Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chou Tzuyu nhận thấy người trong vòng tay mình đang chuẩn bị giẫy giụa thì xoay người cô ấy lại và từng bước chậm rãi giam giữ cô gái ấy vào bức tường bên cạnh, hơi thở đã có phần gấp gáp của cô ấy khiến Tzuyu cũng bắt đầu nôn nóng theo, đôi bàn tay không chịu yên phận vuốt nhẹ sóng lưng rồi lại siết chặt bên hông nhằm dán thân thể hai người dính sát vào nhau. Đôi môi nhỏ xinh vừa buông lời mỉa mai kia đã bị Chou Tzuyu nuốt gọn, môi cô ấy có mùi vị như rượu vang đỏ vậy, ngọt dịu và cũng rất thơm tho, Chou Tzuyu cắn mút rồi lại mơn trớn, vừa trêu đùa vừa tận hưởng. Cô gái này có phải là quá kiêu ngạo rồi hay không, không những không đẩy Tzuyu ra mà ngược lại còn phản kích trêu đùa lại cô. Cắn mạnh vào vành môi Tzuyu và thừa dịp tiến sau vào thách thức chiếc lưỡi của cô cùng chơi trò đuổi bắt, từng cử động của thân thể cô khiến Chou Tzuyu dường như lạc lối trong mê loạn, cứ thế đắm chìm vào cảm giác chinh phục không ngừng cô gái bướng bỉnh trong vòng tay. Hai người họ quấn quít rất lâu cho đến khi tiếng động từ bên ngoài truyền vào khiến cả hai giật mình. Một anh chàng tuổi choai choai chạy vào và la hét:

-Cảnh sát, cảnh sát đến.

Tiếng hét vừa dứt ngay lập tức chuyển động từ bên trong và bên ngoài dội thẳng vào tai Tzuyu, cô nhìn đám người đang chạy tán loạn kia rồi lại nhìn cô gái bên cạnh. Chuyện của bọn họ đang hồi tốt đẹp nên cô không muốn bị cắt ngang một cách vô duyên như vậy, với lại bản thân cô lại là người làm ăn kinh doanh sao thể có dính dáng đến những chuyện như thế này được. Nghĩ là làm, Tzuyu nắm tay cô gái ấy và trở ngược vào trong.

-Chúng ta đi đâu ? Cô không thấy là cảnh sát đến rồi sao, chạy trốn là có tội đấy.

-Dẹp bọn chúng đi, tôi với em còn chưa xong chuyện mà.

Cô gái nhìn theo dáng lưng của Tzuyu, đáy mắt lộ ra hai ba phần thích thú, người này dường như luôn xem bản thân mình là trung tâm của sự việc, hành sự dứt khoát có phần ngạo mạn. Dám mở miệng nói là muốn bao cô thì chắc chắn

không phải là kẻ có gia thế bình thường rồi.

Tzuyu mở một cửa sổ lớn trong căn phòng dùng để vật dụng rồi quay lại nói:

-Trèo ra đây rồi men theo ban công tầng dưới là ra ngoài được rồi. Tôi sẽ nhảy xuống trước, em cứ theo sau nhé.

Nói xong thì cô đã mau lẹ nhảy xuống một mái hiên được xây dựng chìa ra ngoài, phủi nhẹ bụi đất xung quanh, Tzuyu đưa hai tay ý bảo cô gái kia nhảy xuống.

Nhưng hơn một phút trôi qua cô ấy vẫn chỉ nhíu mày nhìn cô, ánh mắt thoáng biểu lộ sự lo lắng, lúc này dáng vẻ cô ấy không còn là một nàng hồ ly quyến rũ nữa mà lại giống con mèo nhỏ cần được người ta săn sóc bảo vệ hơn.

-Tôi...không nhảy đâu – giọng điệu yếu ớt ngập ngừng vang lên khiến Chou Tzuyu cảm giác trái tim mình vừa được một làn gió nhẹ thổi qua. Thấy cô gái kia định quay đầu bỏ đi thì cô liền nở một nụ cười dịu dàng như dụ dỗ một đứa trẻ, Tzuyu đưa hai tay lên phía trước, trầm ấm đầy tin cậy nói:

- Tin tôi.

Tin tôi

Giữ những thanh âm ồn ào vang vọng ở phía sau, nơi này tĩnh lặng đến không thể nào chạm đến được, hai từ người kia vừa thốt lên bỗng khiến ánh mắt cô gái khẽ xao động vì cảm giác thân quen phảng phất trong tâm trí cô, dường như cũng từ rất lâu rồi cô đã từng tin tưởng như vậy. Nhưng bây giờ đứng trước một người hoàn toàn xa lạ lòng cô lại trỗi lên những rung động hoàn toàn mới mẻ đó.

-Em không muốn quay lại và gặp rắc rối với cảnh sát chứ. Ngoan, nhảy xuống đi.

Khẽ chớp nhẹ hàng mi để xua đi màn sương mỏng đang dần bao quanh khóe mắt, cô đang nghĩ gì thế này, sao lại để miệng lưỡi ngọt ngào của người kia phỉnh nịnh bản thân mình được, nắm nhẹ cổ tay mình cảm nhận sự lạnh giá từ kim loại, cô hít một hơi sâu xua đi chút yếu mềm thoáng qua rồi quyết định nhảy xuống, cơ thể chưa kịp chạm đất đã được đôi tay của người đó nhanh chóng ôm vào lòng:

-Có tôi ở đây rồi, em sẽ không sao cả.

-Sao cô lại biết lối đi này vậy ? – cô gái lên tiếng hỏi khi cả hai người họ đang đi xuống một cầu thang cũ kĩ dẫn ra bên ngoài.

-Tôi từng làm việc ở đây 1 năm, lúc trước nó chỉ là một quán bar bình thường thôi, tuy bây giờ đã khác xưa nhưng nhiều thứ vẫn không thể nào thay đổi được.

Phải rồi, tôi chưa biết tên em, tôi là Chou Tzuyu, còn em tên gì ?

Cô gái nọ lại để Tzuyu bế mình xuống lần nữa và trả lời không hề do dự: "Anna, Lee Anna."

-Được rồi, Anna. Bây giờ em muốn đi đâu hay là tôi đưa em về nhé ?

-Là về chỗ cô hay về chỗ tôi ?

-Sở thích của tôi vẫn là ở chỗ của mình sẽ tốt hơn.

-Vậy thì sở thích của tôi chính là không theo sở thích của người khác mới là tốt nhất.

Chou Tzuyu bật cười: "Haizz, tôi thích dáng vẻ lúc nãy của em hơn, cũng thích ánh mắt long lanh khi nãy nữa. Thật đáng tiếc, cáo thì không thể giả dạng mèo ngoan lâu được."

-Cô cũng chẳng phải là bác thợ săn, giống một con sói chờ ăn thịt con mồi hơn.

Chou Tzuyu nghe thế thì cũng không cần giấu giếm gì nữa, thuận tiện ôm lấy cô gái họ Lee vào lòng vuốt ve: "Anna à, tôi thật sự tò mò muốn biết là cái miệng nhỏ này của em lúc cùng tôi sẽ như thế nào, có còn sắc sảo, đáo để như vậy hay không ?"

Cô gái vừa định mở miệng trả lời thì một anh chàng cảnh sát từ xa hét vọng tới: "Này hai người kia, có phải mới từ trong đó trốn ra không hả ?"

Tzuyu thầm nguyền rủa trong lòng rồi không chần chừ nắm lấy tay cô gái bên cạnh chạy đi thật nhanh, anh chàng cảnh sát ấy cũng liền dai dẳng bám theo hai người họ.

-Đứng lại, hai người kia đứng lại. Tôi nói đứng lại.

Cô gái kia bị Chou Tzuyu kéo tay, vừa chạy vừa hổn hển:

-Này...tại...tại sao lại phải chạy vậy ?

-Nếu không thì chúng ta sẽ bị tạm giam cả đêm, với thân phận của tôi thì không được phép dính vào rắc rối.

-Đứng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-Khốn kiếp – Tzuyu quay đầu lại cố nhớ mặt anh chàng cảnh sát kia rồi tăng tốc.

Khí trởi ban đêm như bao bọc lấy toàn thân của cả hai khi guồng chân họ cứ nhanh mãi nhanh mãi. Đã lâu lắm rồi Chou Tzuyu không chạy như thế, không cần quan tâm đến hình tượng địa vị của mình, để mặc cho từng cơn gió lạnh ào ạt cuốn ngang qua cơ thể, giống như thời thơ ấu chạy đuổi nhau đến mệt nhoài rồi cùng cười lớn trong vui vẻ. Chợt cảm thấy người phía sau đang siết chặt lấy bàn tay mình Chou Tzuyu liền kéo cô ấy vào một con hẻm nhỏ và dùng thân người che lấy cô ấy lại. Hơi thở nặng nề cùng tiếng tim đập mạnh mẽ của cả hai hòa lẫn vào nhau. Đợi cho đến khi tiếng động ồn ào của người phía sau nhanh chóng qua đi trả lại không gian yên ắng, vắng vẻ thì cả hai nhìn nhau trong im lặng một lúc lâu rồi cùng bật cười thành tiếng. Chou Tzuyu say mê nhìn cô gái trong vòng tay mình, nụ cười tươi tắn của cô gái ấy khiến cô muốn chiếm hữu nó cho riêng mình để chỉ mình cô được nhìn thấy và thưởng thức nó mà thôi.

-Anna, em thật sự là một cô gái rất đặc biệt – Chou Tzuyu thì thầm nói.

Cô gái tên Anna chưa kịp phản ứng gì thì đã bị người kia cúi người xuống chiếm trọn đôi môi cô một lần nữa, nụ hôn lần này so với lúc nãy có phần gấp gáp và ham muốn hơn rất nhiều. Mùi vị của cô gái ấy nồng đậm lên từng ngóc ngách trong khoang miệng của Chou Tzuyu, cô như muốn nuốt tất cả mọi thứ của Lee Anna vào bụng, đôi bàn tay tham lam không ngừng mơn trớn, phác họa từng đường nét quyến rũ kia. Sức nóng từ thân nhiệt cả hai tỏa ra như thiêu đốt mọi tế bào trong cơ thể, khiến nó liên tục kêu gào được giải thoát, được thăng hoa tại giới hạn của đam mê.

Cô gái họ Lee không biết bằng cách nào cô lại thỏa hiệp và hưởng ứng theo cơn sóng tình của người kia như vậy, cô chỉ biết là đêm nay cô cảm thấy rất cô đơn và cần một ai đó ở bên cạnh mình. Khi tấm lưng chạm đến mặt giường êm ái thì cô mới ý thức được rằng cả hai người đã vào một khách sạn nào đó, hơi lạnh bao trùm lấy cơ thể gần như đã trần trụi khiến cô run rẩy, vòng cánh tay qua cổ người bên trên để giữa cả hai không còn một khoảng trống. Da thịt cọ sát vào nhau đầy thỏa mãn. Chou Tzuyu vẫn tiếp tục hôn cô theo cách cuồng si và đầy dục vọng nhất, bàn tay cùng cái lưỡi quái quỉ của kẻ đó dường như có lửa khi miết lên từng tấc da thịt của cô. Có dịu dàng, có đau đớn, có kích thích. Khoái cảm không thể nào kiềm nén khiến cô chỉ có thể bật ra từng tiếng rên rỉ đầy mời gọi:

-Uhmm...đừng...đùa nữa...

Chou Tzuyu cười hài lòng khi nghe cái miệng nhỏ đáo để kia cất tiếng cầu xin, bản thân cô giờ đây cũng đã không thể nào kiềm chế được ngọn lửa trong người mình nữa rồi, vẫn hôn như tôn thờ lên cơ thể nữ thần kia, dưới ánh đèn mờ ảo mông lung cô nhìn thấy được một vết sẹo nhỏ trên trán của cô gái, yêu thương hôn nhẹ lên nó trong khi bàn tay đã nhanh chóng tìm đến địa phận bên dưới, vuốt ve, âu yếm đầy trân trọng.

-Lee Anna, em...thật sự...thật sự rất đặc biệt...

-Uhmm...đừng...Á....

Chou Tzuyu vừa hôn vừa tích cực không ngừng ra vào bên dưới để thỏa mãn cả hai người, tiếng thở nặng nhọc cùng tiếng rên rỉ liên tục vang lên khiến không gian ngày một nóng bỏng, giới hạn cuối cùng được đẩy lên cao cao mãi như đi một đoạn thác ghềnh cuối cùng đi theo tiếng hét đầy mê hoặc là sự tự do buông thả cùng những rung động khoái cảm ồ ạt tiến đến không ngừng.

Chou Tzuyu dịu dàng đưa đẩy lần cuối để cô gái bên dưới đạt được thỏa mãn cao nhất, cô nở một nụ cười yêu chiều rồi nằm phủ phục xuống, đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh đang được một lớp sương mờ bao quanh cơ thể ửng hồng, thật là một cảnh tượng đẹp đẽ và mê hoặc lòng người. Nhưng khi cô vươn tay định ôm cô gái ấy vào lòng thì nhận được một câu cự tuyệt lạnh lùng khiến cho đến nhiều năm sau khi nhớ lại vẫn không thể tin được rằng lời nói có thể dập tắt sự nồng ấm trong lòng một cách nhanh chóng và triệt để đến như vậy.

-Đừng ôm tôi. Tôi muốn ngủ.

Bạn có thể tượng tượng được rằng vài phút trước còn nồng nhiệt quấn lấy nhau, vài phút sau, khi dục vọng đã qua đi một câu từ chối cho hành động ôm ấp thì sẽ khiến tâm trạng lạnh lẽo đến cỡ nào. Nó giống như một lời nhắc cho quan hệ của hai người rằng chỉ là xác thịt mà thôi. Chou Tzuyu không còn cách nào khác là phải thu tay lại và trở mình tự tìm đến giấc ngủ, đó cũng là lần đầu tiên con người kiêu ngạo trong cô cảm thấy bản thân vô lực đến như thế. 

Bất ngờ lắm đúng hông, lúc đầu đọc tui cũng tưởng là Hạ cơ, nhưng mà cứ chờ đi, đây chưa là bất ngờ đâu kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro