Chương 3: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng dần sáng, Tịnh Du sắp xếp phòng mình ngăn nắp...chải chuốc đầu tóc...lựa y phục đàng hoàng, lịch sự để gặp mặt " chủ " mình. Khẽ mở cửa phòng của bà Trình...cô thấy bà vẫn còn ngủ...ngủ rất say. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, từng bước đi xuống cầu thang và đến " chỗ làm mới " của mình. Cô ngó ngang xung quanh đi tìm ngôi nhà đang cần người giúp việc...đi được một chặn đường dài cuối cùng cô cũng tìm được ngôi nhà ấy. Cô há hốc mồm kinh ngạc khi thấy căn nhà ấy..." Đây mà là nhà sao?" căn nhà được tráng lệ tựa như lâu đài vĩnh cữu...vô cùng nghiêm nga và lộng lẫy. Cô sững sờ...không biết nói gì hơn mà tiến bước vào cánh cổng ấy...đi được 1 nửa khu vườn thì 2 tên lính canh chặn cô dò hỏi...cô đưa tờ giấy trước mặt họ...2 tên lính hạ tay mời cô vào. Tịnh Du thở phào nhẹ nhõm...mở cánh cửa ra...là hàng chục người đang xếp hàng thẩm vấn. Cô hoang mang " Làm người giúp việc thôi...cần chi phải thẩm vấn chứ " bà lão gạt ngang câu nói của cô " Cháu bé thật ngây thơ...muốn làm người giúp của Trình gia thật rất khó đấy " cô giật mình xoay qua thấy bà lão tóc bạc chưa phơ...gương mặt ảm đạm nói chuyện với mình...cô lễ phép đáp lại " Dạ? Không lẽ Trình gia thật sự hà khắc lắm sao ạ? " nhìn gương mặt trong sáng mà ngây thơ của cô bà không khỏi bật cười nhưng chỉ gật đầu cho qua. 

Nghe vậy mặt mày cô tát xanh..đó giờ việc ăn học của cô rất chi không hoàn mĩ như bao người khác...cô chỉ là kẻ nghèo nàn vô học....nghĩ vẫy cô định từ bỏ thì bị tiếng gọi làm cho giật thót " Này cô kia...tới lượt cô đấy " đó là giọng của phu nhân kêu mình...Tịnh Du khó xử quay đầu lại đi tới chỗ bà...gấp gáp nói " Chào phu nhân..." bà nhìn cô và lườm 1 cái nói " Phu nhân Cao " bà thêm chữ " Cao " vào để cô biết bà là ai...cô lại 1 lần sợ hãi lập lại " Chào phu nhân Cao " cô chỉ biết cúi đầu xuống không dám nhìn bà 1 cái. " Cô từ đâu tới, xuất thân từ đâu, họ tên là gì, mấy tuổi, đã lập gia đình chưa? " mỗi câu của bà đều khiến Tịnh Du bối rối nhưng cô sinh ra có trí nhớ tốt nên trả lời 1 lèo " Dạ thưa...tôi từ TP đến...xuất thân con nhàn nghèo...tên là Trình Tịnh Du...năm nay 20 tuổi...vẫn chưa lập gia đình ạ " cô ăn nói thành thạo như đã học sẵn ở nhà và biết bà đối phó thế nào với mình. Cao phu nhân ngạc nhân với trình độ ăn nói của cô...mà khóe miệng cong lên hỏi " Vậy cô có năng lực làm việc không...nhà chúng tôi rất hà khắc nên sợ cô không chịu nổi..." bà nhìn cô đầy thách thức. Cô biết thế nào cũng sẽ hỏi câu này nên nói " Thưa phu nhân, tôi chắc sẽ có năng làm việc cao và tôi hứa mọi công việc bà giao tôi đều thực hiện được hết...tôi có thể làm việc nhà lẫn từ trong ra ngoài ạ." lời nói chấm dứt mà cô thở dài 1 tiếng...bà tròn mắt vì đây là lần đầu thấy một cô gái cương quyết như thế! 




Mọi người ơi mình sẽ cố ra chap mới...mọi người nhớ cho mình chút ý kiến nha ><

Loveeeee mấy bạnnnn ><♡♡♡♡♡♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro