Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một con nhím không có gai nhọn thì đâu phải là một con nhím vì thế nó mới lựa chọn cái chết.

Chou Tzuyu...ngay từ lúc nhỏ...tôi không bao giờ muốn trở thành con nhím đó.

Tới tận nhiều ngày sau Tzuyu vẫn không ngừng nghĩ về câu truyện mà Sana đã kể. Tâm hồn cô ấy là sự hòa quyện của sự kiên cường và yếu đuối dễ bị tổn thương. Cả hai điều đó đều khiến Tzuyu tự hỏi mình rằng cô thích điều gì ở Sana. Vẻ ngoài của cô ấy, bản lĩnh hay là nội tâm sâu kín bên trong. Rồi lại nghĩ thì cứ bỏ đi, kéo dài tình trạng như vậy không chỉ khiến cô mà cô ấy cũng trở nên mệt mỏi, đúng là trên đời này chỉ có một Sana nhưng chính bản thân cô cũng không thể chắc chắn rằng mình sau này sẽ không trở thành con thỏ đó, nếu như vậy thì thà bỏ cuộc ngay từ đầu thì hơn.

Tzuyu đứng trước cửa căn hộ đối diện rồi ngần ngừ không biết có nên đi vào hay không, mấy ngày gần đây đều là cô chăm sóc cho Sana nhưng họ lại không nói chuyện nhiều với nhau, chỉ lặng lặng làm việc riêng của mình. Chính là Tzuyu cũng thấy lạ với chính bản thân mình khi cô chấp nhận nhúng nhường như vậy, làm hết mọi chuyện, chăm sóc một người, từ trước tới giờ không phải là thói quen của cô.

Tự mở cửa bước vào nhà Sana thì thấy Nayeon và Hirai Momo đều có mặt ở đó. Nayeon thì không thành vấn đề nhưng Hirai Momo, cậu ta là một vấn đề lớn. Ba người trong nhà nhìn người vừa bước vào với những thái độ khác nhau, Nayeon ngạc nhiên, Momo chỉ lẳng lặng cười còn Sana thờ ơ xem như không thấy.

-Tzuyu, vào đây ăn bữa tối đi. Là tôi đặc biệt nấu cho Sana để cậu ấy dưỡng bệnh đó – Nayeon rất vui vẻ nói, vẻ ngoài xinh đẹp tươi tắn của cô ấy luôn khiến người đối diện thấy thoải mái.

-Vào đây ngồi ăn đi, Tzuyu. Cậu sẽ ngạc nhiên đấy.

Không thèm quan tâm tới lời mời của Momo, Tzuyu nheo mắt đầy cảnh giác: "Họ Hirai kia, sao cậu lại đến đây vậy ?"

-À, tớ nghe Sana bị trật cổ chân nên đến thăm cô ấy, tình cờ lại gặp Nayeon và bé Yeonie – Momo chỉ tay vào một bé gái rất đáng yêu đang ngồi bên cạnh Nayeon.

-Cậu từ chỗ công trường rồi chạy tới đây luôn hả ?

-Ừ - Momo đơn giản gật đầu, theo thói quen tiện tay gắp một ít thức ăn cho Sana rồi nói – Em nên ăn nhiều đồ bổ nhiều một chút.

Tzuyu biết hành động vừa rồi của Momo rất là bình thường nhưng cái chính là Minatozaki Sana lại đón nhận nó rất bình thản, chẳng giống khi hai người họ ăn cơm với nhau, chỉ gắp một xíu thức ăn cho cô ấy thôi mà Sana đã tỏ ra vô cùng chán ghét, khó chịu rồi.

-Cậu không ăn à ?

-Không – Tzuyu lắc đầu rồi bỏ ra ngoài phòng khách ngồi.

Vì ai cũng đã hiểu tính khí của Chou Tzuyu trước giờ luôn âm trầm, khó đoán như vậy nên mọi người vẫn tiếp tục dùng bữa tối. Sana hơi ngẩng đầu lên rồi hướng nhìn về phía phòng khách, gương mặt nhìn nghiêng của Chou Tzuyu thật không đoán được cảm xúc lúc này của người đó. Khi ánh mắt họ vô tình giao nhau Chou Tzuyu là người quay mặt đi trước. Sana nhớ lại buổi tối hôm ấy khi cô kể xong câu chuyện đó, ánh mắt Chou Tzuyu cũng giống như lúc này, tĩnh lặng đến không thể ngờ tới.

-Ngủ đi. Đã khuya lắm rồi, em tạm thời hãy nghỉ vài ngày đi đã, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh – Chou Tzuyu lên tiếng sau một lúc rất lâu im lặng rồi nhẹ nắm lấy tay Sana.

-Chou Tzuyu...

-Ngủ đi, Sana. Tôi hiểu em đang muốn nói gì.

Trong lòng Sana cũng không biết nên tiếp tục theo đuổi điều gì nữa, cô nhìn gương mặt Chou Tzuyu một lúc rồi cũng nhắm mắt lại, nhiệt lượng ấm áp từ bàn tay người đó khiến cô ngoan ngoãn để mặc nó như vậy. Ánh trăng bên ngoài hắt vào hình dáng hai người bao trùm lấy nhau nhưng họ lại không biết điều đó. Khoảng cách giữa cả được nối lại bằng cái nắm tay tuy không muốn rời ra nhưng cũng không dám nắm chặt.

Quan hệ giữa hai người họ không biết nên gọi là gì. Cà hai người đều không muốn khẳng định cũng không muốn hứa hẹn, tất cả đều được bao bọc bởi sự mơ hồ, đè nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro