Chương 5: Trốn tránh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cô đã thức dậy để chuẩn bị cho buổi đi làm đầu tiên của mình. Bước ra khỏi căn nhà sẽ là 1 ngày mới đối với cô, vừa đi cô vừa nghĩ đến những gì mà hôm qua mình đã tập. Vì đây là lần đầu tiên cô đến làm ở nơi sang trọng như vậy. Tịnh Du tâm trạng hôm nay rất tốt nên khi vừa bước đến cổng nhà họ Cao tâm tình cũng bớt hỗn loạn hơn. " Chào phu nhân " đúng là vừa bước vào người đầu tiên mà cô gặp không ai khác đó chính là Cao phu nhân. " Cô đến đúng giờ đó chứ, tôi nói trước với cô luôn...công việc của nhà họ Cao chúng tôi rất nhiều, vì thế hôm nay cô có thể lựa chọn lại ý định của mình...tôi không ngại thay người mới đâu. " bà dùng điệu bộ cao ngạo để đối phó với cô. Tịnh Du biết ý đồ của bà nên cũng lập sẵn câu thoại cho mình " Thưa phu nhân, bà cứ an tâm mà tin tưởng ở tôi...tôi là người nói là sẽ làm...không thay đổi ý định của mình đâu " bà rất bất ngờ khi có người lại dám đối lại câu của bà 1 cách mạnh dạn như thế. " Thôi được, việc nhà ta giao hết ngươi làm thử hôm nay, nếu làm không được hay có sơ suất gì...thì ngày mai cô không cần tới nữa...giờ ta có việc nên đến khuya mới về, cô liệu mà làm đấy " cô hiểu ý bà nên đồng ý " Vâng, phu nhân đi ạ "

Cô mặc tạp dề vào và bắt đầu làm việc...do là lần đầu nên cô khá là không quen mấy nhưng khi hình ảnh người mẹ đáng thương đang chờ mình đem tiền về trả nợ thì mọi mệt mỏi đều tan biến. " Cháu có làm được không...nếu không thì đừng gượng ép mình quá...công việc của nhà họ Cao thật sự không dễ đâu " giọng của 1 bà lão từ đâu vọng ra làm cô không khỏi ngạc nhiên " Ơ?...ra là bà à! cháu gặp bà hồi hôm qua rồi nhỉ...cám ơn bà đã quan tâm nhưng cháu có thể làm được " nói xong cô lại tiếp tục công việc rửa chén của mình. Làm quần quật gần tới tối cô bắt đầu mệt lã cả người nên ngã mình vào ghế dài, cô nằm ì ra mà đánh 1 giấc say sưa, quả thật hôm nay Tịnh Du làm rất nhiều việc. Nào là quét nhà, lau nhà, dọn dẹp phòng óc, rửa chén...khiến cô tê liệt hết cả người. " Thiếu gia, cậu đã về " giọng 2 cô phục vụ đang chào hỏi 1 thanh niên cao ráo, không ai khác đó lại chính là Cao Ngạo Thiên. Anh vừa bước vào không khỏi ngạc nhiên khi thấy có người nằm trên sofa của mình chưa có sự cho phép, chiếc ghế đó là chỗ mà anh thường ngã lưng vì những công việc trong công ty quá nhiều. Cao Ngạo Thiên bước tới chỗ cô mà khom người quan sát thân thể nhỏ nhắn đang nằm trên ghế ấy. " Tỉnh dậy cho tôi " sắc mặt anh biến dạng khi phát hiện người nằm trên ghế mình lại là con gái, Tịnh Du bị đánh thức...khó khăn bò dậy...mở mắt ra...trước mắt cô là 1 hình ảnh của 1 chàng trai lạ nhưng cũng quen thuộc. Cô bị làm cho giật mình mà ngồi dậy...hoang mang nhìn anh " Anh là...người tôi đụng phải hôm qua?" đúng là oan gia ngõ hẹp khi gặp tên đó ở đây mà.  Anh nhìn lên cô khá lâu rồi ngồi dậy...khóe miệng cong lên ý muốn cười nhạo cô " Cô làm gì ở đây?..." anh gặng hỏi nhưng sắc mặt chẳng đổi đi tí nào >< cô bị gương mặt vừa lạnh lùng vừa gợi cảm ấy làm cho hồn vía lên mây nhưng khi nghe hắn hỏi thì trấn tỉnh lại " Tôi...tôi là người giúp việc của Cao gia...tôi vừa vào làm nên..." lời của Du chưa kịp nói hết thì Ngạo Thiên đã nhảy sang " Nên cô sinh ra làm biếng...nằm ì ở đây?" Nghe anh nói vậy cô liền phản kháng " Không có " thật là người bất lịch sự, sao có thể cắt ngang lời người khác vậy chứ?. 






Đọc xong nhớ cho mình ý kiến nha mấy bạn ><

Mãi yêuuuu ><♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro