Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tiễn mọi người về nhà hết, Sana trở vào trong thì vẫn thấy Chou Tzuyu ngồi ở đó, vì mấy ngày qua đã quen với sự hiện diện tùy tiện của người này ở đây nên Sana cũng mặc kệ, tập tễnh trở về phòng của mình cẩn thận khóa cửa lại rồi mới lên giường đi ngủ. Sana mơ mơ màng màng đến nửa đêm thì thấy khát khô cổ họng, nhìn bình nước trên bàn đã rỗng từ lúc nào mới thở dài bước chân xuống giường. Ngạc nhiên là đèn phòng khách bên ngoài vẫn sáng tựa như mấy tiếng trước, vì thật ra Sana cũng chưa ngủ hẳn nên tinh thần cô còn rất tỉnh táo, nhìn Chou Tzuyu vẫn ngồi bất động như vậy khiến Sana một thoáng cảm thấy lo lắng vô cùng. Cầm ly nước trên tay Sana liếc nhìn Chou Tzuyu thêm một lần nữa, ngay khi cô định quay lưng trờ về phòng thì tiếng nói vang lên rất lạnh lẽo:

-Đứng lại.

Sana theo bản năng dừng bước, khi quay người qua đã thấy Chou Tzuyu đứng trước mặt mình.

-Lúc nãy ăn cơm vui vẻ chứ ?

Mặc dù không hiểu vì sao Chou Tzuyu lại đột nhiên hỏi như vậy những Sana vẫn gật đầu, vừa cười vừa nói rất mỉa mai: "Vui, rất vui."

Ánh mắt Tzuyu bất chợt trở nên dữ dội vô cùng, làn môi hơi mím lại, tuy cười những lại cho người khác cảm giác đe dọa: "Em có biết là Momo...rất thích em hay không ? "

Sana nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu: "Chou Tzuyu, cô muốn nói gì ?"

-Cậu ấy vừa giỏi lại vừa là một người rất tốt. Là dạng người nếu yêu chắc chắn sẽ yêu cho đến chết – Chou Tzuyu cúi đầu trầm giọng nói vào tai Sana - Một đối tượng tốt đúng không ? Rất phù hợp với em vì thế em mới thoải mái với cậu ấy như vậy có phải không ?

-Chou Tzuyu, cô nghĩ tôi là loại người gì chứ hả! - Sana tức giận đẩy người kia ra xa nhưng vì một chân đang bị thương nên cô loạng choạng gần như ngã xuống.

Tzuyu nắm lấy cánh tay Sana giữ cô ấy lại, vẫn là ánh mắt và giọng nói lạnh lùng đó: "Em luôn sợ hãi mà. Vậy thì nếu là Momo chắc chắn sẽ thỏa mãn được yêu cầu của em. Tôi nói có phải không ? Minatozaki Sana mắt nhìn người của em cũng thật tốt đấy."

-Cô làm ơn đừng có vô lý như vậy có được không ? Chúng ta là gì của nhau mà cô lại chất vấn tôi như thế chứ ?

-Dựa vào cái gì à...- Bàn tay Chou Tzuyu càng lúc càng siết chặt lấy cánh tay Sana, ánh mắt đen thẫm xao động không ngừng, đứng trước cô gái này, Tzuyu luôn vì những việc chẳng ra gì mà trở nên mất bình tĩnh như vậy.

Sana rất muốn lùi ra xa khỏi con người này, Chou Tzuyu như thế này là lần đầu tiên cô nhìn thấy, cô không biết suốt mấy tiếng đồng hồ qua cái gì đã khiến cô ta lại trở nên giận dữ như vậy.

-Buông...tôi ra... – Sana chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị Chou Tzuyu kéo vào một cái ôm gay gắt, vòng tay đặt ở eo cô siết chặt đến mức Sana trở nên khó thở, khoảng cách hai người lúc này giống như muốn nhập vào thành một vậy.

-Sana, em không cần làm con nhím đó. Tôi sẽ làm.

Tiếng nói của Chou Tzuyu trầm khẽ bên tai cô, rất trìu mến dịu dàng khác hẳn với ngữ điệu lạnh lùng khi nãy. Sana cảm thấy căn phòng thoáng chốc trở nên quay cuồng, mọi cảnh vật mờ nhạt hẳn đi chỉ còn cô và người đó hiện hữu. Âm thanh xung quanh cũng hoàn toàn biến mất, nhịp đập của hai trái tim liền kề nhau rất rõ ràng, đó là những thanh âm rối loạn, cả hai đều đang loạn nhịp.

Cô cảm nhận được làn môi Chou Tzuyu đang đặt nhẹ nhàng từng chút một lên cổ mình, đầu óc Sana bắt đầu rối loạn. Tâm trí Sana đã gần như buông xuôi tất cả. Nhưng khi cô định mở miệng nói thì tiếng chuông điện thoại của Chou Tzuyu vang lên bất chợt.

Giống như khi bạn nhìn thấy con đường trước mặt và bước đến thì luôn có một vật cản đặt trước con đường đó cản trở bước chân bạn lại.

Tzuyu không đành lòng buông Sana ra, nhưng khi cô nhìn tên người gọi thì liền nhanh chóng nghe máy. Sana không biết người bên kia nói điều gì mà cô thấy gương mặt người trước dần dần tái đi, bàn tay cầm điện thoại cũng siết chặt đến mức trắng bệch. Khi Sana thấy cả người Chou Tzuyu gần như phát run thì cô ngần ngại đặt bàn tay của mình lên vai người đó hỏi: "Có chuyện gì vậy ?"

Tzuyu thở ra một cách vô cùng nặng nhọc, như kiềm nén cơn giận dữ, giọng cô run run nói: "Ji Won xảy ra chuyện rồi."

-Tôi phải đến bệnh viện xem sao đã, em trở vào ngủ lại đi. – Tzuyu gấp gáp nói rồi quay đi.

Sana vội bắt lấy cánh tay cô ấy lại: "Cho tôi đi theo với, tôi cũng rất lo cho em ấy." – nói rồi cô mong chờ nhìn về phía người kia, một thoáng nhíu mày Chou Tzuyu đành miễn cưỡng gật đầu. Chưa bao giờ Sana nhìn thấy tâm trạng của người đó lại mất kiểm soát đến dường ấy nên cô nghĩ rằng sự việc xảy ra lần này chắc chắn là rất nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro