác rất tự nhiên như hai người họ là người yêu của nhau vậy : "Vậy thường ngày tôi là người thế nào ? "

Sana vẫn để mặc Tzuyu dịu dàng vuốt tóc mình, cô bình thản nói: "Cô rất kiêu ngạo nhưng lại ẩn giấu nó dưới vẻ ngoài thờ ơ của mình. Từng lời nói của cô đều như muốn giễu cợt suy nghĩ của người khác vậy."

Cánh tay Chou Tzuyu chợt khựng lại bởi lời Sana vừa nói ra, không ngờ cô gái này lại nhận xét về bản thân cô như vậy. Mặc dù Chou Tzuyu chưa từng muốn người khác cho rằng mình là người tốt nhưng người như vậy trong nhận xét của Sana thì thật chẳng phải quá là quá đáng ghét rồi hay sao.

-Tôi chưa từng nhận ra nhân cách của mình xấu đến mức như vậy đấy, luật sư Minatozaki em vẫn thường kết tội người khác một cách

tuyệt tình như vậy hay sao ?

-Tôi chỉ nói sự thật thôi – Sana nhún vai đáp.

Tzuyu chuyển người ngồi lại gần Sana cho đến khi bả vai hai người họ chạm nhau rồi hỏi: "Có muốn biết tại sao khi đối mặt với những người ở đây em thấy tôi khác xa so với thường ngày hay không ?"

-Hừ, muốn nói thì nói, không thì thôi.

Nhìn vẻ mặt thờ ở của Sana, Tzuyu không nhịn được đưa tay lên nhéo một cái thật mạnh lên mũi cô ấy: "Thật chẳng thú vị gì cả."

-Đau, cô điên rồi sao ? – Sana xoa xoa mũi mình.

Tzuyu nắm lấy bàn tay Sana rồi thay bàn tay của mình vào, dịu dàng vuốt ve chỗ đau ấy, giọng nói cô rất trầm ấm cũng rất chân thành: "Bởi vì tâm tư của họ rất đơn thuần, họ không làm hại hay ảnh hưởng gì tới lợi ích của tôi cả, vì thế việc gì tôi phải phòng bị với họ. Giống như em vậy đó... tôi cũng sẽ không phòng bị với em."

Sana như bị cuốn vào ánh mắt sâu lắng, tràn ngập tình cảm của người kia, đôi con người đen thẫm như đang cột chặt bản thân cô vào nó khiến Sana bất giác ngẩn người không nói được gì, cứ để mặc khoảng cách giữa hai người đang càng ngày càng được rút ngắn, cho đến khi cảm nhận được sự mềm mại của làn môi Chou Tzuyu lướt qua gò má, cô mới giật mình và đẩy người kia ra xa. Nhân cách con người này thật sự có vấn đề, toàn thừa cơ hội để lợi dụng cô.

-Tán tỉnh vô ích, bình thường tôi thấy cô cũng bày ra cái khí thế muốn áp chế người khác của cô với tôi thôi.

Chou Tzuyu biết chính Sana cũng vừa bất ngờ với sự ngây ngẩn vừa rồi của mình nên cũng không muốn trêu chọc cô ấy thêm, xem như không có chuyện gì cô cười đáp: "Nhưng tôi thấy em không thích con người đó của tôi, vậy thì sau này tôi sẽ không để em thấy nữa."

-Vô ích thôi, tôi không thích cô – Sana nói cứng.

-Được rồi, không thích thì không thích. Đừng hung dữ như vậy. Lát nữa tôi thả diều cho em xem nhé.

-Diều ở đâu ?

-Mua của bọn trẻ lúc nãy. Chúng nói ở đây chơi thả diều là vui nhất, tiện lúc đi tôi thấy gần nhà Bác Song có một ngọn đồi nhỏ, sau bữa ăn chúng ta tới đó chơi đi.

-Cô làm như mình là trẻ con không bằng – Sana chợt nhớ ra một vấn đề liền hỏi - À, mà tiền ở đâu cô có trả cho lũ nhóc vậy ? Không phải lúc nãy ở quán ăn cô nói là mình không có tiền mặt hay sao ?

Tzuyu nghe giọng điệu chất vấn cùng gương mặt nghiêm túc của Sana thì bật cười đắc ý: "Ai nói với em là tôi không có tiền mặt. Lúc đó tôi chỉ hỏi là có xài thẻ hay không chứ có nói là mình không có tiền mặt đâu, là tự em muốn xung phong trả tiền cho tôi mà."

-Cô...Đúng là đồ gian thương, đầu óc gian trá – phát hiện mình bị lừa Sana tức tối đạp mạnh mấy cái vào người Chou Tzuyu, nhưng không hiểu càng đạp thì con người đó càng cười không dứt. Làm như bộ dạng tức giận của cô rất hợp mắt người đó vậy.

-Tôi làm ăn kinh doanh thì phải biết suy tính chứ...ha ha...

-Cô im lặng cho tôi – Sana thật sự muốn bóp chết người này.

-Ha ha...Tự em muốn làm trả tiền mà...nếu tôi không làm vậy thì em có chịu ngồi ăn không...

-Không được nói nữa, im đi – Sana tính đưa tay chặn miệng Chou Tzuyu lại nhưng bất ngờ xe lại nghiêng qua một bên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro