Chương 4: Trốn tránh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tốt lắm...rất có tài ăn nói " Cao phu nhân nhìn cô mà lòng khuất phục. Tịnh Du nghe thấy vậy tâm trạng cũng đỡ hơn so với trước, cô nhìn bà mà hỏi " Thưa phu nhân, không biết bà còn câu nào để hỏi tôi không? " nghe thấy thế...bà Cao liền gật đầu xua tay ý định đuổi những người kia ra và để cô ở lại. Bà quan sát Tịnh Du hồi lâu...cô tóc ngắn ngang vai...ánh mắt lai người Mỹ...dáng người nhỏ nhắn...nhìn thoạt ra rất lịch sự tao nhã. Bà hài lòng gật đầu hỏi cô " Cô tên là Trình Tịnh Du à?" cô gật đầu mỉm cười đáp lễ " Vâng phu nhân ". Bà đứng dậy cầm bản hợp đồng đưa cho cô...Tịnh Du nhìn bà mà xúc động không nói nên lời. Cô nghẹn ngùng hỏi " Phu Nhân...cái này..." bà đưa cho cô nói " Từ giờ cô sẽ chính thức làm việc ở Cao gia nhà chúng tôi " nói xong 2 người ăn ý bàn việc...Tịnh Du kí tên vào bảng hợp đầu...coi như mọi chuyện đã hoàn thành và từ mai cô sẽ bắt đầu làm việc. " Cảm ơn phu nhân đã cho tôi vào nhà họ Cao làm việc " cô cúi đầu chào bà mà ngoảnh bước đi. 

Trên đường đi về cô không khỏi bật lên tiếng cười khúc khích. Cô nghĩ thầm trong bụng " Nếu mẹ mà biết được chắc sẽ vui lắm đây ". Vừa đi vừa cười...cô không chú ý xung quanh nên đã đụng phải người khác. Cô luấn quấn vật vã " Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý...tại tôi hậu đậu...cho tôi xin lỗi " người kia không nói gì...cô khẽ liếc nhìn trộm...cô trợn mắt. Trước mặt cô là chàng trai khôi ngô tuấn tú...mât to mày đậm...phải nói là hoàn mỹ mọi góc ngách. Anh lườm cô 1 cái rõ kinh, cô bị anh lườm như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Sợ đến nỗi khiến cô đứng hình tại chỗ...nhưng người đó...nhìn rất quen đối với cô. Cảm giác rất thân thuộc, " Đó là loại cảm giác gì vậy? Hình như mình gặp anh ta ở đâu rồi thì phải" Tịnh Du lần này thật sự bị dọa chết khiếp rồi.

" Tổng giám đốc, anh không sao chứ?" 1 tên cầm quyển sổ hỏi người đàn ông ngồi cạnh mình trong xe. " Sao chăng gì?" Anh trả lời cục ngủn, tên đó lại nói " Người con gái đó...vừa đụng phải anh đấy...anh xem có mất gì không?" thì ra hắn ta lo sợ anh bị mất cắp. " Không cần anh nhắc...tự tôi biết mình thế nào " hắn ta cũng chịu im mà thở phào 1 cái.

" Mẹ ơi...con thành công rồi " Tịnh Du mừng rỡ xong vào nhà gặp bà, bà Trình bị làm hoảng sợ mà xém làm rơi chiếc cốc trong tay " Khụ...khụ...Du à con làm gì mà nháo nhào lên vậy?" Tịnh Du ngồi dưới chân bà...2 tay vịn chân bà...đưa mặt cười khì khì của mình lên nói " Mẹ à...con xin được việc làm ở chỗ đó rồi...chỗ đó là 1 gia đình giàu có...đị vị cao quý...con nghĩ lần này chúng ta được cứu rồi " nói xong cô ôm chầm lấy 2 chân bà, mẹ cô không nói gì chỉ xoa đầu đứa con gái của mình...nhìn thoạt qua thân thể của nó...cảm thấy thật có lỗi với cô " Du à, dù thế nào thì mẹ vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ con. Vì vậy hãy sống thật tốt nhá " lời bà nói ra có phần chua xót...cô nghe được mà khônh kiềm được nước mắt nên đã khóc...cô khóc thay cho mẹ...cô đi rồi vậy mẹ sẽ làm sao? Ai sẽ chăm lo mẹ đây? Nếu bây giờ có ba ở đây thì hay quá " Con hứa sẽ làm đủ số tiền để trả nợ cho ba, gia đình chúng ta sẽ lại đông đủ như trước " từng lời từng lời cô nói ra mà lòng không khỏi chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro