Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đi dạo một chút đi – Chou Tzuyu một tay xách đồ một tay nắm cổ tay Sana, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh dường như rất thích thú. Còn Sana thì cứ để mặc cho người kia kéo đi, vì cô biết dù mình có phản đối thế nào thì kẻ đó cũng sẽ chẳng chịu buông vì thế thay vì tốn kém sức lực vô ích cô thà dành tâm trí để quan sát xung quanh còn tốt hơn. Chợ buổi sáng thường là buổi chợ đông đúc nhất, Yuchiri lại là một miền quê vừa có thể nuôi trồng vừa có thể chăn nuôi nên hàng hóa buôn bán ở đây cũng đặc biệt phong phú. Tuy không có những món hàng xa xỉ như Seoul, bù lại nó có những đặc sản riêng mà chỉ có ở vùng quê mới có. Chou Tzuyu tựa hồ rất có hứng thú với chỗ bán bắp nổ, kéoSana lại gần vừa cười rất gian vừa nói:

-Cái này vui lắm đấy, chờ thêm tí nữa đi.

Sana mặc dù thỉnh thoảng cũng đến đây ở vài ngày để thăm Song Kim Wan, nhưng cô rất ít khi ra chợ, nếu đi cũng chỉ đi vài nơi rồi trở về vì thế cô cơ bản không biết ý của Chou Tzuyu là gì, cứ thật tình đứng xem "trò vui" cùng người đó. Nhìn cái máy to đùng cứ phát ra những tiếng rì rì thật nhàm chán khiến Sana muốn quay lưng bỏ đi, không hiểu có gì vui ở cái âm thanh đơn điệu đó mà Chou Tzuyu lại bắt cô coi cho bằng được.

-Này, đi thôi, có cái gì vui đâu mà....

ĐÙNGGGGGGGGG - Áaaaaaaaa

Âm thanh như tiếng pháo nổ bỗng nhiên vang lên khiến Sana, người đang ở tư thế không phòng bị giật bắn cả người, theo quán tính cô hét lên một tiếng rồi ôm chặt người bên cạnh. Vòng tay ấm áp ấy kéo sát cô vào người để trấn an, Sana theo bản năng cũng rúc vào cơ thể đó, mãi cho đến khi cô nghe được tiếng cười từ bên trên phát ra mới nhận thức được rằng mình đang ôm ai. Giọng nói nghèn nghẹn do kiềm nén không cười phá lên của Chou Tzuyu khiến Sana thấy mặt mình nóng bừng, xấu hổ.

-Không ngờ em lại thích công khai thể hiện tình cảm như vậy nha. Ôm tôi đến suýt nữa thở không nổi luôn.

Sana thẹn quá hóa giận, đá mạnh vào chân Chou Tzuyu một cái rồi bỏ đi: "Tất cả là tại cô, đồ gian xảo."

-Em thật sự không nói lý lẽ gì hết. Là chính em ôm tôi trước mà.

-Nếu cô phải lừa tôi đứng lại xem cái trò bắp nổ chết tiệt ấy thì làm sao tôi ôm cô được.

-Tôi lừa em cái gì chứ, rõ ràng tôi thấy trò đó vui nên mới nói cho em nghe, em thấy xung quanh ai cũng thích không chỉ có mỗi em là hét toáng lên và ôm tôi thôi.

-Chou Tzuyu – Sana quay phắt lại nghiêm giọng nói – Cô đừng có làm...Á – một trái banh không biết từ đâu bay tới đập vào canh tay Sana khiến cô la lên vì đau, lòng thầm than khóc rằng hôm nay là ngày kị gì mà cô lại có thể xui xẻo đến như vậy chứ.

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Chou Tzuyu vội vàng buông túi đồ xách trên tay xuống và chạy ngay lại chỗ Sana.

-Em không sao chứ. Đưa tay cho tôi xem.

-Không...sao cả - Sana định gạt tay Chou Tzuyu ra nhưng lại nhận một cái trừng mắt đe dọa của người ấy.

-Yên coi nào. Đừng khó chịu nữa – Tzuyu cẩn thận vén ống tay áo của Sana lên rồi tỉ mỉ quan sát. Đôi con ngươi đen thẫm nhìn vào một mảng đỏ trên cánh tay Sana cực kì chăm chú, mang theo sự dịu dàng cùng xót xa như chính bản thân mình là người bị đau vậy.

Sana không nhìn vết đau của mình mà cô bị thu hút bởi gương mặt đang gần sát của người kia, từng biểu cảm của Chou Tzuyu đều mang nét chân thành dễ dàng lay động trái tim người khác. Không thể phủ nhận rằng Chou Tzuyu có một gương mặt rất đẹp, từng đường nét trên đó khi nhìn gần lại càng tăng thêm sự quyến rũ rất khó thể cưỡng lại. Trong một khoảng khắc, Sana dường như buông lõng toàn bộ tâm trí của mình để chỉ nhìn Chou Tzuyu, nhìn ánh mắt dịu dàng của người đó dành cho cô, có cảm giác như tình nhân dành cho nhau, cho đến khi có một luồng hơi nóng đang nhè nhẹ thổi lên da thịt thì Sana mới chợt bừng tỉnh. Thì ra Chou Tzuyu xem Sana như một đứa bé, an ủi cô ấy bằng cách thổi phù phù lên vết thương.

-Được rồi, xem xong là biết không sao rồi chứ gì – Sana nhanh chóng kéo tay áo xuống và quay đi, đồng thời để thoát khỏi tình huống kì lạ vừa rồi, cô cảm giác giống như nhất thời bản thân bị mê hoặc đến bây giờ mới tỉnh táo đầu óc lại vậy. Mặt cũng có chút nóng lên rồi.

Tzuyu không hề để ý đến sự khác thường trong thái độ của Sana, cô cầm trái banh và đi lại đám trẻ đã đá nó trúng cô ấy. Trong đám đó có một cậu bé mập, khá cao lớn nên Tzuyu mặc định nó chính là đầu sỏ của cả đám:

-Này nhóc, là em đá trái banh này phải không ?

-Vâng ạ - cậu nhóc gật đầu thành thật.

-Em đã đá trúng nó vào nuna xinh đẹp ở đằng kia rồi, mau đến xin lỗi đi – Tzuyu chỉ tay về hướng Sana

-Em...- cậu bé mập hơi ngập ngừng, tâm lý trẻ con khi làm lỗi thường thì không muốn nhận lỗi vì chúng sợ sẽ bị người lớn trách phạt.

Tzuyu thấy cả đám đều cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn cô thì lại thấy thú vị, nâng khuôn mặt tròn trịa của cậu bé kia lên, vừa cười vừa hỏi: "Có thấy nuna đằng kia rất xinh đẹp không ?"

Cậu nhóc gật gật đầu, một cô bé trong đám ấy lên tiếng nói, giọng điệu trẻ con vô cùng trong trẻo: " Xinh như công chúa vậy ạ."

-Haha, đúng là em bé ngoan. Đó là người yêu của unnie đấy. Bởi vì công chúa sẽ không nổi giận mà đánh người khác vì thế em không cần sợ, chỉ cần đến xin lỗi là được. Phải biết nhận lỗi như vậy mới là bé ngoan.

Cậu bé mập cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi ì ạch chạy đến trước mặt Sana cúi đầu xin lỗi.

-Em xin lỗi nuna ạ, sau này em sẽ nghe lời umma không đùa nghịch ngoài đường nữa. Nuna kia nói nuna rất đẹp nên sẽ không đánh em đâu.

Sana mỉm cười khẽ vì gương mặt đáng yêu và lời rất ngây ngô của đứa trẻ trước mặt, cô nhẹ xoa đầu nó rồi nói: "Được rồi, sau này phải ngoan, nghe lời umma nghe chưa."

-Vâng ạ - nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ nọ bất giác Sana cũng cười đáp lại, từ khóe mắt cô thấy Chou Tzuyu vẫn đang nhìn mình, người đó đứng giữa đám trẻ dù cách cô một khoảng xa nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô. Trong khoảng khắc khi hai ánh mắt giao nhau, Sana mới nhận ra rằng thì ra trong ánh mắt Chou Tzuyu đôi khi lại không chỉ tổn tại duy nhất sự kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro