Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà, Tzuyu đặt Sana lên giường và kê chân cẩn thận cho cô ấy, đồng thời sắp xếp mọi thứ trong phòng để cô ấy có thể đi đứng thuận tiện hơn. Mọi động tác Chou Tzuyu làm đều rất cẩn trọng và dịu dàng, nhìn dáng người bên cạnh đang đặt sẵn một bình nước ngay ở tủ đầu giường mà tâm tình Sana không khỏi có chút xao động, mặc dù Chou Tzuyu mở miệng ra chẳng có câu nào nhẹ nhàng nhưng Sana hiểu là người đó đang lo lắng cho cô ấy thật lòng. Sana có thể nhận ra được ai chân thật và ai giả dối với mình nhưng cô cũng hiểu đạo lý rằng mình không thể giữ được lòng của ai đó đến trọn đời nếu như người ấy không mong muốn.

Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Sana từ nhỏ tới lớn luôn không có cảm giác an toàn vì thế cô ấy luôn bảo vệ lấy mình bằng cách dựng lên trong lòng nhiều bức tường phòng vệ, nhưng từ khi gặp Chou Tzuyu, Sana ý thức được rằng những bức tường đó đang từng bước từng bước bị người đó dỡ bỏ và vì thế cô ấy bắt đầu lo lắng, sợ hãi và lại càng tìm cách bảo vệ lấy trái tim của mình để nó tránh được thương tổn.

Chou Tzuyu kéo một chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh Sana, bác sĩ nói rằng đêm đầu tiên cổ chân cô ấy có thể sẽ đau nhức : "Em thấy thế nào rồi ? "

Sana vẫn nhắm mắt từ nãy tới giờ lên tiếng: "Đã đỡ đau rồi, cô về nhà ngủ đi. Cảm ơn vì đã đưa tôi về." – sau đó cô lại đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt nóng đang đến gần mình rồi sau đó phía bên kia giường lún xuống. Chou Tzuyu vô cùng thản nhiên đang nằm bên cạnh cô, tư thế nằm ngửa mắt hướng nhìn lên trần nhà, cho dù hai người họ vẫn cách nhau một khoảng nhưng việc chung giường với một người lạ, nhất là Chou Tzuyu khiến Sana cảm thấy không thoải mái. Như đoán được ý định của cô gái bên cạnh, Chou Tzuyu lên tiếng nói:

-Tôi chợt nhớ là mình để quên chìa khóa trong xe rồi, bây giờ phải chạy xuống dưới lấy thì thật sự rất mệt.

Sana dù sao cũng biết đó chỉ là cái cớ mà thôi, nhưng khác với mọi lần, lần này cô chỉ im lặng. Tâm tư cả hai người hiện thời đều có chút loạn, Sana không hiểu vì sao cô lại cảm thấy muốn cảm ơn lý do vừa rồi, mượn một cái cớ để miễn cưỡng chấp thuận cho người kia ở đây còn hơn là phải tuân theo những ý nghĩ bá đạo của người đó. Một lúc lâu sau, lại là chất giọng trầm ấm ấy cất lên:

-Sana...

-Chuyện gì ?

-Em sợ bệnh viện à ?

-Không có.

-Sau này tôi sẽ lưu ý. – Chou Tzuyu nhẹ nhàng nói, dường như đã định trước là sẽ không quan tâm tới câu trả lời của Sana dù có là gì đi nữa, hôm nay khi nhìn thấy cô ấy sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt dễ bị tổn thương như vậy khi bác sĩ yêu cầu ở lại đó một đêm thì tâm tình cô liền cảm thấy xót xa.

Sana nhíu mày định rồi lại chợt nhớ tới một chuyện liền lên tiếng hỏi: " Sao cô biết tôi dị ứng với dưa leo vậy ?"

-Ừ, lần trước ở Yuchiri khi chúng ta ở quán ăn em rất khó chịu khi nhìn thấy nó nên tôi đoán là như vậy.

...

Thấy Sana im lặng, Tzuyu khẽ nghiêng người nhìn cô ấy hỏi: "Hôm nay, Lee Anna đến tìm em có phải không ? Tại sao lại không nói cho tôi biết."

-Chuyện đó thì có quan trọng gì – Sana lạnh lùng nói, nghĩ tới sự việc hồi chiều trong lòng cô không khỏi khó chịu, tất cả là do người này ban ra.

Ánh mắt đen thẫm khẽ nheo lại, cả người Chou Tzuyu chợt trầm xuống:

-Không quan trọng ? Em là người con gái của tôi, sao lại nói là không quan trọng ?

Nghĩ mình không bực thì thôi, người này có cớ gì mà tức giận với cô, Sana gắt lên: "Tôi từ lúc nào là người của cô vậy ? Đừng có hoang đường như vậy nữa ?"

-Dựa vào việc tôi thích em.

Sana lúc này tức giận cũng xông đến đỉnh đầu, cô quay phắt đầu lại đối diện với ánh mắt sâu thăm thẵm đó: "Thích ? Cô có biết thích là cái gì không ? Vì sao khi cô thích cô thì tôi phải làm ngừời của cô ? Tôi không thích chơi trò chơi tình ái đó với cô, vì vậy hãy buông tha cho tôi đi. "

Sana nói xong một hơi thì thở lấy thở để trấn tĩnh lại tâm trạng của mình, nhưng khi lòng cô vẫn chưa kịp ổn định thì Chou Tzuyu đã bất ngờ nghiêng người phủ lên người cô, gương mặt của họ chỉ cần rướng nhẹ một cái là có thể chạm được, trong màn đêm hai đôi mắt ngập tràn tâm tư đối diện với nhau.

-Vậy những người yêu trước đây của em thì sao ? Em chấp nhận họ nhưng lại xa lánh tôi là vì cái gì ? Hay là vì em sợ sẽ yêu tôi, đánh mất đi cái tôi trong lòng em.

-Chou Tzuyu, thôi đi. Xuống khỏi người tôi ngay. – Sana cựa quậy quát lên, những lời lẽ vừa rồi chẳng khác nào một cú đập lớn vào bức tường phòng vệ của cô. Nó làm toàn thân cô chấn động, không ngừng tự hỏi mình.

Vì sao không thể là Chou Tzuyu ? Cô sợ cái gì cơ chứ ?

-Trả lời tôi đi ? Tại sao không thể hả ? – Tzuyu buộc cô gái bên dưới phải nhìn thẳng vào mắt mình, lúc này trong đầu không hiểu vì sao lại hiện lên cảnh tượng Sana và Lee Dong Hae ôm nhau vào đêm hôm ấy, ý nghĩ cô ấy trong vòng tay của người khác khiến cô không chịu nổi. Lửa giận từ nơi nào bỗng chốc tràn ngập trong người – Tôi thích em, thích em, được chưa ? Em chỉ có thể là của tôi thôi, không được thuộc về kẻ khác.

Những lời thú nhận chẳng khác gì tảng đá càng ngày càng đè nặng trong tâm trí Sana, cô vô cùng mâu thuẫn khi nhìn đôi chân mày thanh tú vẫn nhíu chặt trên gương mặt của người bên trên, hơi thở dồn dập mơn man trên da thịt khiến Sana nhắm chặt mắt lại để chống lại cám dỗ sẽ thú nhận điều gì đó. Cô thà lựa chọn cách trốn tránh như vậy để bảo vệ trái tim mình còn hơn bộc lộ ra bên ngoài một tâm hồn yếu đuối, dễ bị tổn thương như thế nào. Hai người họ giữ tư thế như vậy rất lâu, Sana không nói, Chou Tzuyu cũng im lặng không thúc ép cô ấy. Lúc này khi những cảm xúc điên cuồng trong người đã lắng xuống, Tzuyu lại thêm một lần nữa bất lực thở dài trước Sana, cô hôn nhẹ lên trán cô ấy:

-Ngủ đi, tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ không to tiếng với em như lúc nãy nữa.

Sana sau đó mới mở mắt ra nhìn người bên cạnh, cô ấy đã trở lại với dáng nằm như lúc nãy, nhìn lên trần bằng một ánh mắt thăng trầm, lạnh lẽo.

Cô biết nên gọi mối quan hệ lúc này của họ là gì đây ?

Tzuyu biết Sana nhìn mình, nhưng hiện thời lại không còn tâm trạng gì nữa, cô thật sự đang cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tại sao có thể là những kẻ khác ? Không thể là cô ?

-Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện...- Sana đột nhiên lên tiếng – Ngày xưa có một con nhím rất yêu một con thỏ, nó chấp nhận mất đi những chiếc gai nhọn của mình để ở bên con thỏ đó. Phơi bày sự yếu đuối và tâm nguyện của mình với một kẻ xa lạ. Rồi có một ngày, con thỏ không còn yêu con nhím đó nữa, nó vứt bỏ những chiếc gai nhọn mà con nhím nhờ nó giữ lấy và chạy đi tìm một con thỏ khác. Mọi người đều khuyên con nhím hãy gắn lại những chiếc gai ấy của mình, nhưng cuối cùng con nhím vẫn lựa chọn cái chết, kết thúc tất cả. Cô có biết tại sao không ? Bởi vì những chiếc gai là lòng kiêu hãnh của con nhím, khi nó lựa chọn vứt bỏ những chiếc gai nhọn đó để chọn lấy tình yêu thì nó đã không còn là chính nó nữa, khi tình yêu ra đi, rốt cuộc nó đã được gì, hàn gắn lại cũng không thể nào được như trước. Một connhím không có gai nhọn thì đâu phải là một con nhím vì thế nó mới lựa chọn cái chết.

...

-Chou Tzuyu...ngay từ lúc nhỏ...tôi không bao giờ muốn trở thành con nhím đó.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro